Chương 92

Thực ra khi bắt đầu theo môn trượt tuyết, Bác Mộ Trì đã gặp không ít chấn thương.

Không phải ngã bị thương thì là bị trật chân. Số lần bị như vậy không ít, chỉ là khi tuổi càng lớn, có càng chú ý đến các tình huống trên vấn đề này hơn.

Nếu không nắm chắc tình hình, cô sẽ không làm những động tác nguy hiểm, cho dù lúc rơi xuống đất có sai sót, cô cũng không để chân của cô chịu đựng việc gãy xương. Thời gian níu đàn em lại, cô đã cố gắng để tránh khỏi việc đó.

Cũng may là kinh nghiệm của cô vẫn khá phong phú, nếu không nào phải chỉ bị rách rất nhỏ thế này, mà nghiêm trọng hơn là có thể gãy xương.

Phó Vân Hành cũng không nhận được tin đầu tiên.

Anh nhận được tin nhắn của Bác Mộ Trì vào ngày cô về nước, nói là có chuyện muốn nói cho anh biết, nhưng anh nghe xong không được tức giận.

Phó Vân Hành: [Em cứ nói đi.]

Anh thấp thoáng thấy có dự cảm xấu.

Bác Mộ Trì không ngừng chột dạ, rầu rĩ nhắn tin cho anh: [Lúc em trượt tuyết có bị thương ở chân… có lẽ phải đến bệnh viện của anh để kiểm tra toàn diện.]

Tin nhắn vừa được gửi đi, Bác Mộ Trì thấp thỏm chờ Phó Vân Hành trả lời lại.

Đợi một lúc lâu mà cô vẫn không nhận được tin nhắn của Phó Vân Hành. Tay cô hơi dùng lại, chần chờ nhắn một dấu chấm hỏi cho anh.

Một lát sau, Phó Vân Hành gọi điện thoại.

“Có nghiêm trọng không?” Giọng của anh thấp hơn ngày thường rất nhiều.

Bác Mộ Trì mím môi: “Bị xé dây chằng, nên… vẫn khá ổn?”

Phó Vân Hành nhắm mắt lại, cố gắng làm cho giọng mình trở nên bình tĩnh: “Vẫn là kế hoạch của chuyến bay trước đó chứ?”

Bác Mộ Trì “ừm”.

Phó Vân Hành: “Biết rồi, anh sẽ đến sân bay đón em.”

Bác Mộ Trì: “Ok ạ.”

Cô không dám có một tí từ chối nào: “Anh đừng quá lo lắng, đây không phải lần đầu tiên em bị thương.”

Nói xong, Bác Mộ Trì tự vỗ đầu mình, nói cái quái gì đấy.

Phó Vân Hành lên tiếng: “Bị thương lúc nào?”

“Thì là… hai ngày trước.” Bác Mộ Trì không có sức để trả lời.

Phó Vân Hành có thể nghe thấy sự cẩn thận từng li từng tí của cô, nhưng anh vẫn còn hơi tức giận. Sắc mặt của anh lạnh lùng, lạnh nhạt nói: “Anh biết rồi.”

“...”

Cúp điện thoại, Bác Mộ Trì đối diện với ánh mắt của Tạ Vãn Thu.

“Bạn trai em tức giận rồi à?”

Bác Mộ Trì: “Chắc chắn là có rồi.”

Tạ Vãn Thu bất lực cười: “Nếu biết cậu ấy sẽ tức giận, sao không chờ đến ngày về nước rồi hẵng nói cho cậu ấy biết?”

“Bởi vì một khi em bị thương là phải nói với anh ấy ngay.” Bác Mộ Trì nhún vai: “Chắc chắn anh ấy sẽ bay qua đây trước.”

Cho dù là phải xin nghỉ, Phó Vân Hành cũng sẽ bay qua đây để xác định tình hình của cô trước.

Tạ Vãn Thu giật mình: “Em hiểu rõ cậu ấy thật đấy, vậy em không sợ cậu ấy tức giận với em à?”

“Sợ chứ.” Bác Mộ Trì cười: “Nhưng so ra, em không muốn anh ấy xúc động vì chuyện của em, rồi lưu lại ấn tượng không tốt trước mặt các đồng nghiệp của anh ấy.”

Theo như người ngoài, Phó Vân Hành nói chuyện thì lạnh lùng, làm việc cũng rất đúng mực.

Nhưng đó là vì anh có thái độ lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh mình, chỉ có với Bác Mộ Trì là anh không như thế. Bác Mộ Trì biết rõ, cũng hiểu rõ anh.

