Chương29.Cô Đâu Biết Rằng Khi Cô Quay Đi Gã Đã Liếʍ Môi (H).
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
Chương29.Cô Đâu Biết Rằng Khi Cô Quay Đi Gã Đã Liếʍ Môi (H)
Gã tháo khẩu trang và kính đen, Bạch Mai Trúc nghe giọng quen thuộc liền ngước lên nhìn. Giật mình ngồi thẳng trước nụ cười mờ nhạt của gã.
“Hẹn hò không vui à? quay đi quẩn lại vẫn chỉ là chạy vào vòng tròn của tôi”
“Đang mong chờ anh ta quay lại tìm à?” Cao Trí Đức mỉa mai khi thấy cô đang thấp thỏm nhìn ngó. Gã lại chẳng hiểu rõ hắn quá cô dù không quay lại thì hắn cũng sẽ đang vui vẻ với những người khác.
Cao Trí Đức lùi xe, cho xe chạy quay về “ít nhất anh cũng phải để em vào đó nói với anh ấy một tiếng nếu có về trước chứ?”
“Nghĩ vào đó thì em có thể đoàng hoàng trở ra à?”
“Không đoàng hoàng cũng có sao chứ?” cô nào có ý muốn chào hỏi hắn ý của cô là muốn chọc giận gã kìa. Gan quả nhiên đã lớn hơn rất nhiều, miệng cũng đã nói trơn tru hơn.
Cao Trí Đức lại không tức giận theo suy nghĩ của cô, gã vẫn rất bình tĩnh bon bon xe trên đường, Bạch Mai Trúc bặp môi, nghĩ ra cách điên rồ hơn, lần này gã không điên tiết thì cô có lẽ chưa hiểu rõ gã rồi. Một tay gạt vạt áo tuột xuống vai, một tay quạt vào người trong cái thời tiết lạnh thấm da, đã thế còn thêm hành động ngửa cổ ra phía sau.
Chương29.Cô Đâu Biết Rằng Khi Cô Quay Đi Gã Đã Liếʍ Môi (H)
Cô chứng kiến sắc mặt của gã không có gì thay đổi, tốc độ xe cũng không nhanh hơn, thất vọng vô cùng, chỉnh lại quần áo cho đoàng hoàng, đưa mắt ra ngoài. Cô đâu biết rằng khi cô quay đi gã đã liếʍ môi.
Bánh xe lăn vào sân nhà, gã bỗng tăng tốc nhanh bất ngờ, cả người cô gã về trước vì gã phanh gấp. Bạch Mai Trúc tháo dây an toàn, dây chỉ vừa bung ra, gã đã lao vào người cô, gã đưa lưỡi ra ngoài vòng trành quanh cổ cô, hai cánh tay cô kẹp chặt vào người vì sự ập đến bất ngờ.
“Cao Trí Đức, tránh ra...”
“Sao? Quyến rũ tôi xong liền lật mặt muốn chối à?” Cao Trí Đức lân lê tay lên gần bả vai cô, một tay hất áo khoác ngoài của cô xuống, vuốt ve cánh tay thon, mịn. Tay gã trượt dài xuống eo cô đến hông, đến đùi, đưa bàn tay lạnh buốt vén váy cô lên, chậm rãi từ từ đi vào sâu bên trong.
Gã ngồi ngay ngắn vào ghế lái, kéo quần xuống, nhấc bổng cô ngồi lên đùi, thứ bên dưới dựng đứng của gã đâm thẳng vào mông cô, Bạch Mai Trúc cựa quậy, một tay vắt ngang vai gã, một tay đặt bên dưới eo. Cao Trí Đức hai tay lần ra phía sau lưng cô, chiếc đầm vang lên tiếng xẹt tạo một đường thẳng.
