Chương 21

Không khí bỗng nhiên yên tĩnh.

Nghe thấy anh ấy đề cập tới hai chữ này, ánh mắt Bác Mộ Trì và Phó Vân Hành bất giác giao nhau giữa không trung ba giây.

Sau một lát, hai người đều ăn ý dời mắt.

Triệu Hàng phản ứng khá chậm chạp, không hề phát hiện ra sự bất thường của họ, tiếp tục nói liến thoắng: “Tôi biết rõ nguyên tắc không thể động tới vợ của bạn chứ, dù sao tôi cũng là con người mà.”

Thấy anh ấy càng nói càng thái quá, Phó Vân Hành tiện tay vớ chiếc màn thầu không biết của ai ăn thừa để ở bàn nhét vào miệng anh ấy.

“???”

Triệu Hàng ú ớ hai tiếng, tròn mắt nhìn Phó Vân Hành.

Phó Vân Hành lạnh lùng nhìn anh ấy một cái, bình tĩnh nói: “Cậu ồn quá.”

Vò đã mẻ rồi thì không sợ đánh rơi, Triệu Hàng hung hăng cắn một miếng màn thầu, nhồm nhoàm nói: “Có phải cậu hơi quá đáng không hả? Đùa chút thôi cũng không được sao?”

Phó Vân Hành lườm anh ấy, quay qua nhìn về phía Bác Mộ Trì: “Anh ấy không biết rõ tình hình, em đừng để bụng lời anh ấy nói.”

Thực ra sở dĩ Phó Vân Hành giải thích như vậy là vì không muốn Bác Mộ Trì hiểu nhầm trước đây anh và bọn Triệu Hàng từng đem cô ra nói đùa.

Nhưng dưới góc nhìn của Bác Mộ Trì thì việc Phó Vân Hành vội vàng nói rõ tình huống với mình như vậy là vì muốn phủi sạch quan hệ với cô. Người này muốn làm sáng tỏ chuyện cô không phải bạn gái của anh, hơn nữa còn rất gấp gáp muốn làm sáng tỏ. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Nghĩ đến đây, Bác Mộ Trì bặm môi, thái độ lạnh nhạt: “Không để bụng đâu ạ.”

Chẳng qua cô hơi khó chịu về việc anh làm sáng tỏ mà thôi.

“Đi thôi nhỉ?” Bác Mộ Trì không muốn tiếp tục nói thêm gì với Phó Vân Hành về đề tài này: “Em hơi đói rồi.”

Cô đói luôn là một cái cớ hữu dụng.

Phó Vân Hành ừ một tiếng, nhìn về phía Triệu Hàng: “Vào xe tôi sẽ giới thiệu cô ấy với cậu.”

Triệu Hàng nghe hai người nói chuyện mới hiểu ra: “Hai người không phải người yêu à?”

Phó Vân Hành còn chưa nói gì, Bác Mộ Trì trả lời trước: “Không phải.”

“...”

Phó Vân Hành quan sát vẻ mặt cô lúc này, đoán rằng cô giận câu Triệu Hàng nói. Anh day thái dương, khẽ nói: “Đi thôi.”

-

Ba người lục tục rời khỏi văn phòng, tới chỗ xe của Phó Vân Hành ở bãi đậu xe.

Bác Mộ Trì không chờ họ, chủ động mở ghế sau, leo lên xe.

Nhìn bóng cô lên xe, Triệu Hàng quay qua nhìn người bên cạnh: “Có phải bạn cậu... giận rồi không?”

Anh ấy hơi đau đầu: “Vừa rồi tôi nói không lựa lời hiểu lầm hai người, cô ấy sẽ không giận cậu chứ?”

“Có đấy.” Phó Vân Hành nói.

Triệu Hàng: “Hả?”

Anh ấy không ngờ Phó Vân Hành lại thành thật trả lời mình như vậy: “Cô ấy sẽ giận thật à? Vậy làm sao bây giờ?”

Phó Vân Hành “ừ” một tiếng, ngẫm nghĩ nói: “Không cần quá lo lắng, coi như cô ấy có giận cũng sẽ không từ chối đề nghị quá đáng của cậu tối nay.”

“Nghĩa là sao?” Triệu Hàng hoàn toàn không hiểu câu này của anh.

Phó Vân Hành mở cửa xe, nghiêng đầu đối mặt với người ngồi ở ghế sau đã bỏ khẩu trang ra. Anh khựng tay lại, nói bổ sung: “Cậu đoán xem.”

Triệu Hàng: “...”

Anh ấy vừa mở cửa ghế lái phụ vừa lẩm bẩm: “Sao hôm nay cậu nói chuyện kỳ lạ...”

