Cùng lúc đó, Phó Vân Hành đã biết chuyện cô tới sân trượt tuyết.
Do Trần Tinh Lạc gửi một tấm ảnh hai người chụp chung vào nhóm chat, còn mời đám bọn họ tới đoàn phim chơi.
Phó Vân Hành nhấn mở ảnh chụp nhìn một lúc, thấy nụ cười xán lạn trên mặt Bác Mộ Trì thì ngón tay nhúc nhích, tải ảnh xuống lưu vào album như kẻ ngốc vậy.
Làm xong những chuyện đó, anh mới lướt xuống đọc đoạn trò chuyện của mấy người bọn họ.
Gần đây Khương Ký Bạch rất rảnh rỗi, đúng là có thể tới đoàn phim chơi một lát. Còn Trình Vãn Chanh là sinh viên nên thời gian cũng tương đối tự do. Về phần hai học sinh cấp ba là Trì Ứng và Hạ Lễ thì cũng không phải không thể đi được, nhưng mà phải chọn cuối tuần nào không cần đi học thêm.
Trì Ứng: “Cuối tuần này bọn em không phải học bù! Em muốn đi! Không biết bao lâu rồi em không được gặp chị em nữa!!”
Trình Vãn Chanh: “Chuyện này em phải nói với dì Trì đó, xem dì ấy có tin mấy lời em nói không.”
Trì Ứng: “...”
Trì Ứng: “Anh Vân Hành, cứu em với.”
Hạ Lễ: “Cậu kêu anh Vân Hành cũng vô dụng, anh ấy bận muốn chết, anh ấy đâu đi chung với chúng ta được.”
Trần Tinh Lạc: “Cái này thì chưa chắc. @F Cuối tuần em có đi làm không?”
Khương Ký Bạch: “Dù không đi làm thì cậu ấy cũng phải viết luận văn.”
...
Phó Vân Hành xem tới đây, thật sự không biết mình có nên trả lời hay không.
Cái gì bọn họ cũng nói hết rồi, giờ mà anh nói thêm gì nữa thì cũng không hay lắm.
Mấy người ồn ào trong nhóm, bỗng dưng Trần Tinh Lạc lại gửi thêm một đoạn video vào.
Phó Vân Hành nhấn mở thì thấy là cảnh Bác Mộ Trì trượt tuyết.
Cô bay vọt lên trên nền tuyết trắng xóa, bóng người mạnh mẽ giống như có khinh công vậy, xoay người trên không, tất cả động tác lưu loát khiến người ta phải kinh ngạc cảm thán.
Xem xong, Phó Vân Hành còn xem lại lần nữa.
Chờ khi anh thoát khỏi đoạn video này quay về khung trò chuyện thì Trì Ứng thính tai nghe thấy có giọng nam đang nói trong đoạn video kia. Giọng nam xen lẫn vào tiếng gió, nghe không được rõ lắm.
Trì Ứng: “Chị Tinh Tinh! Tại sao chỗ chị em trượt tuyết lại có giọng đàn ông thế!”
Trì Ứng: “Còn may hôm nay đi học em có lén mang di động vào, chứ không là lỡ mất tin tức kinh thiên động địa này rồi.”
Hạ Lễ: “Bây giờ tớ đi nói với thầy là cậu mang mấy cái điện thoại vào trường nhé?”
Trường học của bọn họ không cho mang điện thoại theo, từ khi nhập học tới giờ Trì Ứng đã bị tịch thu mấy cái di động rồi.
Trì Ứng: “? Có còn là anh em không, cậu không mang theo à?”
Trình Vãn Chanh: “Hạ Lễ đứng đầu khối nên giáo viên cho phép mang theo, còn em thì lén mang.”
Trì Ứng: “Mấy người đều ăn hϊếp em!”
Hạ Lễ: “...”
Trần Tinh Lạc: “À, giọng nam vừa rồi là Tần Văn, nam chính của đoàn phim bọn chị. Cậu ấy đang ở cùng Đâu Đâu bên chỗ máng trượt chữ U, video này cũng là cậu ấy quay giúp.”
Nhắc tới tên Tần Văn thì Trình Vãn Chanh phấn khích hẳn.
Cô nhắc mấy người Khương Ký Bạch, kêu gào cuối tuần này phải tới đoàn phim, không thể chờ thêm một phút nào nữa.
