Sau 3 đêm dài đằng đẵng ngủ nhờ nhà Phó Vân Hành, kỳ nghỉ của cha mẹ Bác Mộ Trì cuối cùng cũng kết thúc. Chào hỏi một tiếng với chàng trai đang chuẩn bị đến bệnh viện, Bác Mộ Trì được Trì nữ sĩ, người mẹ đã lâu không gặp tự mình đến “rước” về nhà.
Vừa lên xe, Trì Lục đã ôm mặt cô nhìn ngang liếc dọc thật kỹ càng: “Để mẹ xem con yêu của mẹ có tăng cân hay không nha?”
“…”
Cổ họng thiếu nữ như bị nghẹn, bất lực trả lại bà một ánh mắt không nói nên lời: “Mẹ! Có ai nói con gái mình như vậy mẹ không hả!?”
“Tại sao không?” Trì Lục tự tin: “Tôi đang quan tâm cô đấy.”
Thật lòng mà nhận xét, Bác Mộ Trì chưa thấy mẹ quan tâm bản thân mình chỗ nào, bà là đang mỉa mai chế giễu cô thì có.
May mắn thay, thiếu nữ đã sớm tập làm quen với điều này.
Bác Mộ Trì cùng Trì Lục, hai người nhìn sơ qua chẳng những không giống đôi mẹ con ruột, mà tiếp xúc lâu còn thấy na ná cặp chị em thân thiết, hợp nhau từ cách giao tiếp cho đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.
Trêu chọc Bác Mộ Trì chán chê, Trì Lục đột nhiên nghiêm mặt: “Sống cùng Vân Bảo có thoải mái không?”
Bác Mộ Trì gật đầu: “Được ạ.”
Trì Lục liếc cô gái: “Có bao giờ thấy cảm giác quen thuộc khi xưa đã nhập xác không?”
Bác Mộ Trì cân nhắc lúc lâu trước khi đưa ra lời đáp trả: “Có chút chút ạ, nhưng nói chung vẫn ổn.”
Thiếu nữ rất chân thật: “Con cảm thấy Phó Vân Hành lớn lên quá lạnh lùng.”
Kể ra thì cô cũng chưa bao giờ là fan hâm mộ của một tảng băng di động.
Bác Mộ Trì thích chính là kiểu người thú vị, vừa nhẹ nhàng trầm ổn lại kiên nhẫn, bao dung.
Trì Lục cười cười, nhỏ giọng thầm thì: “Đó là bởi thằng bé chưa gặp qua ai có thể làm trái tim nó tan chảy.”
Nghe vậy, Bác Mộ Trì nổi hứng tò mò: “Vẫn còn loại người này tồn tại á?”
“Mẹ nuôi con tính là một.” Trì Lục nói: “Chú Phó của con lúc nhỏ giống y hệt Vân Bảo, có đôi khi còn lạnh lùng hơn Vân Bảo nữa.”
“Thật à mẹ?”
Bác Mộ Trì không tin lắm.
Phó Ngôn Trí trong ký ức của cô là mẫu đàn ông dịu dàng và đặc biệt vô cùng nhẫn nại. Thuở tấm bé cô gái hay quấy khóc, chính bố của Phó Vân Hành là người tận lực dỗ dành cô, sau đó còn dắt tay đưa cô ra ngoài chơi.
“Mẹ nói dối con thì được gì?”, Trì Lục liếc cô gái, uể oải lười biếng mở miệng: “Năm đó mẹ nuôi con theo đuổi Phó Ngôn Trí, thỉnh thoảng cũng phải để bản thân chịu khổ, sống trong ‘tủ lạnh’ mấy tháng liền.”
(*) Phó Ngôn Trí lạnh lùng giống khối băng => đôi lúc Quý Thanh Ảnh bị phớt lờ á, nên tác giả mới miêu tả như vầy.“…”
Thiếu nữ bật cười: “Không hổ danh là mẹ nuôi, lợi hại thật!”
Trì Lục cũng không thể không nhếch khóe môi.
“Đúng vậy, nhưng rất đáng.” Bà thở dài: “Nhìn chú Phó của con xem, có phải tốt hơn ba con nhiều không?”
Bác Mộ Trì nghẹn họng, một lúc sau mới vặn lại: “Nào có, papa của con cũng rất tuyệt vời đấy nhá!”
“Con đây là đang bảo vệ ông ấy một cách mù quáng.” Trì Lục kết luận.
