Chương 9

Nhìn thấy tin nhắn của Phó Vân Hành, Bác Mộ Trì nhướng mày.

Cô bắt chước dáng vẻ lạnh lùng của chàng trai, gửi lại cho bên kia một dấu chấm hỏi.

Qua màn hình, Phó Vân Hành chắc hẳn có thể cảm nhận được cảm xúc bây giờ của cô gái. Có lẽ là một chút bối rối, lại như xen lẫn chút ngạo mạn của một đại tiểu thư, như thể cần anh bắc thêm một bậc thang mới nguyện ý bước xuống, bước xuống rồi thì cần anh vươn tay ra giúp đỡ.

Mà cô, phải từ từ xem xét sự chân thành ấy trước khi đưa ra lời đáp ứng.

Cũng không biết cụ thể là đang suy nghĩ điều gì, khóe môi chàng trai hơi nhếch lên.

Phó Vân Hành: [Không tiện?]

Bác Mộ Trì dừng một chút: [Mới vừa rồi là ai bảo không cần ấy nhỉ?]

Phó Vân Hành: [Anh không nói là không cần em treo giúp. Trong nhà đã có sẵn câu đối rồi.]

Anh giải thích, lời ít ý nhiều.

[À.]

Bác Mộ Trì nhìn giao diện trò chuyện một hồi lâu, không quá hiểu mạch não Phó Vân Hành nhưng vẫn mơ mơ hồ hồ trả lời anh: [Còn phải xem lúc anh về là em rảnh hay Trì Ứng rảnh.]

[Ừm.]

Thật ra Phó Vân Hành không có ý tứ gì sâu xa, căn bản là anh không thấy việc mình nhờ Bác Mộ Trì dán câu đối có chỗ nào không đúng. Đêm giao thừa của mấy năm trước kia, bọn họ cũng vẫn luôn như vậy, hỗ trợ nhau làm mấy việc vặt vãnh.

Hơn nữa, anh rất hiểu Bác Mộ Trì.

Mặc dù cô đã là một thiếu nữ trưởng thành nhưng tính cách vẫn y chang hồi còn nhỏ. Nếu bạn từ chối cô ấy quá nhiều, cô ấy sẽ “tẩm ngẩm tầm ngầm mà đá chết voi”, lặng lẽ kéo tên bạn vào blacklist. Thật ra Phó Vân Hành không lo chuyện này lắm, chủ yếu là trong tiềm thức anh không muốn khiến cô buồn bực.



Sáu giờ chiều.

Gia đình Bác Mộ Trì đã chuẩn bị tươm tất cho một mâm cơm đoàn viên trọn vẹn.

Cô vốn có rất ít họ hàng, ông nội bà nội đều định cư nơi xứ lạ, hiếm khi trở về Trung Quốc, người dì ruột thân thiết lại thường chạy sang nhà chú ăn cơm, không có ở đây.

Ông bà bên ngoại đã mất khi mẹ Trì lên đại học, nghe nói lúc ấy những người được coi là “mang cùng một dòng máu” thay phiên nhau ức hϊếp bà, sau này không còn liên lạc gì nữa. Cũng chính vì thế, bữa cơm đoàn viên của gia đình cô vẫn luôn thưa thớt người.

Nếu là trước đây, khi gia đình mẹ nuôi Quý Thanh Ảnh đón Tết Nguyên Đán ở trong nước, hoặc là họ sẽ cùng nhau ăn một bữa trưa, hoặc là sẽ cùng thưởng thức một bữa tối. Hôm nay là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Bác Mộ Trì có một cảm giác, “Tết” dường như vô nghĩa.

“Năm mới đến nơi rồi thở dài cái gì?” Trì Lục ngang qua gian bếp tính giúp đỡ Bác Diên vô tình nghe thấy tiếng thở dài của con gái.

Bác Mộ Trì ôm cánh tay bà làm nũng: “Mẹ.”

Trì Lục nhìn thần sắc uỷ khuất của cô, vẻ mặt hơi ngoài ý muốn: “Sao vậy?”

Bà sờ sờ đầu Bác Mộ Trì: “Đói bụng à?”

“…”

Cô gái cạn lời: “Làm sao con nhanh đói thế được.”

Trì Lục mỉm cười: “Vậy tại sao lại không vui?”

“Không hẳn là con không vui.” Bác Mộ Trì phụng phịu: “Chỉ là con cảm thấy mẹ nuôi và Thư Bảo đều không ở trong nước, có chút quạnh quẽ.”

Trì Lục hiểu.