Đột nhiên, Triệu Hàng như bị người khác bóp cổ, nhìn vào gương chiếu hậu thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Anh ấy hé môi, quay đầu nhìn về phía Bác Mộ Trì, chỉ sợ mình xuất hiện ảo giác.

“Em... Em...” Anh ấy nói cô cô mấy tiếng, không thốt nên lời.

Bác Mộ Trì buồn cười, tít mắt nhìn anh ấy, xinh đẹp rực rỡ: “Xin chào, em là Bác Mộ Trì.”

Cô cố ý dừng lại, nghiêng đầu nói: “Chính là Bác Mộ Trì mà anh biết.”

“...”

Trong xe yên tĩnh mấy giây, Triệu Hàng giật mình hét lên: “Ôi trời??”

Anh ấy tròn mắt nhìn Bác Mộ Trì: “Em là người thật hả?”

Bác Mộ Trì không nói gì, nhìn về phía Phó Vân Hành.

Phó Vân Hành nhìn thấy Triệu Hàng chưa thấy qua việc đời, thái dương giật giật: “Người thật.”

Anh lạnh lùng nói: “Cài dây an toàn vào.”

Triệu Hàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh: “Cậu quen biết Bác Mộ Trì từ khi nào vậy? Sao trước đây cậu không nói với bọn tôi? Cậu thật quá đáng đó bác sĩ Tiểu Phó.”

Phó Vân Hành: “...”

Anh bỗng nhiên hối hận vì đã đồng ý dẫn Bác Mộ Trì tới gặp Triệu Hàng.

“Yên lặng chút đi.” Phó Vân Hành lạnh lùng nhìn anh ấy: “Cậu không yên lặng lại là tôi đưa cô ấy về đấy.”

Triệu Hàng lập tức im lặng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Bác Mộ Trì, trông đầy tủi thân.

Bác Mộ Trì bật cười: “Anh cứ thả lỏng đi.”

Cô ôn tồn nói: “Em không về đâu, em muốn đi ăn chực một bữa, không biết anh có hoan nghênh em không.”

“Hoan nghênh hoan nghênh.” Triệu Hàng kích động không thôi: “Em ăn chực chục bữa cũng được.”

“...”

Bác Mộ Trì nghẹn lời, trong lòng tự nhủ không cần đâu, cô không phải thùng cơm.

-

Triệu Hàng nhìn Bác Mộ Trì suốt dọc đường.

Mới đầu, Bác Mộ Trì còn thấy bình thường, dần dần cô bắt đầu thấy hơi không quen.

Phó Vân Hành nhìn cô một cái qua gương chiếu hậu, sau khi nhận được ánh mắt cầu cứu của cô, anh ho nhẹ một tiếng: “Triệu Hàng.”

“Gì?” Triệu Hàng hoàn toàn không buồn nhìn anh lấy một cái, thuận miệng đáp: “Cậu nói đi.”

Phó Vân Hành nhìn chằm chằm đoạn đường trước mặt, nói với anh ấy về tình hình bệnh nhân hôm nay mổ.

Triệu Hàng sửng sốt một chút, không thể không thảo luận với anh.

Thần tượng rất quan trọng nhưng với bác sĩ, bệnh nhân quan trọng hơn hết thảy. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Tiếng hai người thảo luận vang lên trong xe, Bác Mộ Trì thấy Triệu Hàng thôi nhìn, cô thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ có điều, vừa thở phào xong chưa được bao lâu, cô bất giác chú ý tới Phó Vân Hành rủ rỉ nói về tình hình của bệnh nhân.

Giọng Phó Vân Hành dễ nghe, cô vẫn luôn biết vậy.

Nhưng trước mặt bệnh nhân, anh là người như thế nào thì cô không biết.

Cô ngước mắt nhìn anh nói năng trở nên ôn hòa, lúc nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của anh, cô thoáng ngẩn người. Hóa ra khi nói tới bệnh nhân của mình, trông Phó Vân Hành ôn hòa như vậy.

Anh dường như cởi bỏ lớp áo khoác băng giá, cho người ta nhìn thấy nội tâm nồng cháy của anh.

Dường như nhận ra cái nhìn của cô, Phó Vân Hành đang nói chuyện với Triệu Hàng bỗng nhìn cô một cái.

Anh ngước mắt nhìn cô qua gương chiếu hậu.

Hoàng hôn lúc chiều hôm rất đẹp, những tia nắng cuối cùng của ngày chiếu xuyên qua cửa kính khiến trong xe trở nên sáng sủa ấm áp hơn.

Bác Mộ Trì mơ hồ phát hiện các nét trên mặt Phó Vân Hành được tôn lên sắc sảo hơn, do có ánh mặt trời đỏ cam phủ lên, trông khuôn mặt anh sắc nét hơn nhiều. Đôi mắt đào hoa hớp hồn người khác mà bản thân không hề hay biết của anh khiến người ta càng khó lòng không chú ý tới.