Lần này thì đến phiên Bác Mộ Trì không biết phải phản bác ra sao, nhưng cô thật sự cho rằng ba mình rất tốt. Chỉ là nếu làm phép so sánh thì Bác Ngọc và Phó Ngôn Trí không phải hai người cùng tính cách, hẳn sẽ có rất nhiều sai lệch về nhiều mặt.
Nhưng nói đến việc yêu vợ, sủng vợ, đội vợ lên đầu thì họ đều giống nhau.
Sau một hồi im lặng, Bác Mộ Trì tò mò: “Vậy thì mẹ nói xem, ai sẽ ‘vinh hạnh’ được sống trong chiếc ‘tủ lạnh’ của Vân Bảo đây?”
“Mẹ không biết.” Trì Lục mỉm cười: “Nhưng thật ra mẹ cũng rất muốn xem xem, rốt cuộc cô con gái nhà nào lại có tài có đức, đến nỗi ngắt được ‘đóa hoa ngàn vàng’ Vân Bảo mang đi.”
Bác Mộ Trì cong môi: “Con cũng muốn biết.”
—
Phó Vân Hành hắt hơi liên tiếp vài cái sau khi đọc tin nhắn Bác Mộ Trì gửi đến.
Triệu Hàng tình cờ đi ngang qua, nhìn chàng trai dò hỏi: “Không phải cậu bị cảm đấy chứ?”
Phó Vân Hành: “Không có.”
Triệu Hàng nhếch môi: “Nhưng hắt xì là dấu hiệu của cảm lạnh.”
Đoạn, anh ta bắt đầu lẩm bẩm: “Uống thuốc đi, đừng để bị cảm. Cậu ốm bệnh rồi lăn ra đấy, có vấn đề gì anh biết gọi cho ai? Mấy ngày nữa chúng ta hẹn nhau đến khu trượt tuyết, anh đây còn muốn cậu chỉ giáo thêm mấy kỹ năng nhìn ngầu ngầu một chút.”
“…”
“Một năm gặp cảm lạnh khoảng hai lần, cơ thể sẽ khỏe hơn.”
Phó Vân Hành không cảm xúc trả lời.
Khoa học đã chỉ ra rằng, bệnh cảm lạnh rất dễ khiến cơ thể sản sinh ra kháng thể, thuận lợi cho việc chống lại sự tấn công bào mòn của virus tiếp theo.
Bên cạnh đó, những nghiên cứu nước ngoài còn cho thấy, bệnh nhân bị cảm lạnh một đến hai lần trong năm đều giảm hẳn nguy cơ mắc bệnh ung thư.
Haizz, mặc dù chưa nghiên cứu nào trong số ấy được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận, nhưng Phó Vân Hành thực sự muốn dùng lời này chặn miệng Triệu Hằng.
Triệu Hằng nghẹn nghẹn, than thở: “A Hành, cậu là bác sĩ mà cũng đi tin vào những thứ viển vông này à? Nghe không chuyên nghiệp lắm nhỉ.”
“Ừ.” Phó Vân Hành thản nhiên thừa nhận: “Anh nói đúng.”
Triệu Hằng: “…”
Anh ta cảm thấy Phó Vân Hành không muốn lãng phí thời gian tám với anh về chủ đề này, nhất thời cạn ngôn: “Được rồi, anh tùy tiện thôi.”
Phó Vân Hành liếc anh, xoa xoa mi tâm, mở miệng: “Hôm qua em ngủ không ngon lắm.”
“Sao?” Triệu Hàng bộ dạng muốn nói chuyện phiếm: “Nghĩ công việc hay là nghĩ người đây?”
(*) nghĩ trong TQ = nhớ, tưởng,… (=> nghĩ người = nhớ người) tớ để nguyên là nghĩ cho nó hợp lý với vế trước =D.Nghe vậy, Phó Vân Hành thậm chí không muốn nhìn anh ta.
Triệu Hàng nằm dài trên bàn làm việc: “Đã bảo hai ngày qua nhìn cậu có vẻ uể oải, không phải là thực sự trồng cây si cô em nào rồi chứ? Ai ai ai? Anh có biết không?”
Phó Vân Hành mấy ngày nay đều ngủ trên sofa, mặt ghế nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chiều dài hai mét, tính ra rất vừa vặn với chiều cao 1m8 của chàng trai. Nhưng đương nhiên, nếu so sánh, sofa chắc chắn không ấm áp bằng giường nằm, hơn nữa tối qua anh bị sái cổ, thật sự không chỗ nào thoải mái.
