Chương 171: Tha cho kẻ thù

Trong lúc ai ai cũng đã nín cả thở để nhìn xem kết cục của Úc Hinh như thế nào, hay nói chính xác đó là xem thử bà ta đã chết chưa. Nhưng khoảnh khắc từng người quay mặt lại nhìn và ngước mắt lên kiểm chứng thì thấy rất rõ ràng là Úc Hinh vẫn còn toàn mạng.

Phát súng vừa rồi của Ân Viêm đã xê dịch so với hướng ban đầu, viên đạn sượt qua cổ của Úc Hinh, cắt mất một lớp da nên máu đã đỏ đến bả vai của bà ta.

Nhìn Úc Hinh ôm chặt cổ cầm máu một cách đau đớn, sắc mặt Ân Viêm vẫn không hề có một chút dao động nào, lạnh lùng thu khẩu súng về, để lại một câu.

- Hôm nay tôi không gϊếŧ bà cũng là vì A Pháp.

Thấy Ân Viêm đã không thẳng tay gϊếŧ Úc Hinh trả thù cho Ân Tiêu, mỗi người ở đây đều có một cảm xúc riêng.

Ân Kiến Minh và Ân lão thái phu nhân thở phào nhẹ nhõm vì hắn đã không để mắc bẫy rồi bị tước mất quyền chờ thừa kế.

Lý Huệ Tử đúng là tạm thời yên tâm vì con trai vẫn không mắc bẫy của Úc Hinh, nhưng cứ nghĩ đến việc Úc Hinh đã gϊếŧ Ân Tiêu thì bà lại khóc đến ngạt thở.

Điều này đối với vợ chồng Ân Kiến Thành hay Ân Kiến Sương thì đúng là vô cùng tiếc nuối. Lúc nãy mới mở màn câu chuyện, bọn họ đều đang khoanh chân đợi xem một màn kịch đặc sắc hơn nữa, tốt hơn hết là có thể mượn tay Ân Viêm diệt trừ Úc Hinh, mà Ân Viêm cũng tự chặt đường lui của mình luôn. Còn tưởng rằng có thể làm ngư ông đắc lợi, không ngờ đến cuối cùng thì Ân Viêm vẫn tỉnh táo được như vậy, hắn không ra tay gϊếŧ Úc Hinh thì màn kịch này cũng chỉ loại trừ được một mình Úc Hinh mà thôi, còn chướng ngại vật lớn nhất là hắn thì vẫn chẳng hề hấn gì.

Ân Kiến Sâm mới hoàn hồn lại thì đã thấy cổ của vợ đang không ngừng chảy máu, nhưng cũng may là không phải mất mạng. Ông nhìn lên Ân Viêm như thay một lời cảm ơn rồi nhanh chóng chạy đến đỡ lấy vợ mình.

Đợi một lúc nữa để tình hình ổn định lại một chút, Ân Kiến Minh mới đưa ra quyết định cuối cùng đối với Úc Hinh.

- Lão tam, tạm thời cậu hãy để Úc Hinh ra nước ngoài một thời gian đi. Chuyện này sau này đừng ai nhắc lại nữa, cũng tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài.

Ân lão thái phu nhân thở dài bất lực, không cam lòng vẫn phải nghĩ đến toàn cục.

- Còn mấy ngày nữa là lễ đính hôn của A Diệu và Điềm Điềm rồi. Đợi sau lễ đính hôn rồi khởi hành.

Mặc dù miệng vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu và gây ra đau đớn khắp thân thể nhưng Úc Hinh vẫn gắng hết sức mà lết tới dưới chân của lão thái phu nhân, vừa ôm chân bà vừa cầu xin.

- Mẹ, không phải con đâu. Con không làm gì cả, lúc nãy con chỉ thách thức đại thiếu gia thôi. Mẹ, mẹ mau nói với anh cả giúp con đi. Con không làm gì cả. Tất cả đều là do Sở Nghinh đó bày trò mê hoặc đại thiếu gia rồi đổ lỗi cho con. Mẹ, mẹ tin con đi. Con không có gϊếŧ Ân Tiêu, con không làm gì cả. Những chuyện này đều là do Sở Nghinh bịa ra cả, cô ta muốn phả hủy Ân gia đấy mẹ. Mẹ không thể để tất cả mọi người đều bị cô ta lừa được.