Bà nhẹ giọng “Ừ” một tiếng, dịu dàng an ủi con gái: “Mấy ngày nữa bọn họ sẽ về mà.”

Cô con gái rượu chẳng buồn hé răng.

Trì Lục lại vỗ vỗ đầu cô, hướng tầm mắt về phía cổng: “Mẹ nuôi con không ở trong nước, nhưng chẳng phải vẫn còn Vân Bảo hay sao?”

Bà nhìn Bác Mộ Trì: “Con gọi cho Vân Bảo hỏi xem sắp đến giờ tan làm chưa, mời thằng bé qua đây ăn cơm.”

“Con mời rồi.” Bác Mộ Trì hữu khí vô lực: “Anh ấy tới nhà ông nội Phó luôn rồi.”

Trì Lục sửng sốt: “Con hỏi khi nào vậy?”

“Buổi chiều ạ, lúc dán mấy câu đối kia kìa.” Bác Mộ Trì thành thật trả lời.

Trì Lục hoài nghi nhìn chằm chằm con gái.

Bác Mộ Trì xoay người, toan nhặt điều khiển mở TV, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp cặp mắt Trì Lục dán vào mình.

Cô dừng động tác, khó hiểu hỏi mẹ: “Con xinh đẹp quá à?”

“…”

Trì Lục nghẹn nghẹn, thật sự không biết tính tự luyến của con bé này là di truyền từ ai. Bà nhéo gương mặt trắng nõn của Bác Mộ Trì, hào phóng phối hợp: “Vâng, con gái tôi xinh nhất.”

Bác Mộ Trì cong môi nịnh nọt: “Vẫn phải cảm ơn ba mẹ đã ban cho con gien tốt như vậy.”

Trì Lục bị cô làm gián đoạn, đã quên mất vừa nãy bản thân muốn nói gì.

Bà trò chuyện với Bác Mộ Trì thêm vài câu rồi quay vào phòng bếp phụ ông xã.

Bữa cơm đoàn viên cuối năm, hiếm khi họ nhờ dì bảo mẫu, hầu hết đều là tự thân vận động.

Bác Mộ Trì và Trì Ứng tranh nhau bày biện món ăn.

Sau khi tất cả đã được dọn lên, cô gái hào hứng móc điện thoại di động, nhanh như chớp chụp choẹt vài pô ảnh rồi gửi ngay vào group chat có đám bạn đồng trang lứa.

Cả nhóm đều lớn lên cùng nhau, đều nhìn nhau trưởng thành, đến các bậc cha mẹ cũng là bạn tốt nên mối quan hệ của họ đương nhiên phải thân thiết hơn người khác.

Bác Mộ Trì gửi tin xong mới đọc lại lịch sử trò chuyện, phát hiện ra hôm qua Trần Tinh Lạc và vài người nữa có đăng ảnh, bọn họ còn sôi nổi thảo luận xem tay nghề năm nay của mấy vị trưởng bối đã phát huy vượt cấp hay vẫn bị đánh bại thảm hại.

Scroll tiếp lên trên, cô thấy Trì Ứng tag tên Phó Vân Hành, hỏi anh liệu Tết có được nghỉ làm không, có muốn về nhà ăn tối không. Chàng trai trả lời bản thân sẽ đến nhà ông bà trước, sau đó mới quay lại đây.

Bác Mộ Trì nhìn mốc thời gian của cuộc đối thoại, hơn 6 giờ chiều.

Đó hẳn là khi cô đang say mê chụp ảnh.

Đột nhiên, Trần Tinh Lạc nhắc tên cô.

Bác Mộ Trì nhìn tin nhắn, là chị Tinh Tinh nhắc nhở, nếu buổi tối muốn cùng mọi người ra vùng ngoại ô chơi thì bây giờ điểm danh.

Ở trong thành phố không được phép đốt pháo, cũng không được phép châm ngòi pháo trúc, nhưng vùng ngoại thành thì có thể. Trước đây, vào ngày này hàng năm bọn họ sẽ ra ngoại thành bắn pháo hoa, vui chơi sôi nổi, đến tận khuya mới muốn về nhà.

Bác Mộ Trì chưa kịp reply, Trì Ứng đã nhanh chóng đồng ý.

Trì Ứng: [Đi đi, nhất định phải đi! Năm nay phân ai làm tổ lái đây? @Phó Vân Hành anh có đi không? Anh bùng kèo của nhóm lâu lắm rồi đấy nhá!]

Năm trước Phó Vân Hành không đi chung với bọn họ vì có tình huống đột ngột phát sinh. Năm trước nữa, khi ấy anh còn đang là sinh viên trao đổi ở nước ngoài, không có cách nào về Trung Quốc đón Tết.