Lúc này, thanh âm của Triệu Hàng vẫn văng vẳng bên tai, tiếng ồn ào càng làm anh thấy đau đầu. Phó Vân Hành nhướng mi nhìn anh ta, thần sắc nhạt nhẽo.
Triệu Hàng đang nói chuyện phiếm, chợt bắt gặp đôi con ngươi hờ hững của Phó Vân Hành, rất biết điều ngậm miệng.
“Chin nhỗi.”
Phó Vân Hành “Ừ” một tiếng, giải thích ngắn gọn: “Sái cổ.”
Triệu Hằng mỉm cười, ai quen biết Phó Vân Hành lâu năm thì đều hiểu anh thuộc tuýp người ngoài lạnh trong nóng. Nhìn qua thấy có vẻ không dễ giao tiếp nhưng lại không phải một chàng trai giận dỗi tùy hứng.
“Được rồi.” Triệu Hằng thông cảm nhìn anh: “Nghỉ ngơi đi, đừng động vào cổ, lát nữa chắc sẽ dễ chịu hơn đôi chút.”
Phó Vân Hành gật đầu đáp ứng.
Triệu Hàng vừa rời khỏi, Phó Vân Hành liền nhận được cuộc gọi từ người mẹ ruột – quý phu nhân họ Quý, bà hỏi anh tối có thời gian rảnh về nhà ăn cơm không.
Phó Vân Hành chẳng thể dứt khoát đưa ra câu trả lời là có được hay không được.
“Ài, mẹ biết rồi.” Quý Thanh Ảnh bất lực nói: “Về được thì cứ về nhé. Tối nay chúng ta đến nhà Đâu Đâu tụ họp, con bé hiếm khi được về nước nghỉ ngơi.”
“Vâng.”
Cúp máy, Phó Vân Hành đứng dậy, rảo bước đến phòng bệnh kiểm tra tình hình.
Đây là nhiệm vụ hằng ngày của anh, một số bệnh nhân tuy không phải do thiếu niên phụ trách nhưng anh vẫn sẽ tận lực tìm hiểu, đề phòng khi cần thiết còn biết đường mà xử lý.
—
Đến bữa tối, Phó Vân Hành trở về nhà đúng giờ. Thấy anh xuất hiện, Bác Mộ Trì vô thức liếc nhìn đồng hồ treo tường.
“Ui, hôm nay anh tan làm đúng giờ cơ á?”
Nếu cô nhớ không lầm, 3 đêm sống trong nhà Phó Vân Hành kia, ngoại trừ ngày kế tiếp sau ca trực đêm của anh thì khoảng thời gian khác chưa có khi nào tan làm đúng hạn.
Muộn không phải một rưỡi thì là hai rưỡi.
Anh bận rộn đến ngoài sức tưởng tượng của cô.
Phó Vân Hành “Ừ” một tiếng: “Chiều nay không nhiều việc lắm.”
“Vậy à.” Bác Mộ Trì gật đầu, rời mắt khỏi thân thể anh sang màn hình TV.
Vì nam chính trong kế hoạch của Trần Tinh Lạc là Tần Văn, nên Bác Mộ Trì cố tình tìm hiểu mấy bộ phim truyền hình anh ta đóng trong 2 năm nay.
Cô muốn đánh giá thực lực thực sự của anh trong tất cả các khía cạnh diễn xuất, cũng muốn có thêm hiểu biết về nam diễn viên. Trong trường hợp ngày nào đó cô tình cờ đến đoàn phim thăm ban, cũng sẽ không xấu hổ đến mức chẳng có tí cảm nhận nào về tác phẩm của đối phương.
Phó Vân Hành bắt chước cô gái quét mắt đến màn hình, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt.
Anh chào hỏi Trì Lục rồi đi vào phòng bếp: “Cần cháu giúp gì không ạ?”
Bác Diên cười cười: “Không cần, cứ ra phòng khách nghỉ ngơi đi.”
Phó Ngôn Trí cũng xuất thân từ một bác sĩ thực tập, ông hiểu kỳ thực tập ở bệnh viện vất vả đến nhường nào. Ông đơn giản “Ừm” một tiếng, liếc Phó Vân Hành: “Đi đi.”
Phó Vân Hành không còn cách nào khác, đành quay trở lại phòng khách. Vừa tiến lại gần anh đã nghe thấy rõ mồn một tràng cười giòn giã của Bác Mộ Trì. Chàng trai dừng lại, theo bản năng nhìn cô, quay đầu nhìn TV.