Giãy giụa vào khoảnh khắc cuối cùng cũng không phải là điều gì quá xa lạ nữa. Ân lão thái phu nhân cũng không muốn quan tâm gì đến những lời nói

Bàn tay Ân Viêm siết chặt khẩu súng đến mức nghe được tiếng xương ngón tay phát ra âm thanh, l*иg ngực phập phồng vì hít thở nặng nề. Hắn xoay người đang chuẩn bị bước lên lầu thì Trương Lạc Lạc lại khơi ra một chuyện khác.

- Mẹ, chuyện cứ như vậy mà xong sao?

Trương Lạc Lạc chầm chậm đứng lên rồi đi tới giữa phòng khách, biểu cảm vừa thách thức vừa như đang đợi một màn kịch kế tiếp.

Bước chân của Ân Viêm cũng vì câu hỏi nửa chừng của bà ta mà tạm thời dừng lại, còn quay đầu đợi xem bà ta sẽ bày trò gì nữa.

Ân lão thái phu nhân nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng vẫn cho phép Trương Lạc Lạc nêu ý kiến.

- Cô muốn nói gì nữa đây?

Trương Lạc Lạc hừ nhẹ một tiếng, ưỡn ngực thẳng lưng mà nói ra mong muốn cũng như suy nghĩ của bản thân.

- Con biết Kiến Thành không phải đích trưởng, cũng không phải con của mẹ nhưng mẹ cũng không thể vì điều này mà phân biệt đối xử với A Bá chứ?

Nhìn sắc mặt hơi cứng đờ lại của Ân lão thái phu nhân, Trương Lạc Lạc càng có thế mà nói đến cùng.

- Từ lúc chúng nó còn nhỏ đến lớn, mẹ đã phân biệt đối xử giữa Ân Viêm và A Bá bao nhiêu lần rồi chứ? Dựa vào đâu mà cậu ta làm bao nhiêu chuyện xấu, ngang ngược hống hách đều có thể được bỏ qua. Nhưng với A Bá thì mẹ chưa từng nhắm mắt cho qua dù chỉ một lần. Lúc nào trong mắt mẹ cũng chỉ có duy nhất một đứa cháu trai là Ân Viêm, mẹ có từng nhìn đến những đứa cháu khác của mẹ chưa? Hôm nay cậu ta thậm chí còn có thể chỉa súng vào mặt của trưởng bối, ngày mai cậu ta cũng có thể kề dao lấy mạng của bất cứ ai trong nhà này đấy. Nhưng mẹ lại không có hình phạt nào dành cho cậu ta? Chỉ vì cậu ta là cháu đích tôn? Là con trai của trưởng sự sao?

Rõ ràng là kế sách của Trương Lạc Lạc đang cố tình dồn Ân Viêm vào tình thế bất lợi, thế nhưng hắn chẳng những không có chút biểu hiện lo lắng nào mà ngược lại còn rất thản nhiên bước tới hai bước.

- Thím hai, nếu thím thấy bất mãn đến vậy, thím thấy chuyện này phải xử lý tiếp thế nào đây?

Nghe được câu hỏi này của Ân Viêm, Trương Lạc Lạc dường như vô cùng phấn khích vì đây chính là điều mà bà ta đang mong đợi, lớn tiếng đưa ra yêu cầu.

- Còn như thế nào nữa, đương nhiên là cậu cũng phải chịu phạt cho công bằng rồi.

Sắc mặt Ân Viêm vẫn chẳng có chút dao động khi nghe yêu cầu của Trương Lạc Lạc, thản nhiên nhướn mày hỏi thêm.

- Ồ, vậy thì theo thím hai, tôi phải chịu phạt như thế nào đây?