Gã một tay ngang người cô nhấc cô lên, kéo đầm xuống gót chân, lưng trần mịn màng tạo cho gã cảm giác thích thú, Bạch Mai Trúc giữ chặt cổ áo gã khi cảm nhận được chiếc ghế đang chầm chậm ngả xuống.
Chương29.Cô Đâu Biết Rằng Khi Cô Quay Đi Gã Đã Liếʍ Môi (H)
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô nằm dưới thân gã, vẫn là sức nóng hừng hực bộc ra từ người cả hai, thay vì hôn thì gã lại mở miệng cô tuồn lưỡi vào trong cuộn tròn. Bạch Mai Trúc cố đẩy cằm cao để ra hiệu cho gã, Cao Trí Đức hoàn toàn nhấc người rời khỏi người cô, ngồi đối diện nhìn không chớp mắt theo sườn eo, liếc sang thứ gã đang mong chờ nhất. Gã không khai vị mà đi thẳng vào vị trí chính giữa.
“ưm~”
Gân cổ Bạch Mai Trúc hiện ra rõ nét, hai mắt nhắm nghiền vịn vào tay gã.
“ha..haaa....ư...ha”
“ưʍ...ư....ữ....ữm....”
Tốc độ di chuyển ra vào của gã ngang ngửa với tốc độ lao xe của chính gã. Bạch Mai Trúc cố chống ngồi lên, bám vào gã, trơn tuột không ngừng.
Cao Trí Đức mở cửa xe, ôm cô trong tư thế nguyên vẹn, hai môi nhớp nháp triền miên. Gã không kiên nhẫn vật ngửa cô ra sofa, thúc vào cô vài nhịp, đến cầu thang, trước cửa phòng, cuối cùng cũng đã yên vị trên giường. Gã bấy giờ mới tung quần áo tứ phía.
Chương29.Cô Đâu Biết Rằng Khi Cô Quay Đi Gã Đã Liếʍ Môi (H)
Cao Trí Đức mở cửa xe, ôm cô trong tư thế nguyên vẹn, hai môi nhớp nháp triền miên. Gã không kiên nhẫn vật ngửa cô ra sofa, thúc vào cô vài nhịp, đến cầu thang, trước cửa phòng, cuối cùng cũng đã yên vị trên giường. Gã bấy giờ mới tung quần áo tứ phía.
Bạch Mai Trúc đập vào ngực gã “dừng thô....i...mệ....mệt”
“Mệt? vậy là chắc hẳn trước đó hai người đã làm gì với nhau rồi đúng không?” không nghe thấy cô giải thích, có giải thích thì cô cũng sẽ ú ớ mãi mới được một câu.
Trong trí tưởng tượng phong phú của gã về câu hỏi của bản thân, thì gã đang tức điên lên mà hành trong hành ngoài người đang mệt nhừ sức yếu ớt ở dưới. Gã xoay người cô úp nằm ngang giường, Bạch Mai Trúc đầu như muốn lao xuống sàn, miệng ngậm đầy ga giường, bởi không muốn rên lên vì đã thấm mệt, giọng cũng đã khàn.
Cao Trí Đức sức vô tận không mệt, vẫn rất hoan ái đâm sâu vào cô. Hai tay Bạch Mai Trúc mềm nhũn đặt sang hai bên, cả người không còn nhúc nhích, gã biết cô đã ngất đi nên cũng bấm bụng dừng lại.
Cả hai ngay ngắn nằm cạnh nhau, ngủ.
Màn đêm vốn trôi qua rất nhanh, sáng sớm yên bình sẽ đến nhưng đến với ai chứ không phải với cô.
“ư..m”
Cô mới mở mắt mà gã đã động, Bạch Mai Trúc khó khăn đưa mắt lên nhìn gã, miệng gã tạo nên một đường cong chéo nhưng mắt vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Bạch Mai Trúc véo vào giữa rốn gã “còn giả vờ, anh mau tỉnh cho em”
Cao Trí Đức xích gần hơn nữa, hôn lên trán cô “chào buổi sáng”