Nháy mắt, tiểu đội tới đoàn phim đã được thành lập.
Phó Vân Hành mở mắt, trong lúc bọn họ đang nói chuyện hăng say thì nhắn một tin vào trong nhóm.
Sau khi anh gửi tin nhắn thì trong group yên lặng khoảng nửa phút, sau đó mới lại có tin nhắn nối gót nhau tới.
Khương Ký Bạch: “Cậu không tăng ca à?”
Trì Ứng: “Anh Vân Hành muốn đi cùng tụi em thật à?”
Hạ Lễ: “Có phải anh Vân Hành cảm thấy gần đây công việc quá áp lực nên cần phải ra ngoài xả stress không?”
Trình Vãn Chanh: “Có thật là anh Vân Hành muốn đến chỗ chị Tinh Tinh cùng với bọn em không?”
Phó Vân Hành: “Ừm.”
Chỉ có Trần Tinh Lạc là như đã đoán trước được, nhắc Phó Vân Hành dặn anh phải mua vé cho mấy người họ, sau đó gửi thông tin chuyến bay cho cô ấy, cô ấy sẽ sắp xếp người tới sân bay đón bọn họ.
Phó Vân Hành nhận lấy trách nhiệm nặng nề này.
-
Tập luyện ở sân trượt tuyết đến 5 giờ rưỡi, nhóm người Bác Mộ Trì mới đi về.
Buổi tối đạo diễn đoàn phim đặt bàn ở nhà hàng để ăn, Bác Mộ Trì là ’người nhà‘ của Trần Tinh Lạc nên tất nhiên cũng tới theo.
Trên đường đi, cô mới nhìn thấy tin nhắn mấy người kia gửi trong nhóm rằng muốn tới đoàn phim.
Đôi mắt Bác Mộ Trì sáng lên, đầu tiên là nhắn tin riêng cho Phó Vân Hành.
Bác Mộ Trì: “Vân Bảo!”
Lúc nhận được tin nhắn của Bác Mộ Trì thì Phó Vân Hành vừa tới bệnh viện.
Cách màn hình, anh vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng của Bác Mộ Trì vào lúc này, thậm chí bên tai còn có thể hiện lên giọng điệu của cô khi kêu anh bằng cái tên ấy. Cách nói chuyện của cô không dịu dàng, nhưng giọng lại khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, rất bắt tai. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Phó Vân Hành cong môi, trả lời một câu cho cô: “Ở đây.”
Bác Mộ Trì: “Cuối tuần các anh muốn tới đoàn phim hả? Đặt vé chưa?”
Phó Vân Hành: “Đợi lát nữa mới xem.”
Bác Mộ Trì: “À! Vậy đặt rồi thì nói với em nhé, em tới sân bay đón mọi người, dù sao em cũng không bận gì ở đoàn phim.”
Phó Vân Hành: “Được. Ăn cơm chưa?”
Bác Mộ Trì: “Đang trên đường tới nhà hàng, đạo diễn đãi còn em đi cọ cơm, anh ăn chưa?”
Phó Vân Hành: “Vẫn chưa.”
Bác Mộ Trì: “Thế đêm nay anh ăn gì? Ăn ở nhà hay ở bệnh viện?”
Phó Vân Hành: “Bệnh viện.”
Bác Mộ Trì nhướng mày, suy nghĩ một lát rồi trả lời anh: “Đồ ăn bệnh viện có ngon không?”
Phó Vân Hành sững ra, ngầm hiểu mà nói với cô: “Lần sau dắt em tới thử nhé?”
Mí mắt Bác Mộ Trì cong cong, không chút do dự đồng ý: “Được ạ, nói lời giữ lời đấy.”
Phó Vân Hành: “Yên tâm.”
Trò chuyện với Phó Vân Hành khiến tâm trạng cô tốt hơn.
Sợ làm lỡ thời gian của Phó Vân Hành nên cô tự giác kết thúc cuộc trò chuyện với anh.
Cô quay đầu, nhìn cảnh thành phố ngoài cửa sổ xe.
Băng Thành là thành phố lớn nhưng thật ra các kiến trúc lại có hơi khác so với Thành Bắc, đa số nhà cao tầng đều theo phong cách châu Âu, Bác Mộ Trì cũng rất thích.
Dù sao có ai mà không thích lâu đài chứ.
