Chương 67

Rất nhiều lúc một cái ôm có thể tiếp thêm sức mạnh cho người khác.

Hai người ôm chặt nhau không chút kẽ hở, hấp thụ nguồn nhiệt, sức mạnh và mùi hương trên người đối phương.

Đêm đã khuya.

Ngoài cửa sổ rộng mở, tiếng vui đùa ầm ĩ trong khu dân cư dần dần nhỏ lại, bị cuốn đi như một cơn gió nhẹ thoảng qua, để lại không gian yên tĩnh cho hai người ôm nhau.

Phó Vân Hành không làm hành động gì quá đáng, thậm chí còn không xốc chăn trên người Bác Mộ Trì lên. Hai người ôm nhau cách tấm chăn, nhưng có lẽ Bác Mộ Trì là một mặt trời nhỏ, khiến cho trái tim lạnh giá vì nhìn thấy sự bạc tình của thế gian của anh tối nay dần dần ấm áp trở lại.

Anh rũ mắt nhìn người trong lòng, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại cảm thấy nói chuyện sẽ phá hỏng bầu không khí.

Hai người ôm nhau không biết bao lâu, Bác Mộ Trì bị Phó Vân Hành bọc trong chăn không nhịn được mà lên tiếng: “Bác sĩ Tiểu Phó.”

“Hửm?” Phó Vân Hành nhìn cô.

Bác Mộ Trì chớp chớp đôi mắt to nhìn anh: “Anh có thể thả lỏng một chút được không?”

Cô có hơi tủi thân: “Em không thở nổi.”

“…”

Phó Vân Hành bật cười, thoáng thả lỏng cơ thể.

Anh nâng tay vén tóc ra sau tai cho cô, nhìn đôi mắt bơ phờ của cô: “Em mệt à?”

“Có một chút.” Bác Mộ Trì gật đầu.

Phó Vân Hành “Ừm” một tiếng: “Vậy ngủ đi.”

Anh đứng dậy rời khỏi cô, xoa xoa đầu cô: “Anh ở ngay bên ngoài thôi.”

Bác Mộ Trì hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh: “Anh vào để lấy chăn à?”

Phó Vân Hành gật đầu: “Sao vậy?”

Sau khi hai người nhìn nhau một lúc lâu, Bác Mộ Trì nhìn vào đôi mắt anh, có hơi căng thẳng mím môi, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của anh, cô khẽ dịch người, để trống vị trí cô vừa mới nằm.

Làm xong một loạt động tác này, cô ngẩng đầu nhìn về phía Phó Vân Hành.

Phó Vân Hành thoáng ngẩn ra, đứng bên giường chăm chú nhìn cô.

Nếu ánh mắt có nhiệt độ, có thể đốt cháy người khác trong không trung thì Bác Mộ Trì nghi ngờ bây giờ mình sẽ bị bỏng.

Cô mím môi, có hơi thẹn thùng: “Anh không ngủ à?”

Phó Vân Hành thoáng khựng lại, thấp giọng hỏi: “Em bảo anh ngủ trên giường?”

“…” Bác Mộ Trì khựng lại, lẩm bẩm: “Còn không rõ à?”

Cô làm rất rõ ràng rồi mà.

Nhưng trọng điểm Phó Vân Hành chú ý cũng không phải là có rõ ràng hay không.

Anh nâng tay nhéo mạnh hai má cô: “Yên tâm về anh như vậy sao?”

Nghe vậy, trong đầu Bác Mộ Trì xuất hiện những lời buổi tối Trì Lục nói với cô.

Đầu óc cô thẳng đuột, buột miệng thốt ra: “Em cảm thấy chắc anh cũng chẳng có tâm trạng với thể lực đâu.”

Phó Vân Hành: “…”

Dứt lời, Bác Mộ Trì đối diện với ánh mắt bỡn cợt của anh.

Vẻ mặt cô hơi cứng lại, mở miệng muốn giải thích nhưng đã nghe thấy Phó Vân Hành nói: “Trong mắt em, thể lực của anh kém như vậy à?”

Trong mắt Phó Vân Hành xuất hiện ý cười, anh thấp giọng nói: “Có phải anh nên chứng minh bản thân một chút không nhỉ?”