Sau khi Trương Lạc Lạc khơi mào lên chuyện này rồi, Ân Kiến Thành cũng không tiếp tục kiêng nể gì nữa mà chen vào nói thêm, chớp nhanh cơ hội để phân thắng thua với Ân Kiến Minh.

- Đúng là hống hách không biết tôn trọng trưởng bối. Anh cả, anh xem con trai anh rốt cuộc đã được bênh vực mà thành thói gì rồi này. Nó dựa vào việc bản thân có chút năng lực hơn người mà vô pháp vô thiên như vậy. Chẳng lẽ anh không thể dạy dỗ lại nó à?

Ân Kiến Thành vừa mới dứt lời được một lát thì Lý Huệ Tử đã ngay lập tức lên tiếng bảo vệ con trai rồi.

- Các người đừng có đυ.c nước béo cò, Úc Hinh gϊếŧ con trai của tôi nhưng lại không phải đền tội đã là giới hạn cuối cùng của A Viêm rồi. Nếu các người muốn nói chuyện công bằng thì lẽ ra các người phải suy nghĩ xem nên xử lý Úc Hinh thế nào chứ không phải đứng đây chỉ hết mũi nhọn về phía A Viêm. Đừng nghĩ không ai biết các người đang có mục đích gì.

Lo ngại vợ mình sẽ vì quá kích động mà đẩy tình hình vào thế khó khăn hơn nên Ân Kiến Minh mới phải đưa ra quyết định phân trần cuối cùng, trước đó vẫn không quên sai người hầu đưa Lý Huệ Tử về phòng.

- Chuyện hôm nay chỉ dừng lại ở việc làm của Úc Hinh thôi. Còn nếu ai có ý kiến đối với cách dạy con của tôi thì có thể đến gặp riêng tôi để thảo luận. Chuyện hôm nay đã đủ náo loạn rồi, còn muốn loạn đến mức nào nữa hả?

Bản thân là người đứng đầu Ân gia phải nhìn toàn cục để quyết định, nhưng chuyện Úc Hinh hôm nay đúng là một cú sốc rất lớn đối với ông rồi, ông vẫn là một người cha, mà tận tai nghe hết toàn bộ sự thật về cái chết của con trai mình, nhìn kẻ đã gϊếŧ con trai mình chỉ nhận một hình phạt rời khỏi Ân gia thôi, sao ông có thể cam tâm mà không đau lòng chứ? Vậy mà bây giờ còn có mấy kẻ thừa nước đυ.c thả câu, muốn cắn xé đến đứa con trai còn lại của ông nữa.

Nếu nhìn một cách bình thường nhất, với mối quan hệ của từng người ở Ân gia thì Ân Kiến Sương vẫn luôn ở thế đối địch với từng nhà còn lại, nhưng không hiểu vì sao lần này bà ta lại có vẻ như đang nói giúp cho Ân Viêm.

- Anh hai, anh cả nói đúng đấy, chuyện này đã đủ loạn rồi. Nếu để đồn ra ngoài thì không phải cả Ân gia đều trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Còn chưa nói có thể ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của Ân Dạ nữa. Trẻ con không hiểu chuyện, cần gì chấp nhặt đến cùng chứ.

Trước giờ mặc dù Ân Kiến Sương chưa từng khởi xướng gây bất lợi cho mình nhưng cũng không bao giờ đứng về phía mình, lần này bà ta đột nhiên có ý tốt như vậy không khỏi khiến Ân Viêm nghi hoặc. Nhưng hắn cũng chẳng rõ bản thân đang nghi ngờ điều gì nữa, chỉ là có một loại cảm giác kỳ lạ cực kỳ khó nói rõ được.

Ân Kiến Minh thấy tình thế đang có vẻ không thuận lợi nữa nên tạm thời không tiếp tục truy cứu chuyện của Ân Viêm nữa, hừ lạnh một tiếng và quay đầu đi thẳng lên lầu.

Trương Lạc Lạc dù chưa muốn từ bỏ cũng không biết nên làm gì hơn, nhanh chân đuổi theo chồng mình.