Trong lúc thất thần, Bác Mộ Trì thậm chí quên đánh mắt nhìn đi chỗ khác, cũng quên phải che giấu cảm xúc mà bản thân cũng không hiểu nổi của mình.

Tới lúc cô hoàn hồn, Phó Vân Hành lên tiếng.

“Đói lắm à?”

Bác Mộ Trì: “...”

Rốt cuộc là cô đã để lại cho Phó Vân Hành ấn tượng mình là người không ăn một bữa là đói tới ngẩn người từ khi nào vậy?

Bác Mộ Trì tỉnh táo lại, khẽ lắc đầu: “Bình thường, có thể chịu được.”

Cô tiện đà dời mắt nhìn đi chỗ khác.

Phó Vân Hành gật đầu: “Sắp đến rồi.”

Nhà hàng họ đặt chỗ buổi tối cách bệnh viện không xa, lái xe hai mươi phút là tới. Chỉ có điều giờ đang là giờ cao điểm tan tầm nên phải tốn thêm mười mấy phút so với lúc bình thường.

-

Nhà hàng này là Phó Vân Hành đặt chỗ, trước đó Triệu Hàng cũng không biết anh đặt chỗ ở đây.

Lúc đi về phía phòng VIP, anh ấy mới hiểu vì sao trước đó Phó Vân Hành lại nói để anh chọn nhà hàng đặt chỗ.

Nhìn là biết nhà hàng này rất dưỡng sinh.

Anh ấy nhìn về phía Bác Mộ Trì đi bên cạnh đeo khẩu trang, hỏi nhỏ: “Em Mộ Trì, em từng tới đây ăn bao giờ chưa?”

“Chưa.” Bác Mộ Trì lắc đầu: “Lần đầu ạ.”

Triệu Hàng gật đầu, vỗ vai Phó Vân Hành: “Có phải em Mộ Trì có rất nhiều đồ ăn thức uống cần hạn chế phải không?”

“Ừm.” Thái độ của Phó Vân Hành lạnh nhạt: “Phần lớn đồ ăn ở đây cô ấy đều có thể ăn được.”

Trước khi đặt chỗ, anh đã gọi điện nói chuyện với chủ nhà hàng.

Lúc ba người vào phòng VIP rồi, Bác Mộ Trì bỏ khẩu trang ra.

Triệu Hàng ngồi xuống cạnh cô trước, nịnh nọt hỏi: “Em Mộ Trì muốn uống trà không?”

Bác Mộ Trì cười một tiếng: “Em uống nước là được.”

Triệu Hàng lập tức rót cho cô cốc nước ấm.

“Cám ơn.” Bác Mộ Trì đối diện với cái nhìn của anh ấy, dở khóc dở cười: “Phó Vân Hành không nói trước với bọn anh à?”

Nói đến chuyện này là Triệu Hàng lại bực, anh ấy nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía người đang xem thực đơn, tức giận nói: “Không hề.”

Bác Mộ Trì: “...”

“Đúng rồi.” Triệu Hàng nhớ ra hỏi: “Quan hệ của em và Phó Vân Hành là gì vậy?”

Anh ấy có cảm giác hai người rất thân quen.

Bác Mộ Trì ăn ngay nói thật: “Hai nhà bọn em là hàng xóm, mẹ anh ấy là mẹ nuôi của em.”

Triệu Hàng: “Đậu.”

Anh ấy buột miệng nói tục: “Phó Vân Hành, nhà vô địch thế giới là thanh mai trúc mã của cậu sao cậu không nói cho bọn tôi biết.” Anh ấy chỉ trích anh: “Lúc ở ký túc xá, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần tôi thích em Mộ Trì rồi, cậu vờ như không nghe thấy sao hả?”

Phó Vân Hành mở to mắt, lạnh lùng liếc anh ấy một cái: “Cậu có hỏi bao giờ đâu.”

Triệu Hàng nghẹn lại, không hiểu nổi logic của Phó Vân Hành. Chẳng lẽ anh ấy lại phải túm lấy bạn cùng phòng, túm lấy toàn bộ bạn học trong trường hỏi: Cậu có biết Bác Mộ Trì không? ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Anh ấy có điên đâu!

Bác Mộ Trì nghe hai người đấu võ mồm, có phần muốn cười.

Cô không ngờ ở trước mặt bạn học, Phó Vân Hành lại khiến người ta buồn phiền như vậy, bực bội như vậy. Mặc dù ở trước mặt họ, anh cũng rất đáng ghét nhưng so với Triệu Hàng thì Bác Mộ Trì bỗng cảm thấy anh thực sự rất ôn hòa với họ.

Chẳng bao lâu sau, hai bạn cùng phòng khác cũng tới.