Cô biết, lúc tuyết rơi thành phố này đẹp biết bao nhiêu, cũng biết người dân ở đây phóng khoáng thế nào.
Lúc đang nghĩ ngợi thì di động cô đặt trên đầu gối rung lên.
Bác Mộ Trì nhấn mở thì thấy là Hứa Minh nhắn tin tới.
Hứa Minh: “Cậu ở Băng Thành à?”
Bác Mộ Trì sửng sốt, chứng mất trí nhớ ngắn hạn biến mất. Cô nhớ ra rồi, hình như Hứa Minh ở Băng Thành, gần đây đội không huấn luyện tập trung nên nếu không có gì bất ngờ thì cậu ta sẽ về Băng Thành để tự mình tập luyện.
Nghĩ vậy, Bác Mộ Trì trả lời cậu ta: “Đúng vậy. Sao cậu biết?”
Chắc là cô không nói ở bất cứ nhóm hay ứng dụng mạng xã hội nào là mình đang ở đâu đúng không nhỉ?
Hứa Minh nói với cô rằng, cậu ta thấy được đoạn video cô chơi ở ở sân trượt tuyết trên vòng bạn bè của bạn mình.
Bác Mộ Trì: “Hả?”
Hứa Minh: “Cái sân trượt tuyết mà hôm nay cậu đi có không ít người chơi nghiệp dư và chuyên nghiệp tới.”
Nhìn thấy phần biểu diễn lợi hại như thế của Bác Mộ Trì, mọi người bất ngờ, đương nhiên cũng không quên chụp ảnh hay quay video. Cô không cởi mũ bảo hiểm nên không nhiều người nhận ra được cô.
Nhưng Hứa Minh thì không giống thế.
Hứa Minh là đồng đội của cô nhiều năm thế rồi nên biết một vài thói quen cá nhân của cô khi trượt tuyết, cũng biết các động tác mà cô làm, người bình thường không thể làm được. Đương nhiên, quả thật cậu ta cũng có thể liếc mắt một cái đã nhận ra cô dù đã trùm kín mít.
Nghe lời giải thích của Hứa Minh, Bác Mộ Trì hiểu ra.
Cô nói đơn giản: “Đúng là đang ở đây, tới đây cùng một người chị nhà tớ vì có chút việc.”
Hứa Minh: “Ở bao lâu?”
Bác Mộ Trì: “Khoảng một tuần gì đó.”
Hứa Minh: “Thế cậu ở đâu?”
Bác Mộ Trì: “Sao thế?”
Hứa Minh: “Cậu tới Băng Thành rồi, dù thế nào thì tớ cũng phải làm hết phận chủ nhà mời cậu ăn một bữa cơm đúng không? Tiêu Minh Thành cũng đang ở chỗ tớ, khi nào rảnh thì chúng ta gặp một buổi?”
Sợ Bác Mộ Trì từ chối, Hứa Minh còn nhắc tới hạng mục trượt tuyết rượt đuổi khiến cô động lòng nhất.
Hứa Minh: “Không phải lúc trước cậu luôn muốn chơi địa hình tốc độ ngoài trời sao? Tụi mình có thể tạo đội để chơi.”
Thấy Hứa Minh nhắc tới cả địa hình tốc độ, Bác Mộ Trì thật sự cảm thấy dao động rồi.
Cô quay đầu hỏi Trần Tinh Lạc: “Chị Tinh Tinh, em có đồng đội ở đây, nếu em ra ngoài chơi với bọn họ hai ngày chắc không sao đúng không?”
Trần Tinh Lạc cảnh giác: “Đồng đội nào của em?”
“Hứa Minh ạ.” Bác Mộ Trì không gạt cô ấy: “Cậu ấy là người địa phương, bọn họ chơi trượt tuyết ngoài trời rất giỏi, thế nên em cũng muốn đi thử xem sao.”
Nghe vậy, Trần Tinh Lạc tìm kiếm những ký ức có liên quan đến người tên Hứa Minh này.
Cô ấy nhướng nhướng mày, liếc nhìn Bác Mộ Trì một cái, cổ vũ: “Chị cảm thấy được đấy, có điều em phải dẫn Đan Đan theo.”