Trần Tinh Lạc: [Chị lái một chiếc, nếu Phó Vân Hành đi thì cậu tự lái xe nha.]

Trì Ứng: [Vậy bây giờ vấn đề là của anh Vân Hành! Anh hẳn sẽ không làm em thất vọng chứ nhể? Anh mà không đi thì đảm bảo em sẽ phải ngồi xe thương vụ đấy.]

Trần Tinh Lạc: [Chị lái xe thương vụ thì làm sao?]

Trì Ứng: [Em rất xin lỗi nhưng thứ cho em nói thẳng, năm ngoái cả đám ngồi xe thương vụ ra ngoại ô mà tim chị gái em như sắp bayyy khỏi l*иg ngực luôn á.]

Bác Mộ Trì: [?]

Cô không thể hiểu nổi sở thích kì lạ của Trì Ứng – tự chìa đầu ra cho người ta mắng té tát.

Mặc dù hình như là khi ấy cô ngồi cũng không được yên tâm thật.

Trần Tinh Lạc: [Có chuyện này luôn sao? @Đâu Đâu Chị nhớ là năm ngoái em ngồi ghế phụ cạnh chị mà nhể?]

Trì Ứng: [Chính vì ngồi ghế phụ nên mới càng nguy hiểm, thâm tâm càng lo lắng.]

Bác Mộ Trì: [Làm gì có đâu chị ơi? Em không có nói thế đâu nhá! Tất cả là một mình Trì Ứng tự biên tự diễn, @Tinh Lạc buổi tối lên đồ, hai chị em mình phang cho thằng chả một trận.]

Trần Tinh Lạc: [Chốt kèo.]



Mấy người trong nhóm đang đấu võ mồm đến hăng say thì đột nhiên, tin nhắn của Phó Vân Hành xuất hiện.

Chỉ một chữ “Ừ” rất ngắn gọn.

Bác Mộ Trì: […]

Trần Tinh Lạc: […]

Trì Ứng: [Ừ tức là anh đi hả? @PVH.]

Phó Vân Hành: [Ừm.]

“Chị.”

Nhìn câu trả lời của Phó Vân Hành trong group chat, Trì Ứng quay sang phàn nàn, “Anh Vân Bảo thật sự càng ngày càng lạnh lùng, nhiều thêm một chữ thôi cũng không muốn nhắn với chúng ta.”

Bác Mộ Trì vô cùng là vô cùng đồng ý.

“Nói chuẩn đấy em.”

Cô gái khẽ đặt điện thoại xuống, đưa ra lời nhận xét, “Anh ấy chắc chắn là mặt hàng limited phiên bản nâng cấp của chú Phó.”

“…”



Người một nhà vui vẻ quây quần đón Tất niên, Bác Mộ Trì và Trì Ứng đồng thời nhận được bao lì xì dày cộp từ Trì nữ sĩ và Bác tổng – cũng chính là mama thân yêu Trì Lục và papa thân yêu Bác Diên.

Biết đám trẻ muốn đi chơi, lại biết Phó Vân Hành sẽ một mình trở về rước hai người bọn họ, Trì Lục tiện tay nhét đống quà cáp đã chuẩn bị tươm tất vào túi con gái: “Cái này cho mấy đứa, con chuyển giúp mẹ nhé.”

Bác Mộ Trì tiếp nhận trọng trách.

Cô lia mắt nhìn đồng hồ, hỏi Trì Lục: “Từ đây lái xe đến nhà nội Thư Bảo mất bao lâu ạ?”

Trì Lục liếc Bác Diên, biểu thị bà không biết.

Bác Diên: “Không kẹt xe thì khoảng một giờ.”

“Vậy ạ…”, Bác Mộ Trì hỏi tiếp: “Thế bây giờ có tắc đường không ạ?”

“Sẽ không.” Trì Ứng ồn ào: “Thời điểm này mọi người còn đang ở nhà ăn cơm tối, trên đường hẳn sẽ không có mấy chiếc xe.”

Bác Mộ Trì gật đầu, không nhiều lời.

Thời gian tích tắc trôi, nửa tiếng sau, điện thoại cô rung lên.

Bác Mộ Trì không để ý lắm, click vào, quét mắt đọc sơ sơ tin nhắn rồi bật dậy khỏi sofa, bước ra ngoài.

“Chị đi đâu thế?” Trì Ứng theo sau mông trông như chiếc đuôi nhỏ.

Bác Mộ Trì: “Anh Vân Hành của em về rồi, chị sang giúp anh ấy dán câu đối.”