Và chuyện có liên quan đến Bác Mộ Trì, anh mãi mãi chẳng thể có cách bình tĩnh được.

Vì quan tâm, vì tình cảm sâu nặng.

Tạ Vãn Thu vỗ đầu cô: “Nghĩ cho bạn trai quá.”

Bác Mộ Trì: “Đó là vì bạn trai em cũng nghĩ cho em.”

Cô dựa vào cánh tay Tạ Vãn Thu, thở dài: “Chị nói xem, em phải dỗ anh ấy thế nào.”

“...”

Tạ Vãn Thu đẩy đầu cô ra: “Em muốn nhét thức ăn chó vào miệng đàn chị à?”

-

Vì chân đau, nên khi ở trên máy bay để về nước, Bác Mộ Trì mãi không ngủ được.

Cô đã kết nối với wifi không tốt trên máy bay và thỉnh thoảng lại gửi tin nhắn cho Phó Vân Hành như dây cót, cố gắng để làm tinh thần anh không còn căng chặt nữa.

Có điều Phó Vân Hành trả lời tin nhắn rất rất chậm.

Cô không biết là sau khi biết cô bị thương, Phó Vân Hành đi tìm Sầm Thanh Quân để hỏi về bệnh của cô ngay lập tức, và cả ảnh chụp.

Sau khi anh tan làm đã đến nhà bác sĩ Từ, cùng ông ấy nghiên cứu về việc rách dây chằng của cô, cố gắng để cô khôi phục như bình thường nhanh nhất có thể.

Bình thường rách dây chằng có ba loại, loại một là vết rách rất nhỏ không ảnh hưởng đến vận động.

Phó Vân Hành nhìn tấm phim chụp X-quang của cô, thấy tình huống của cô thuộc loại hai, việc rách khá lớn, ảnh hưởng đến việc vận động bình thường. Nhưng với loại ba, dây chằng bị đứt phải mổ mà nói thì Bác Mộ Trì cũng coi là may mắn. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Có điều dù là may mắn thì tối thiểu cô vẫn mất hơn một đến gần hai tháng không thể luyện tập bình thường.



Lúc Bác Mộ Trì đáp xuống đất, Tạ Vãn Thu đẩy cô ra.

Đi đón máy bay không đơn giản chỉ có Phó Vân Hành mà còn có Trì Lục và Bác Duyên. Anh không giấu diếm họ, cũng không muốn giấu diếm.

Nhìn họ, cảm giác áy náy của Bác Mộ Trì càng tăng thêm.

Bác Duyên và Trì Lục không mắng cô, họ chào hỏi nhóm Sầm Thanh Quân, hỏi thăm tình hình cụ thể của cô, quyết định đưa cô đến bệnh viện để làm kiểm tra toàn diện. Sầm Thanh Quân cũng có ý đó.

Nên sau khi máy bay của Bác Mộ Trì hạ cánh, cô đã được đưa thẳng đến bệnh viện, ngay cả nhà cũng không về.

Vì phòng ngừa việc quá nhiều người biết chuyện cô bị thương, nên chỉ có mình Sầm Thanh Quân và đội y đến bệnh viện cùng.

Sau khi kết thúc việc kiểm tra toàn thân, Bác Mộ Trì cảm thấy mình sắp hấp hối.

Nghe các bác sĩ giao lưu, cô đưa tay giật người bên cạnh vào nhận đẩy xe lăn của cô.

Áo bị cô kéo, Phó Vân Hành rũ mắt xuống nhìn cô.

Đối mặt với nhau một lúc, môi Bác Mộ Trì giật giật: “Em hơi khát.”

Phó Vân Hành nâng mắt, nói với Trì Lục: “Cô Trì, cháu đi rót cốc nước.”

Trì Lục: “Đi đi.”

Nhìn Phó Vân Hành đi rồi, Bác Mộ Trì tủi thân bày tỏ với Trì Lục: “Mẹ ơi.”

“Hối hận chưa?” Trì Lục biết rõ tính cách của cô, ngược lại là không tức giận với cô.

Bác Mộ Trì: “Có hối hận cũng chẳng hối hận được.” Cô nhỏ giọng: “Chỉ là khi Vân Bảo không nói lời nào có hơi đáng sợ.”

Trì Lục ngắm cô: “Thằng bé sợ vừa mở miệng đã mắng con, nên dứt khoát không nói nữa.”

“À.” Bác Mộ Trì đau đầu: “Thực ra con… cũng không quá nghiêm trọng.”

Vừa dứt lời, cô bị Trì Lục gõ vào đầu.