Thấy vẻ mặt muốn từ chối của Bác Mộ Trì, Trần Tinh Lạc nghiêm túc nói: “Nếu em không mang trợ lý mà chị xếp theo thì chị sẽ thấy lo lắng.”
Bác Mộ Trì không còn cách nào: “Được ạ.”
Cô gật đầu đồng ý: “Vậy để em trả lời Hứa Minh.”
“Ừm.”
Bác Mộ Trì: “Được thôi, có phải chị Vãn Thu cũng ở gần đây không? Kêu chị theo đi.”
Hứa Minh: “Ừm. Sau khi quyết định thời gian thì sẽ báo cho cậu.”
Bác Mộ Trì: “Được, có điều cuối tuần này thì không được, tớ có việc rồi.”
Hứa Minh muốn hỏi cậu có việc gì, nhưng vừa gõ ra chữ thì cậu ta lại xóa đi.
-
Rất nhanh đã tới cuối tuần.
Bác Mộ Trì nhận được tin nhắn về chuyến bay được Phó Vân Hành gửi tới từ trước nên bảo Trần Tinh Lạc sắp xếp xe bảo mẫu để ra sân bay đón họ.
Trần Tinh Lạc thấy dáng vẻ phấn khởi của cô thì nhéo mũi cô rồi lầm bầm: “Sao số Phó Vân Hành tốt thế nhỉ?”
“...”
Bác Mộ Trì nghe không rõ: “Chị nói gì thế?”
Trần Tinh Lạc liếc nhìn cô: “Không có gì, chú ý an toàn, đón được người rồi thì nhớ báo chị biết.”
Bác Mộ Trì mỉm cười: “Biết rồi ạ.”
Đến sân bay chưa được bao lâu thì Bác Mộ Trì đã nhìn thấy người đang đi về phía mình từ ngay chỗ cổng ra. Phó Vân Hành đi đầu tiên. Thời tiết càng ngày càng nóng nên anh chỉ mặc một cái áo sơ mi sọc xanh trên người, trông rất mát mẻ và thoải mái, ít đi một chút lạnh lùng, nhiều thêm một chút tỏa sáng.---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Tầm mắt Bác Mộ Trì rời xuống rồi dừng lại một lúc ở đôi chân dài thẳng tắp của anh, sau đó lại di chuyển lên gương mặt anh.
Lúc cô thu ánh mắt lại, đúng lúc đối diện với ánh mắt sâu thẳm của của anh đang nhìn mình.
Ánh mặt trời buổi sáng nóng rực chói mắt, cổng ra của sân bay người đến người đi.
Nhưng tất cả những thứ này cũng không thu hút, hấp dẫn bằng người trước mắt.
Ánh mắt hai người va vào nhau giữa không trung.
Còn chưa kịp nói chuyện thì Trình Vãn Chanh đã dẫn đầu lao về phía cô, đυ.ng vào khiến Bác Mộ Trì phải lùi về sau hai bước: “Chị Đâu Đâu.”
Trình Vãn Chanh cọ vào cô, khịt mũi nói: “Có phải hôm nay chị xịt nước hoa không? Thơm quá đi.”
Nghe thấy thế, mấy người còn lại cùng nhìn cô chằm chằm.
Trì Ứng đến gần, kéo quần áo Bác Mộ Trì lên ngửi thử, lẩm nhẩm: “Đúng thật nè.”
Cậu ngẩng đầu, lại tỏ vẻ như phát hiện điều gì đó bất ngờ: “Chị còn trang điểm nữa hả? Chị tới đón tụi em thôi thì trang điểm làm gì?”
“...”
Bác Mộ Trì mặc kệ cậu, đưa tay đẩy đầu cậu ra: “Em quản được chị hả?”
Cô trừng mắt liếc cậu một cái: “Tiểu Quai cũng trang điểm còn gì.”
Trình Vãn Chanh: “Đúng thế, con gái trang điểm là để làm đẹp chứ còn để làm gì nữa?”
Trì Ứng: “...”
Hạ Lễ cũng tán đồng nên gật đầu: “Mẹ em cũng nói thế.”
Khương Ký Bạch cười: “Lên xe trước đi.”
Chỉ có Phó Vân Hành, ánh mắt dừng lại trên gò má của cô một lúc. Khi sánh vai đi cạnh cô, anh nhỏ giọng nói một câu: “Trông đẹp lắm.”