“Ồ.” Trì Ứng đáp rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu hỏi lại: “Hình như nhà ảnh không có keo dán đúng không?”

Bác Mộ Trì dừng chân, quay đầu: “Em đi lấy, chúng ta cùng sang.”

“…”

Thấy hai chị em lần lượt ra ngoài, Trì Lục đưa mắt nhìn Bác Diên.

Làm vợ chồng suốt bao nhiêu năm, đương nhiên ông có thể hiểu thấu những suy nghĩ trong lòng Trì Lục.

Trầm mặc mất một lúc, Bác Diên lên tiếng: “Dừng.”

Trì Lục không nhịn được bật cười, dựa vào người ông âu yếm: “ Được, tạm thời dừng lại.”

“Ừm.”, Bác Diên nói tiếp, “Có lẽ là ảo giác của em.”

Bà nhướng mày, hừ nhẹ, “Khả năng này không cao.”

Trì Lục tự tin mình hiểu Bác Mộ Trì hơn cả bản thân cô, bà nắm trong lòng bàn tay những biến hóa nhỏ nhất trong cảm xúc của con gái.

“Con bé từ nhỏ đã thích Vân Bảo, nếu không phải sau khi vào đội tuyển quốc gia, hai đứa nó ít liên lạc hơn trước thì mối quan hệ hẳn vẫn như khi còn bé.” Bác Diên phân tích.

Năm ấy Bác Mộ Trì mới được vài tuổi, vô cùng vô cùng dính Vân Bảo.

Mỗi ngày đều ở nhà họ Phó ăn vạ không muốn về, còn tuyên bố muốn ngủ với Phó Vân Hành, muốn Phó Vân Hành đút cho ăn, muốn Phó Vân Hành giúp làm bài tập.

Sau đó khi em gái của anh – Quý Vân Thư được sinh ra, cô bé còn rầu rĩ không vui mấy ngày liền.

Bởi vì cô lo lắng Phó Vân Hành có em gái sẽ không thích cô nữa, cũng sẽ không chơi với cô nữa.

Bác Diên nhớ một lần nọ con gái đến nhà Vân Hành chơi, nhưng thằng bé lại vẫn luôn đứng cạnh giường dỗ em gái, sau đó còn mở miệng khen Quý Vân Thư thật xinh đẹp, nói rằng em gái của anh là đẹp nhất trên thế giới.

Nghe vậy, Bác Mộ Trì liền chất vấn, thế còn em thì sao? Đâu Đâu chẳng lẽ không xinh đẹp sao?

Phó Vân Hành cân nhắc thật lâu mới dám trả lời rằng vẻ đẹp của hai người không giống nhau.

Chính vì điều này Bác Mộ Trì mới cảm thấy vô cùng ủy khuất, lẩm bẩm nói không thèm thích Phó Vân Hành nữa, muốn ngay lập tức đi về nhà.

Cuối cùng là để khiến cho cô vui, Phó Vân Hành vất vả cõng Bác Mộ Trì cả một đoạn đường, tặng cô thêm một viên kẹo mới dỗ cho “mỹ nhân” mỉm cười lại lần nữa.



Thoát khỏi dòng hồi ức, Bác Diên vỗ vỗ tay Trì Lục, ông trấn an: “Vẫn nên để mấy đứa nó tự xử lý vấn đề của chính mình đi.”

Trì Lục cũng nghĩ như vậy, bà sẽ không nhúng tay vào.

“Em biết mà.”

Bác Diên cười cười, không hy vọng bà tập trung toàn bộ sự chú ý vào mấy người Bác Mộ Trì: “Lên lầu đi?”

Trì Lục liếc ông: “Làm gì?”

“Xem quà.” Bác Diên là người có lễ nghĩa, bất kể ngày lễ lớn hay nhỏ đều sẽ chuẩn bị quà cho bà xã.

Trì Lục mỉm cười, lập tức đồng ý: “Đi.”



Bác Mộ Trì và Trì Ứng ra ngoài đã chợt thấy một bóng người bước vào sân.

Có thể do đảm đương nhiệm vụ tài xế, Phó Vân Hành mặc không dày lắm, chỉ một chiếc quần jean sẫm màu và chiếc hoodie nỉ có mũ, đầu tóc cắt ngắn hơn một chút, nhìn qua thoải mái như sinh viên mới ra trường. Nhưng so với 99% nam sinh trong đại học, khí chất của anh đặc biệt hơn, vẻ ngoài đương nhiên tuấn lãng hơn.