“Con gái, cười gì thế?” Quý Thanh Ảnh từ tầng trên đi xuống, tình cờ nghe thấy.
Bác Mộ Trì chỉ chỉ tay vào TV, buồn cười thốt lên: “Diễn viên này đẹp trai quá ạ.”
Cô nàng là thành viên team nhan khống, chỉ cần tia được soái ca nào ngon nghẻ, tâm trạng ngày hôm đó lập tức sẽ tốt lên.
(*) nhan khống: những người cuồng mặt đẹp (tương tự như vậy, thủ khống là cuồng tay, thanh khống là cuồng giọng, muội khống là cuồng em gái:vv)Quý Thanh Ảnh nhướng nhướng mày: “Lớn lên trông cũng được đấy nhỉ.”
Nhìn vẻ mặt của Tần Văn, bà vẫn luôn có cảm giác như đã từng gặp qua ở đâu đó: “Mẹ thấy anh chàng này quen quen, trước đây con xem qua bộ phim nào của cậu ấy chưa?”
(*) Vì Quý Thanh Ảnh là mẹ nuôi của Bác Mộ Trì (như tác giả đã nói) nên tớ sẽ để xưng hô thế này nhé.“Chưa ạ.” Bác Mộ Trì có rất ít thời gian để nghỉ ngơi nên mỗi khi rỗi rãi, cô thường dành để thưởng thức những thước phim hấp dẫn hơn.
Tất nhiên, không phải cô cảm thấy phim truyền hình không hấp dẫn, chỉ là thể loại này hầu hết đều là phim dài tập, mà Bác Mộ Trì thì chẳng có quá nhiều thời gian để bắt kịp mạch phim.
Cô nhấn mạnh: “Là lần đầu tiên xem ạ.”
Quý Thanh Ảnh gật gật đầu, miệng thầm thì: “Nhưng mẹ nuôi vẫn cảm thấy cậu ấy rất quen mắt.”
“Ai?” Phó Ngôn Trí bước ra từ phòng bếp, vừa hay lọt vào tai một câu như vậy.
“Nam diễn viên này.” Quý Thanh Ảnh quay đầu ngắm anh ta: “Có phải gặp ở đâu rồi không?”
Phó Ngôn Trí nhìn TV, nói với bà: “Mấy bữa trước em với Thu Chỉ đi thăm ban đoàn phim của Tiểu Tinh Tinh, có gặp qua một lần.”
Thu Chỉ tên đầy đủ là Nhan Thu Chỉ, mẹ ruột của Trần Tinh Lạc.
Lúc ấy Trần Tinh Lạc đảm đương trọng trách nhà sản xuất của bộ phim, rất vừa vặn Nhan Thu Chỉ và Quý Thanh Ảnh lại rảnh rỗi, bọn họ quyết định đi thăm đoàn xem tiến trình đã ra sao.
Khi cả hai tới nơi, Tần Văn vốn đang quay phim gần đó cũng vội vã nâng bước tới trước mặt Tinh Lạc, bàn với với cô gái về chuyện công việc đơn giản.
Đám người Quý Thanh Ảnh quả thật từng gặp anh ta một lần. Phó Ngôn Trí hôm ấy nhận được tin nhắn từ bà xã yêu dấu, nói rằng bà được diện kiến một nam diễn viên rất đẹp trai. Để lời nói của mình thêm sức thuyết phục, Quý Thanh Ảnh còn gửi tiếp cho Phó Ngôn Trí hai bức chụp lén.
Vì vậy, Phó Ngôn Trí rất có ấn tượng với anh chàng này.
“Đúng rồi.” Quý Thanh Ảnh nhớ lại: “Là cậu ấy.”
Bà cười cười với Phó Ngôn Trí, trêu chọc: “Bác sĩ Phó, sao trí nhớ anh tốt thế nhở?”
Phó Ngôn Trí ánh mắt sâu thẳm nhìn người phụ nữ, không tiếp lời.
Quý Thanh Ảnh mặt đầy vui vẻ, lấy tay đẩy đẩy chồng mình vào bếp, giọng điệu dỗ dành: “Em giúp anh một tay nha?”
Phó Ngôn Trí: “Thôi xin. Anh không cần.”
“Anh cần.” Quý Thanh Ảnh nói có sách mách có chứng: “Nam nữ phối hợp làm việc sẽ không mệt.”
“…”
Phó Vân Hành và Bác Mộ Trì vừa được thồn no một bát cơm troá, bốn mắt im lặng nhìn nhau, ngầm hiểu ý cùng quay đi chỗ khác. Cả hai đã quá quen với việc thể hiện tình cảm của người lớn trong nhà nên cũng chẳng thấy có gì ngạc nhiên.