“Đừng.” Bác Mộ Trì quấn chặt chăn, chột dạ tới mức không biết phải nói gì: “Em chỉ thuận miệng nói thế thôi.”

Sợ Phó Vân Hành lại nói tiếp gì đó, cô vội vàng thúc giục: “Rốt cuộc anh có ngủ hay không đây? Em mệt lắm rồi.”

Cô lẩm bẩm: “Không muốn nói chuyện với anh nữa.”

“…”

Phó Vân Hành nhìn cái gáy cô để lại cho mình, không khỏi bật cười thành tiếng.

Lúc mới đầu, tiếng cười tương đối nhỏ, Bác Mộ Trì còn có thể bỏ qua, nhưng anh cười một lúc lâu vẫn chưa dừng lại, thậm chí tiếng cười còn có hơi lớn. Cô cảm thấy vô cùng mất mặt, không nhịn được quay đầu trừng anh một cái, uy hϊếp anh: “Anh còn cười nữa thì ra ghế sô pha mà ngủ.”

Phó Vân Hành lập tức dừng lại.

Anh nhìn bạn gái đang nằm trên giường gần trong gang tấc, hít sâu một hơi rồi nói: “Không cười nữa.”

Ngay sau đó, Bác Mộ Trì nghe thấy động tĩnh sau lưng.

Phó Vân Hành lên giường.

Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy chiếc giường to rộng trở nên nhỏ hẹp, hơi thở nóng bỏng của người đàn ông càng thêm gần gũi.

Cơ thể cô căng chặt, không dám lộn xộn.

Phó Vân Hành cũng không nhúc nhích.

Yên tĩnh một thoáng.

Vẫn là Bác Mộ Trì không nhịn được, nghiêng người quay đầu lại.

Vừa quay đầu lại, cô đã nhìn thấy đôi mắt đang chăm chú nhìn mình của anh.

Bác Mộ Trì thoáng sửng sốt, rũ mắt nhìn đi nơi khác, bảo anh tắt đèn ngủ đi.

“Sao anh không nói gì?”

“Nói cái gì?” Phó Vân Hành nhìn cô: “Sợ em căng thẳng.”

Bác Mộ Trì “Ồ” một tiếng, chủ động sáp tới gần anh, rầu rĩ nói: “Thật ra em cũng không căng thẳng lắm.”

Phó Vân Hành khựng lại, duỗi tay ôm cô vào lòng. Anh dụi đầu vào hõm cổ cô, ngửi mùi hương quen thuộc trên người cô.

Rất kỳ lạ, rõ ràng lúc đi ngủ Bác Mộ Trì cũng không xịt nước hoa, nhưng Phó Vân Hành lại cảm thấy trên người cô có mùi thơm nhàn nhạt.

Có lẽ là gen của anh vô thức lựa chọn cô, vậy nên vẫn luôn cảm thấy rằng chỉ cần nhìn thấy cô là có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người cô.

Nhận thấy động tác của anh, Bác Mộ Trì duỗi tay ôm lại anh.

“Vân Bảo.”

Phó Vân Hành đáp lời: “Anh đây.”

Bác Mộ Trì cười, ngẩng đầu hôn nhẹ lên sườn mặt của anh, cong mắt cười: “Chúc anh ngủ ngon.”

“…” Phó Vân Hành ngẩn ra, siết chặt vòng ôm, trả lời cô: “Chúc em ngủ ngon.”

Đêm nay, không ai có hành động gì quá mức.

Bọn họ chỉ thành thật ngủ một giấc trong cùng một tấm chăn.

Bác Mộ Trì vốn tưởng rằng khi bên cạnh có người, cô sẽ ngủ không ngon, nhưng không ngờ rằng, giấc ngủ này của cô còn sâu và ngon hơn bình thường.

6 giờ sáng.

Đồng hồ sinh học của Bác Mộ Trì giúp cô tỉnh dậy đúng giờ, khi cô mở mắt ra, trùng hợp là Phó Vân Hành cũng mở mắt.

Anh vừa mở mắt, Bác Mộ Trì lập tức nâng tay bịt kín mắt anh lại.