Bác Mộ Trì nhìn bộ dạng hiện tại thì thầm đoán, hẳn khi còn học đại học anh được rất nhiều thầy cô yêu quý, được rất nhiều bạn nữ săn đón.

Bởi anh chói lọi đến nỗi những người xung quanh không cách nào làm ngơ.

“Anh không lạnh sao?” Bác Mộ Trì hơi thất thần.

Phó Vân Hành quay lại nhìn cô, bỗng chốc ngẩn ra.

Nhận thấy ánh mắt của anh, Trì Ứng đứng ở một bên vô cùng chân thành hỏi: “Anh, chị gái em mặc đồ đỏ siêu siêu siêu hợp có đúng không?”

Hôm nay Bác Mộ Trì khoác chiếc áo choàng sam màu đỏ rực mà Trì Lục đã tự tay lựa chọn, phong cách vừa Tây vừa hoan hỉ, rất phù hợp khi mặc trong năm mới. Để match được với chiếc áo này, cô còn cố tình buộc đuôi ngựa nửa đầu, trên mái tóc đính thêm một chiếc nơ bướm cũng là màu đỏ rực.

Diện mạo của cô gái vốn đã thuộc hàng diễm lệ, khoác lên chiếc áo này lại càng khiến cho làn da trở nên trắng mịn, trông thật giống con búp bê Tây Dương mà cô nhìn thấy khi lướt ngang qua tủ kính.

Nghe Trì Ứng mở miệng, Bác Mộ Trì giương mắt nhìn Phó Vân Hành.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung, sau khi nhận ra anh đang nghiêm túc đánh giá mình, Bác Mộ Trì có chút không tự nhiên. Cô đảo con ngươi nhìn sang nơi khác, trừng thằng em mồm mép tép nhảy, giọng nói trong trẻo, vô cùng tự luyến: “Có màu nào mà không hợp với chị?”

Trì Ứng: “…”

“Ừ.” Phó Vân Hành hiếm khi phụ họa, nhất trí đối “ngoại”: “Chị gái cậu nói đúng.”

“?”

Trì Ứng hoài nghi nhìn hai người, không biết làm sao mà chuyện này lại trở thành mình không đúng rồi.

Cậu vò đầu bứt tai, không muốn hiểu.

May mắn thay, hai người trước mắt cũng không quá để tâm đến chuyện này, đổi chủ đề: “Đi lấy câu đối đi.”

Bác Mộ Trì nhìn nhìn: “Bọn em có mang keo đến đấy.”

Trước tiên, ba người dán câu đối lên sườn cổng nhà họ Phó, sau đó lại tiếp tục trên cả hai mặt cửa phòng.

Bác Mộ Trì vốn muốn giúp đỡ, nhưng có Trì Ứng thù lù một đống ở đây, cô chỉ cần nhìn hai người họ bận rộn, nhàn hạ thoải mái.

Dán câu đối xong xuôi, đợi Phó Vân Hành tạt qua nhà họ Bác chúc Tết, cả ba mới chuẩn bị lên đường. Bác Mộ Trì cùng Phó Vân Hành lên xe trước, chờ Trì Ứng đang đi “xả nỗi buồn”.

Cô mải ngắm người bên cạnh bỗng nhớ tới nhiệm vụ mà Trì Lục giao, vội lấy một phong bao lì xì từ trong túi đưa cho chàng trai: “Mẹ em gửi anh.”

Phó Vân Hành rũ mi, ánh mắt dời từ đôi má hồng hào của thiếu nữ xuống bao lì xì trong tay người nọ.

“Không muốn?” Bác Mộ Trì thấy anh chậm chạp mãi không nhận.

Phó Vân Hành mỉm cười, vươn tay cầm: “Ngày mai anh qua chính thức chúc Tết mọi người.”

Bác Mộ Trì gật đầu: “Anh rảnh thì tính sau.”

“…”

Trong xe im lặng mất một lúc, Bác Mộ Trì cúi đầu, cầm điện thoại di động gửi tin nhắn cho Trần Tinh Lạc, nói rằng bọn họ bên này đang chuẩn bị xuất phát.

Cô vừa chạm vào điện thoại, trước mắt liền hiện ra một phong bao lì xì khác kiểu dáng.

Bác Mộ Trì ngạc nhiên: “Đây là?”

“Lì xì.” Mặt mày chàng trai giãn ra, giọng nói mát lạnh.

“Đâu Đâu.”

Khóe môi anh ngậm ý cười, dáng vẻ đẹp trai phản chiếu rõ nét trong đôi đồng tử sáng ngời của cô gái.

“Chúc mừng năm mới.”