Bác Mộ Trì ngẩn ra, khóe môi nhếch lên cao.
“Bác sĩ Tiểu Phó.” Cô với anh cùng đi về hướng xe, nhỏ giọng nói: “Hôm nay anh cũng đẹp trai lắm.”
Bước chân Phó Vân Hành hơi dừng lại, rũ hàng mi nhìn cô: “Chỉ hôm nay thôi hả?”
“...”
Bác Mộ Trì sững ra, buồn cười hỏi: “Anh bắt đầu tự luyến như thế từ bao giờ vậy?”
Bọn họ chỉ mới không gặp nhau có mấy ngày thôi mà.
Phó Vân Hành “ừm” một tiếng: “Mới đây thôi.”
Lên xe, Khương Ký Bạch ngồi ở ghế phụ.
Hạ Lễ và Trì Ứng ngồi hai ở hàng giữa, còn ba người Bác Mộ Trì, Trình Vãn Chanh và Phó Vân Hành thì chen chúc ở hàng ghế sau cùng.
Bác Mộ Trì ngồi ở giữa, một bên là Trình Vãn Chanh, một bên là Phó Vân Hành.
Cô với Trình Vãn Chanh hàn huyên ríu rít một lúc lâu mới chú ý tới người đang ngồi bên cạnh.
Bác Mộ Trì ngắm trộm góc nghiêng trên gương mặt Phó Vân Hành, dời mắt xuống thì thấy đôi chân dài đang ngồi co lại của anh, tự dưng sinh ra chút xúc động.
Chân Phó Vân Hành bị người ta đυ.ng phải.
Lần thứ nhất thì Phó Vân Hành nghĩ do Bác Mộ Trì không cẩn thận. Nhưng tới lần thứ hai thì anh nâng mí mắt lên nhìn về phía người ngồi cạnh đang cười với mình.
Phó Vân Hành nghiêng đầu nhìn cô, dưới ánh mặt trời giữa trưa chói mắt thì đôi mắt ấy cũng trở nên vô cùng tỏa sáng: “Sao thế?”
Bác Mộ Trì mím môi, không có việc gì nên kiếm chuyện: “Không có gì hết, em không cẩn thận thôi.”
“...”
Nghe nói như thế, Phó Vân Hành nhướng mày: “Không cẩn thận?”
Bác Mộ Trì “ừ” một tiếng, cố khiến bản thân trông như vô cùng thành thật.
Phó Vân Hành dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn cô một lúc, gật đầu.
“?”
Bác Mộ Trì không hiểu anh gật đầu là có ý gì.
Cô nhìn Phó Vân Hành, đang tính hỏi thêm thì đột nhiên vành tai bị ngón tay hơi chai của anh bóp lấy.
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Bác Mộ Trì trống rỗng.
Cô nghẹn một hơi trong cổ họng, lỗ tai và hai gò má cũng đồng thời nóng hổi.
Cô mấp máy môi, nhìn về phía Phó Vân Hành đầy kinh ngạc: “Anh làm gì thế?”
Cô hạ thấp giọng nói.
“Đâu Đâu.” Phó Vân Hành kêu cô, giọng nói trầm thấp: “Em có biết rằng từ nhỏ em đã có một thói quen không?”
Bác Mộ Trì chớp mắt: “Dạ?”
Phó Vân Hành chọc vào vành tai mềm mại của cô, kề sát vào lỗ tai cô rồi nói với cô rằng: “Mỗi lần em nói dối thì vành tai sẽ đỏ ửng lên.”
“...”
Bác Mộ Trì sửng sốt, thật sự không biết bản thân có thói quen này.
Cô trợn tròn mắt nhìn về phía Phó Vân Hành: “Em đâu có.”
“Em có.” Ánh mắt Phó Vân Hành bình tĩnh nhìn cô, hất cằm ý bảo: “Bây giờ lỗ tai của em...”
Anh nói không nhanh không chậm: “Rất đỏ.”
Bác Mộ Trì: “...”
Đôi môi của cô mấp máy, còn muốn cãi lại thì đột nhiên Phó Vân Hành lại bắt đầu dùng mu bàn tay cọ qua gò má cô, làm hàng mi của cô không thể kìm nén được mà rung động.
Ánh mắt của anh cũng lướt qua gò má của cô, chậm rãi nói: “Gương mặt cũng rất đỏ.”
“...”