“Anh ngủ tiếp đi.” Cô nói nhanh: “Em đi rửa mặt cái đã.”

Phó Vân Hành dở khóc dở cười: “Em có muốn chạy bộ không?”

Bác Mộ Trì: “Muốn.”

Trả lời xong, cô lại nghĩ tới một chuyện: “Nhưng bên chỗ anh em không có đồ thể dục.”

Phó Vân Hành khẽ ngẩn ra, nghĩ đến chuyện giờ này cũng không mua đồ thể dục được.

Anh nâng mắt nhìn cô: “Đi ra ngoài một lúc thì sao?”

Bác Mộ Trì gật đầu đồng ý.

Hơn 6 giờ, khu dân cư vẫn còn im ắng.

Bác Mộ Trì và Phó Vân Hành rửa mặt xong rồi đi ra khỏi nhà, đi dạo một vòng trong khu dân cư rồi đi ra ngoài.

Có khá nhiều người trong quán ăn sáng, Bác Mộ Trì và Phó Vân Hành tìm một góc rồi ngồi xuống, đợi bữa sáng nóng hổi được mang lên. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Đi dạo một vòng, tinh thần của cô tỉnh táo không ít.

Cô nhìn về phía người đối diện, chống cằm quan sát: “Vân Bảo.”

Phó Vân Hành: “Em muốn nói gì?”

“Lát nữa anh phải tới bệnh viện luôn sao?” Bác Mộ Trì nhận lấy cốc nước ấm anh đưa rồi nhấp hai ngụm.

Phó Vân Hành “Ừm” một tiếng: “Đưa em về nhà rồi mới đi.”

Bác Mộ Trì sửng sốt, vội vàng từ chối: “Không cần đâu.”

Cô nhìn Phó Vân Hành: “Anh không biết buổi sáng kẹt xe thế nào à?”

Cô lo anh đưa mình về nhà rồi đến bệnh viện sẽ trễ giờ.

Phó Vân Hành: “Không sao đâu, đến trước 9 giờ là được.”

“Vậy cũng không được.” Bác Mộ Trì nói: “Em bảo tài xế hoặc mẹ em tới đây đón em, nhân tiện mang đồ trượt tuyết qua đây cho em, em tới thẳng sân trượt tuyết luôn.”

Sợ Phó Vân Hành bác bỏ quyết định của mình, Bác Mộ Trì nhanh chóng quyết định: “Không lâu nữa là em tham gia thi đấu rồi, anh cũng không thể hạn chế thời gian tập luyện của em chứ, đúng không?”

Bác Mộ Trì nói hết, Phó Vân Hành thật sự không nói nổi một câu phản bác.

Anh im lặng, nhét một cái bánh bao chay vào miệng Bác Mộ Trì: “Em không cần khéo hiểu lòng người như vậy đâu.”

“Em cần chứ.” Bác Mộ Trì cắn bánh bao, đôi mắt cong thành hình trăng non: “Nếu không khéo hiểu lòng người thì làm sao làm bạn gái của bác sĩ Tiểu Phó được?”

Phó Vân Hành cười: “Bạn gái của anh không cần khéo hiểu lòng người.”

Anh nói: “Kiêu căng một chút, ích kỷ một chút cũng được.”

“Ồ.” Bác Mộ Trì gật đầu như trầm ngâm: “Anh yên tâm, em chắc chắn sẽ không thường xuyên khéo hiểu lòng người như vậy đâu.”

Cô cho Phó Vân Hành một ánh mắt khıêυ khí©h: “Anh cứ chờ mà xem, đến lúc em mà quá đáng thì chắc chắn sẽ khiến anh đau đầu.”

Phó Vân Hành mỉm cười, phối hợp với cô: “Vậy anh khá chờ mong đấy.”

Bác Mộ Trì “Ừ ừ” hai tiếng: “Được thôi.”

Ăn sáng xong, Phó Vân Hành về nhà thay quần áo rồi tới bệnh viện luôn.

Bác Mộ Trì ngồi trên ghế sô pha chơi với Vân Đóa một lúc mới vào phòng sách ngắm nghía, nhân tiện chờ Trì Lục tới đây đón cô tới sân trượt tuyết.