Sau khi có kết quả kiểm tra, không có gì bất ngờ khi Bác Mộ Trì được sắp xếp vào phòng bệnh vip.

Nếu là tình huống bình thường, nếu cô không phải vận động viên, kiểu bị rách dây chằng này có thể đưa về nhà chăm. Nhưng cô có thân phận khác, để không xảy ra sai sót, nằm viện để chữa trị là lựa chọn tốt nhất.

Sau khi nằm trên giường bệnh, Bác Mộ Trì nhìn Phó Vân Hành và Trì Lục bận rộn trước sau, đột nhiên sinh ra hối hận.

Nhưng chỉ trong nháy mắt.

Vì cô biết, nếu cô không kéo đàn em, thì đàn em đó sẽ bị thương nghiêm trọng hơn.

Sắp xếp cẩn thận cho cô xong, Trì Lục và Bác Duyên liếc nhìn nhau, nhìn về phía Phó Vân Hành: “Vân Hành, cháu có muốn ở bệnh viện trông con bé không?”

Phó Vân Hành gật đầu: “Chú Bác với cô Trì cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi ạ, ngày mai cháu có ca sáng, đến tối có thể đến đây trông cô ấy.”

Bác Duyên muốn từ chối, Trì Lục đưa tay kéo áo ông ấy, gật đầu nói: “Cũng được.”

Bà ấy nhìn về phía Bác Mộ Trì: “Buổi tối muốn ăn gì? Để mẹ bảo dì Dương làm cho con.”

Bác Mộ Trì: “Cái gì cũng được ạ.”

Trì Lục cười, hỏi lại Phó Vân Hành.

Đáp án của Phó Vân Hành cũng như thế.

Anh ăn gì cũng được.

Trì Lục cười đồng ý: “Được rồi, đợi lát nữa mẹ và ba con sẽ mang cơm đến cho hai đứa, cứ nghỉ ngơi thật tốt trước đi.”

Bác Mộ Trì: “Ba mẹ vất vả rồi ạ.”

Trì Lục liếc cô: “Nếu con thành thật hơn thì ba mẹ đã chẳng vất vả.”

“... vâng.”

Sau khi hai người đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Phó Vân Hành và Bác Mộ Trì.

Huấn luyện viên và đội y đã rời đi từ sớm.

Phòng bệnh trở nên yên lặng, ngón tay Bác Mộ Trì xoắn xít một lúc lâu, thực sự không thể nhịn được nữa: “Vân Bảo.”

Cô vò mẻ không sợ rơi: “Sao anh không mắng em.”

Phó Vân Hành liếc nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: “Có uống nước không?”

“... uống.”

Bác Mộ Trì: “Nhưng mà trước khi uống nước.” Cô nuốt nước bọt, đỏ mặt nói: “Em muốn đi toilet đã.”

Sau khi đi từ toilet ra, mặt của Bác Mộ Trì càng đỏ hơn.

Phó Vân Hành ôm cô, đặt cô lên giường, tay cô ôm cổ anh không chịu buông. Anh cố gắng ngồi thẳng lên, lại bị cô túm xuống.

Mắt hai người chạm nhau, mũi chạm mũi, hơi thở quấn quýt.

Phó Vân Hành khép mi, nhìn hai gò má hồng nhuận gần trong gang tấc của cô, hơi thấp giọng nói: “Sao chưa thả tay?”

Bác Mộ Trì lắc đầu: “Anh phải nguôi giận trước đã.”

Phó Vân Hành hơi dừng lại: “Anh không tức giận.”

“Anh có đó.” Bác Mộ Trì lên án: “Anh không nói lời với em, mà cũng không hôn em thì nghĩa là anh tức giận rồi.”

“...”

Với những chuyện như thế này, bình thường Phó Vân Hành chẳng nói qua được cô.

Anh nhìn chằm cô hồi lâu, thoả hiệp nói: “Biết vì sao anh tức giận không?”

Bác Mộ Trì nhẹ nhàng gật đầu: “Vì em không kể cho anh việc em bị thương đầu tiên.”

Phó Vân Hành: “Mới có một nửa thôi.”

“Vậy còn một nửa khác là…” Bác Mộ Trì mím môi, quan sát ánh mắt của anh để suy đoán: “Là vì em đi cứu người khác à?”

Phó Vân Hành im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: “Ừm.”

Anh ích kỷ với việc này.