Những người còn ngồi lại cũng lần lượt đứng lên giải tán sau khi Ân Kiến Minh phất tay kết thúc buổi họp gia đình.

…...

Ân Viêm trở về phòng, vừa đóng cửa lại thì đã nghe tiếng Sở Nghinh hỏi mình.

- Bà ta thừa nhận hết rồi sao?

Thật ra là Ân Viêm không nhìn thấy khi hắn vừa nắm vặn cửa và phát ra tiếng động thì Sở Nghinh đã vội vàng kéo tấm khăn che đi một cái tượng ma nơ canh mà thiết kế trên đó còn đang dang dở. Cô giấu đi như vậy chính là không muốn để hắn nhìn thấy bộ trang phục vẫn chưa hoàn thành đó.

Để hắn không nghi ngờ gì nên vừa mới kéo khăn che lên hết thì cô phải tỏ thái độ vô cùng tự nhiên khi hắn bước vào phòng.

Trông Ân Viêm khá mệt mỏi. Hắn ừm một tiếng và bước đến gần bên cạnh Sở Nghinh, dường như cũng không hề nhận ra cô đã cố giấu mình thứ gì đó. Khi vừa đứng gần cô, hắn đã vòng tay ôm chặt cô từ phía sau, kéo cô dựa lưng vào ngực của mình, cằm hắn đặt nhẹ trên vai nhỏ của cô. Hắn chỉ im lặng như vậy mà ôm cô, không nói câu nào.

Mà Sở Nghinh cũng không hề có phản ứng bài xích nào, vẫn để yên cho hắn ôm. Hắn không muốn nói, cô cũng không hỏi.

Khung cảnh yên bình như vậy chầm chậm trôi qua, cảm giác thời gian cứ như đang khựng lại vậy, nếu cứ mãi mãi như vậy thì đúng là tốt rồi.

- Tiểu Nghinh, anh xin lỗi....

Im lặng lâu như vậy, câu đầu tiên mà Ân Viêm muốn nói với Sở Nghinh chính là một câu xin lỗi. Đối với cô mà nói, có lẽ đã nghe câu xin lỗi từ miệng hắn không biết bao nhiêu lần rồi, có nghe thêm thì cũng như một thứ bài trí thêm cho đẹp mắt thôi, đó là bởi vì cô thực sự vẫn chưa hiểu được lí do thực sự mà hắn nói câu xin lỗi này.

Quả nhiên là như vậy, Sở Nghinh vừa nghe hắn xin lỗi xong thì liền kéo tay hắn ra, đồng thời cũng muốn giãy khỏi vòng ôm của hắn, thái độ hình như cũng có vài phần khó chịu nữa.

Thế nhưng Ân Viêm sao có thể để cô rời đi nhanh như vậy được, hắn tăng lực tay thêm một phần để siết cô vào gọn trong lòng của mình, nói tiếp những lời vẫn chưa nói.

- Tiểu Nghinh, anh biết trong thời gian qua anh đã khốn nạn như thế nào. Anh không thể tha thứ cho bản thân mình vì cái chết của A Tiêu nên suốt ba năm nay dù có nghi ngờ cũng không dám đối diện, anh đem hết mọi tội lỗi đổ hết lên người em, khiến em phải chịu đựng bao nhiêu tổn thương như vậy. Bây giờ cho dù em hận anh đến đâu, anh cũng không có tư cách để xin em tha thứ. Nhưng anh vẫn muốn nỏi với em một câu xin lỗi này, xin lỗi vì ba năm qua, xin lỗi vì đã không tin em ngay từ đầu.

Động tác muốn kéo tay hắn ra của Sở Nghinh cũng dần dần thả lỏng theo nhịp thở của cô, sự cảnh giác cuối cùng trong lòng cũng theo đó mà vơi đi vài phần. Cô không đẩy hắn ra không có nghĩa là cô không còn oán hận hắn, cũng không phải là đã tha thứ cho hắn, chỉ là không muốn bị chuyện ba năm trước giày vò thêm nữa.