Trì Lục không thích ra ngoài vào giờ cao điểm, vậy nên khi bà ấy đến nhà Phó Vân Hành đã là 10 giờ.

Hai mẹ con đi thẳng đến sân trượt tuyết.

Nhìn thấy Trì Lục, mấy người Hứa Minh đều thân thiết chào hỏi bà ấy, bọn họ đều đã từng gặp nhau.

“Dì Trì càng ngày càng xinh đẹp.”

“Dì Trì vẫn luôn xinh đẹp mà, nhưng dì Trì càng ngày càng trẻ ra ấy.”

“…”

Bác Mộ Trì nghe mấy đàn anh thổi phồng bà Trì, cảm thấy vô cùng cạn lời.

“Các đàn anh à.” Cô nhắc nhở: “Nên đi trượt tuyết thôi.”

Trì Lục ở bên cạnh cười: “Mấy đứa tập luyện cho tốt, hôm nay dì sẽ thay mặt huấn luyện viên của mấy đứa giám sát mấy đứa.”

Mọi người đồng thanh đáp lời: “Vâng.”

Trì Lục cũng thay đồ, đến đường trượt luyện tập cùng bọn họ.

Bà ấy đứng một bên hóng gió, nhìn bọn họ đi tới đi lui, không ngừng luyện tập. Nhìn bọn họ bay vọt lên trời cao, nhìn bọn họ làm chủ biển tuyết. Nhìn bọn họ tiến bộ và trưởng thành, Trì Lục bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác rằng Bác Mộ Trì thật sự đã trưởng thành. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

“Mẹ.” Bác Mộ Trì tập xong một vòng quay về, phát hiện Trì Lục đang ngẩn người. Cô nâng tay quơ quơ trước mặt bà ấy: “Mẹ đang ngẩn người suy nghĩ cái gì thế?”

Trì Lục hoàn hồn nhìn cô: “Nghĩ rằng con đã trưởng thành thật rồi.”

Bác Mộ Trì sửng sốt: “Dạ?”

Cô không hiểu cảm xúc đột ngột này của Trì Lục xuất phát từ đâu, cô cân nhắc một chút, do dự nói: “Bố con khiến mẹ tức giận ạ?”

“…”

Trì Lục không còn gì để nói: “Mẹ nói nghiêm túc đấy.”

“Ồ.” Bác Mộ Trì cười, cọ cọ vào cánh tay bà ấy rồi nói: “Thế thì đương nhiên rồi, con mà không trưởng thành thì sau này ai chăm sóc cho mẹ đây?”

Nghe vậy, Trì Lục liếc cô một cái, nói đùa: “Có bố của con rồi, mẹ đâu cần con chăm sóc nữa đâu?”

Bác Mộ Trì nghẹn lời, kiêu ngạo hừ nhẹ: “Được thôi, mẹ nói không cần con thì đừng có cần con nữa, dù sao con cũng là bắp cải của nhà họ Bác.”

“Đúng vậy.” Trì Lục gật đầu: “Bây giờ bắp cải cũng bị đào mất rồi.”

Nói đến đây, bà ấy tò mò nhìn Bác Mộ Trì: “Đêm nay con ở đâu?”

Nhìn vào ánh mắt dò hỏi của Trì Lục, Bác Mộ Trì thản nhiên nói: “Dù sao con cũng không ở nhà.”

Trì Lục “Ồ” một tiếng, vốn định nói thêm gì đó, nhưng nghĩ tới chuyện không lâu nữa cô sẽ phải về đội để tập luyện, sau đó đi thi đấu thế giới, thế là bà lại rút những lời đã đến bên miệng về.

Thôi.

Là một bà mẹ có tư tưởng tiến bộ, bà ấy phải tạo nhiều cơ hội hơn cho cặp đôi trẻ bận rộn này.

“Tùy con.” Trì Lục nói: “Dù sao khi ở ngoài con chú ý nhiều hơn một chút là được.”

Bác Mộ Trì “Vâng” một tiếng: “Ngày mai con về nhà.”

Trì Lục búng nhẹ vào trán cô, hất cằm ra hiệu: “Tiếp tục tập luyện đi.”

Bác Mộ Trì: “…”