Lúc nhìn thấy Bác Mộ Trì, họ cũng không khác Triệu Hàng là bao, ngạc nhiên la lên một lúc mới bình tĩnh lại được.

Sau đó, ba người bắt đầu lên án Phó Vân Hành, mắng anh không phải người, mắng anh không có chút tình bạn học nào, quen biết Bác Mộ Trì, vậy mà xưa nay không nói gì, giấu giếm bạn cùng phòng đến là khổ sở. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Phó Vân Hành mặc kệ họ, gọi đồ ăn xong, nhấp một ngụm nước, thản nhiên nói: “Ồ. Quên.”

Ba người: “???”

Bác Mộ Trì ở bên cạnh nghe vậy thấy buồn cười.

Cô không nhịn được, quay qua nhìn người ngồi bên cạnh, nói: “Em cảm thấy anh hơi xấu tính đó.”

Bác Mộ Trì bỗng nhiên tới gần, hơi thở lúc nói chuyện phả vào tai Phó Vân Hành mang tới cảm giác ấm áp.

Anh hơi đưa mắt nhìn xuống, nhìn mắt, mũi, miệng gần trong gang tấc của cô, hầu kết của anh trượt lên trượt xuống.

“Có hả?” Giọng anh hơn trầm.

“Có.” Bác Mộ Trì nói nhỏ: “Anh biết rõ còn cố hỏi.”

Phó Vân Hành cười một tiếng, nét mặt trở nên dịu dàng: “Đó là bọn họ tự chuốc lấy.”

Bác Mộ Trì không nói gì, đang muốn nói thêm với anh mấy câu thì bỗng nhận ra khoảng cách giữa hai người họ rất gần nhau.

Vì nghe cô nói thì thầm, Phó Vân Hành nghiêng người về phía cô.

Lúc nói chuyện, hơi thở ấm áp của anh thổi vào má cô ngưa ngứa.

Bác Mộ Trì giật mình, tai và mặt nóng bừng.

Cô thất thần, tới lúc Phó Vân Hành nhìn cô, bàn tay cô để trên đùi bất giác nắm chặt.

Cô không ổn.

Cực kỳ cực kỳ không ổn.

Sự không ổn này bắt nguồn từ lúc cô đối mặt với Phó Vân Hành.

Nhận ra điều này, đến ăn cơm Bác Mộ Trì cũng không tập trung nổi.

Cô không chú ý xem mình gắp gì, hễ ăn được là cho vào miệng.

Chợt, đũa của cô bị giữ lại.

Bác Mộ Trì nhíu mày nhìn về phía người giữ đũa của cô lại: “Anh làm gì vậy?”

Phó Vân Hành ra hiệu cô nhìn: “Đây là sườn.”

“...”

Bác Mộ Trì tập trung nhìn kỹ, ngượng ngùng nói: “Vừa rồi em không chú ý.”

Cô thoáng ngừng lời, thấy miếng sườn đã gắp lên rồi, muốn trả lại đĩa cũng không ổn. Cô đang suy nghĩ xem nên lãng phí miếng sườn này hay làm thế nào thì bên cạnh xuất hiện một chiếc bát sứ trắng. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Bác Mộ Trì im lặng không nói gì hai giây, bỏ miếng sườn vào bát của anh.

Phó Vân Hành thản nhiên nhận nó, chậm rãi hỏi: “Ăn thêm ít cá nhé?”

Bác Mộ Trì phải ăn nhiều cá, nhưng cô không thích ăn cá lắm.

So ra thì tôm và thịt bò mới là món khoái khẩu nhất của cô.

“Nhiều xương dăm lắm.” Bác Mộ Trì kiếm cớ.

Phó Vân Hành liếc cô, ừ một tiếng: “Biết rồi.”

Bác Mộ Trì còn chưa hiểu anh nói biết rồi là sao thì Phó Vân Hành đã gọi nhân viên phục vụ lấy thêm cho anh một chiếc đĩa sạch.

Anh gắp cá ra, tập trung rút xương dăm.

Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, Bác Mộ Trì nhận được hơn nửa đĩa cá không xương tươi ngon.

Bác Mộ Trì giật mình thất thần, bờ môi mấp máy muốn nói cám ơn nhưng lại cảm thấy như vậy quá xa lạ.

Bỗng dưng, Phó Vân Hành nghiêng đầu hỏi cô: “Vậy còn giận nữa không?”

Bác Mộ Trì ngẩn ra một lát mới hiểu ý anh là chuyện xảy ra trong văn phòng.

Cô lắc đầu, gắp miếng cá bỏ vào miệng, ậm ờ nói: “Tạm thời không.”

Đối mặt với Phó Vân Hành đặc biệt như vậy, sao cô lại thực sự tức giận chứ.