Chỉ là Bác Mộ Trì nghĩ đến những gì Trì Lục nói với cô vào buổi sáng, không kìm nổi cơn tò mò: “Phó Vân Hành.”
Phó Vân Hành liếc cô gái.
“Về sau anh cũng sẽ giống chú Phó sao?”
Lời vừa rồi không đầu không cuối, Phó Vân Hành nhất thời mờ mịt: “Hửm?”
“Thì là…” Bác Mộ Trì nhìn anh, trịnh trọng mở miệng: “Mẹ em bảo anh rất giống chú Phó thời còn trẻ, em muốn biết sau này khi kết hôn anh có phải anh sẽ trở thành như này không?”
Phó Vân Hành bị lời nói của cô làm cho nghẹn, anh nhướng mày: “Sẽ không.”
Anh sẽ không giống như cha mình, sẽ không chỉ luôn thể hiện tình cảm của mình với bà xã, thậm chí sẽ không nổi cơn ghen tuông với ngay cả một tên diễn viên chẳng mấy quan trọng.
Bác Mộ Trì gật đầu, phụ họa: “Em cũng nghĩ anh sẽ không.”
Đổi lại là chuyện khác, Bác Mộ Trì chắc chắn sẽ phản đối lời nói của chàng trai.
Nhưng với vấn đề này, cô cảm thấy những gì Phó Vân Hành vừa phát ngôn là rất đúng, vô cùng đúng, cực kỳ đúng. Bởi vì cô không tài nào tưởng tượng được, dáng vẻ Vân Bảo đối xử dịu dàng và chiều chuộng một “ngoại lệ” sẽ trông như thế nào.
Phó Vân Hành: “…”
Thấy Bác Mộ Trì nghiêm túc đồng ý với mình như vậy, anh vô cùng có cảm giác không ổn.
Nhưng vào lúc này, anh không thể nghĩ ra được một nguyên nhân hợp lý.
—
Sau bữa tối, Bác Mộ Trì và Phó Vân Hành cùng bị bà mẹ hai bên đã rất lâu không chơi mạt chược giữ lại.
Hai thanh niên đều nhận thấy sự bất lực trong ánh mắt của đối phương.
“Con phải rào trước đã.” Bác Mộ Trì ngồi vào bàn mạt chược: “Mẹ đừng có mà chơi xấu đấy.”
Trình độ hiểu biết về mạt chược của hai người mẹ trước mặt thực sự rất hạn chế, mỗi lần đánh đều gian lận, nhiều đến nỗi Bác Mộ Trì không biết cô là đang chơi mạt chược hay bài Poker nữa.
Trì Lục lườm nguýt: “Mẹ lừa con khi nào?”
Bác Mộ Trì, bĩu môi: “Mẹ hỏi Phó Vân Hành đi.”
Ngay tức khắc, ba người phụ nữ đồng loạt quay sang Phó Vân Hành.
“Vân Bảo.” Trì Lục mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: “Dì và mẹ con từng giở trò xấu sao?”
Phó Vân Hành nhướng mày, nhìn lướt qua ba người họ, để ý thấy Bác Mộ Trì nháy nháy mắt đến mỏi cơ lông mi, ý bảo anh đứng về phía cô. Phó Vân Hành dừng lại một lúc, sau đó mặt không biểu cảm trả lời: “Không ạ.”
Vừa dứt lời, mu bàn chân đáng thương lập tức bị giẫm mạnh.
“…”
Thấy vẻ mặt nhăn nhó bị ăn đau của Phó Vân Hành, Bác Mộ Trì không thèm phát biểu lời nhận xét. Cô tuy là có dùng sức một chút nhưng cũng không mạnh đến mức đấy đâu nhá!!
Nghĩ đến đây, cô nghiêng người đến bên cạnh Phó Vân Hành, nhân lúc bàn mạt chược tự động xáo trộn, ghé vào tai thì thầm: “Biểu cảm của anh có phải quá khoa trương rồi không?”
Nghe giọng nói nghiến răng nghiến lợi của cô, Phó Vân Hành bỗng nổi lên tâm tư muốn trêu đùa thiếu nữ.
“Có sao?”
“Anh có.” Bác Mộ Trì liếc anh lần nữa, hừ nhẹ: “Anh ăn vạ tiếp đi. Nữa đi. Nhiều lên.”
Phó Vân Hành: “…”