Anh không muốn nghe Bác Mộ Trì đi giải thích rằng, nếu cô không cứu người, thì người đó sẽ bị thương rất nghiêm trọng, thậm chí còn huỷ cả sự nghiệp, cuộc đời. Anh không quan tâm, bởi vì anh chỉ để ý đến Bác Mộ Trì thôi. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Anh không muốn cô bị thương.

Mà lại bị thương vì người khác.

Đối với chuyện như thế này, bản thân Phó Vân Hành ích kỷ, thậm chí anh còn hy vọng Bác Mộ Trì sẽ ích kỷ hơn một chút.

Với anh mà nói, sự an toàn của cô mới là quan trọng nhất.

Bác Mộ Trì biết anh đang nghĩ gì, cô ôm cổ anh, đẩy đầu anh thấp xuống: “Lần sau em chắc chắn sẽ không làm vậy nữa được không?”

Cô dỗ dành Phó Vân Hành: “Anh đừng giận em.”

Phó Vân Hành nhẹ nhàng liếc nhìn cô: “Lần sau em dám tái phạm à.”

Anh biết, lần sau nếu gặp tình huống như vậy, Bác Mộ Trì có lẽ vẫn kéo người không chùn bước. Anh biết rất rõ.

Bác Mộ Trì không nói gì, muốn phản bác, nhưng không có cách nào để phản bác.

“Vậy anh muốn tức giận bao lâu?” Cô không có cách nào nên chỉ có thể hỏi như vậy.

Phó Vân Hành dừng lại, đưa tay của cô vào trong chăn: “Để nói sau đi.”

“...”

Buổi tối, sau khi nhóm Đàm Thư, Trì Ứng nhận được tin tức đã đến bệnh viện để thăm cô.

Biết cô và Phó Vân Hành đang cãi nhau, Đàm Thư còn cười cô một lúc lâu.

Thật lòng Bác Mộ Trì cảm thấy cô ấy bỏ đá xuống giếng, một tí đồng tình cũng không có.

“Sao tớ lại không có?”

Có Đàm Thư ở đó, Phó Vân Hành về đi tắm rửa, tiện thể cầm quần áo về giặt với mang quần áo và đồ dùng thường ngày cho Bác Mộ Trì.

Cô ấy buồn cười nhìn cô: “Ài, cậu không được dỗ Phó Vân Hành thêm hai câu nữa, phải giữ vững, tớ không tin anh ấy thực sự tức giận với cậu.”

Bác Mộ Trì nghẹn lại trong giây lát: “Cậu cũng cứng rắn với Tạ Hồi à?”

Chưa chờ Đàm Thư trả lời, cô đã tự biết mà trở lời: “Với hoàn cảnh rách nát này của tớ thì sao tớ cứng rắn nổi.”

Cô hữu tâm vô lực rồi.

Đàm Thư im lặng: “Cũng đúng.”

Cô ấy vỗ bả vai cô: “Vậy hai người cứ tiếp tục như vậy à?”

“Tất nhiên là không rồi.” Mắt của Bác Mộ Trì đảo tròn: “Tớ có rất nhiều cách, cậu cứ yên tâm.”

Đàm Thư suy nghĩ một lúc, quả thật cô ấy nên yên tâm.

Với cái trình độ coi trọng của Phó Vân Hành với Bác Mộ Trì mà nói, đúng là cô ấy đang lo chuyện bao đồng. Phó Vân Hành không nỡ để thực sự tức giận và giận dỗi với Bác Mộ Trì, cô ấy dự đoán là không đến hai ngày, hai người này đã trở lại bình thường rồi.

Đàm Thư đoán sai rồi.

Vì ngay trong đêm đó, Phó Vân Hành và Bác Mộ Trì đã làm hoà.

Buổi tối lúc đi ngủ, Bác Mộ Trì nói lạnh, nói cô nhường nửa cái giường ra cho Phó Vân Hành.

Dường như Phó Vân Hành nghe không hiểu, tăng nhiệt độ điều hoà lên cao.

Bác Mộ Trì vẫn không nhụt chí, bắt đầu kêu đau.

Phó Vân Hành hỏi cô phải làm sao mới hết đau.

Bác Mộ Trì vô cùng đáng thương nhìn anh, vươn tay ra với anh: “Anh ôm em ngủ thì em sẽ không đau nữa.”

Hai người giằng co một lúc, Phó Vân Hành không biết phải làm gì: “Vậy em phải an phận đấy.”

Bác Mộ Trì: “Ok.”

Hai người nằm với nhau.

Bác Mộ Trì chui tới chui lui trong ngực anh, chọc cho anh nóng lên.

“Bác Mộ Trì.” Phó Vân Hành cắn răng: “Em đang làm gì đấy?”