Chương23.Bộ Dạng Đanh Đá Chưa Từng Có Nay Đã Xuất Hiện
Chương23.Bộ Dạng Đanh Đá Chưa Từng Có Nay Đã Xuất Hiện
Chẳng mấy chốc dinh thự lớn trước dần xuất hiện từ lớp sương mờ tối. Bạch Mai Trúc đã thϊếp ngủ vì quá mệt, Cao Trí Đức nhếch mày trái nhìn những chiếc xe hơi được xếp ngay ngắn thành một hàng trong sân.
Mũi giày đen nhọn của gã lấp ló phía cánh cửa, sau là tất cả những ánh nhìn kia dồn về gã, nói đúng hơn là nhìn người đang nằm trong vòng tay gã, đã vậy hành động dụi vào l*иg ngực gã của cô càng khiến người sắp trở thành phu nhân họ Cao điên lên.
Tần Yến Trinh trút giận vào chiếc gối ôm giây trước còn nằm trong tay ả, giây sau đã lăn dưới sàn. Ả tiến đến nơi gã đứng, bàn tay đầy móng nhọn định vồ lấy mặt cô nhưng thời khắc ả sắp đạt được mục đích thì gã lùi một bước về đằng sau khiến ả ngã sõng soài ra đất.
“Bây giờ anh còn ra mặt bênh con hồ ly tinh này, anh xem tôi là gì vậy hả?”
Bà Trịnh đứng lên đến bên cạnh ả an ủi “Yến Trinh, đừng nóng kẻo ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, cứ để bác nói chuyện với nó”
Cao Trí Đức bế cô lên phòng, đặt cô nằm ngay ngắn trong lớp chăn ấm “rốt cuộc là định ngu muội đến bao giờ đây?”
“Bạch Mai Trúc còn nghe những lời không hay từ mẹ nữa, thì Cao Trí Đức này sẽ chết luôn cho mẹ xem”
Chương23.Bộ Dạng Đanh Đá Chưa Từng Có Nay Đã Xuất Hiện
“Bạch Mai Trúc còn nghe những lời không hay từ mẹ nữa, thì Cao Trí Đức này sẽ chết luôn cho mẹ xem”
“Con dọa ai đấy hả?” bước chân gã khựng lại, ánh mắt xoay chuyển, bấy nhiêu máu như dồn hết lên, vô cùng doạ người.
“Mẹ có thấy Cao Trí Đức này nói xuông bao giờ chưa?”
Trịnh Thúy Mỹ liếc về phía Bạch Mai Trúc khi gã đã khuất bóng, Bạch Mai Trúc trong lớp chăn dày đang run lên không ngừng, tay bám chặt vào ga giường, mắt rung liên hồi, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, không dám nấc. Gã dùng cả tính mạng để bảo vệ cô ấy vậy mà cô không ngừng muốn chạy khỏi gã dẫu chỉ là phát hiện ra một khe hở nhỏ.
Ánh sáng chiếu rọi vào khuân mặt nhợt nhạt, nước mắt đã chảy ra khi ánh mắt ngước lên nhìn ra gương mặt của người phụ nữ trung niên kia. Bà ta nhẹ đặt chiếc túi da xuống bàn nhỏ cạnh tay, cột lại tóc thật chắc chắn nhìn giống như chuẩn bị đi đánh ghen.
“Mục đích cô dai dẳng bám lấy nó là gì? Là do tôi không giữ lời à?” Bà ta không giữ lời là chuyện của bà ta còn ai bám ai thì bà ta phải hỏi quý tử yêu dấu của bà ta kìa. Gã như con đỉa đói bám dính lấy cô, chứ cô nào muốn.
Bạch Mai Trúc chống một tay xuống giường cẩn thận nhấc người dậy, xoã tóc ra, đưa hai tay lên từ từ búi lại cho gọn gàng, nét mặt cũng đã chuyển, sự sợ hãi, thục trang lâu nay biến mất. Điệu bộ đanh đá chưa từng có đang hiện hữu trước mắt Trịnh Thúy Mỹ.
Chương23.Bộ Dạng Đanh Đá Chưa Từng Có Nay Đã Xuất Hiện
Bạch Mai Trúc chống một tay xuống giường cẩn thận nhấc người dậy, xoã tóc ra, đưa hai tay lên từ từ búi lại cho gọn gàng, nét mặt cũng đã chuyển, sự sợ hãi, thục trang lâu nay biến mất. Điệu bộ đanh đá chưa từng có đang hiện hữu trước mắt Trịnh Thúy Mỹ.
Dùng ngón trỏ hất tóc thừa sang một bên, trước khi nói thì một nụ cười mỉa mai từ miệng cô đã xuất hiện “cháu rất cảm động đối với tình cảm của con trai bác đối với cháu, hơn nữa là rất mãnh liệt đối với cơ thể cháu” cô bước xuống giường, ngồi vào chiếc sofa đơn màu chàm, hai chân vắt chéo.
“Vả lại, bác là người lớn, khi nói nên giữ được lời nói, nếu không đến con trai bác cũng sẽ chẳng coi bác ra gì đâu. Lời khuyên chân thành cháu dành cho...” Trịnh Thúy Mỹ vung tay đánh cô khi câu nói chưa trọn vẹn, bạt tai không mạnh đến mức khiến cô ngã thế nhưng Bạch Mai Trúc lại đang khóc lóc, nằm dưới sàn vờ như bản thân vừa chịu thứ gì đó rất đau.
“Bác, cháu xin lỗi, cháu sẽ làm theo lời bác, đừng đánh cháu” Bạch Mai Trúc ôm lấy chân bà ta, hai tay không ngừng xoa vào nhau, ra vẻ vô tội, khóc lóc cầu xin. Trịnh Thúy Mỹ bà ta vẫn chưa hiểu chuyện gì, vừa mới đây cô nói ra những lời mà bà ta nghĩ những người như cô không thể, vậy mà ngay lúc này đây lại trở về là cừu non.
Hóa ra là cô nghe thấy tiếng bước chân của Cao Trí Đức ngày càng gần.
Chương23.Bộ Dạng Đanh Đá Chưa Từng Có Nay Đã Xuất Hiện
Gã vội chạy vào khi nhìn thấy cô đang cúi gập người dưới sàn, Bạch Mai Trúc đẩy tay gã ra khi gã cố gắng muốn đỡ cô lên “bác, bác đừng im lặng, hãy tha lỗi cho cháu” cô vẫn cố chấp bám vào chân bà ta. Trịnh Thúy Mỹ mặt đã tái mét trước mũi mắt nhọn từ gã đang đâm vào người bà ta.
“Cô đang muốn dở trò gì đây hả?” Trịnh Thúy Mỹ quát.
“Bạch Mai Trúc mau đứng lên cho tôi”
Bạch Mai Trúc nằm thành quỳ, vịn vào giường đứng thẳng chân, nhẹ nhàng đưa tay gạt đi nước mắt giả tạo. Cho đến khi Cao Trí Đức cùng mẹ của gã quay lưng ra ngoài, nét mặt hiền dịu của cô một lần nữa thu vào trong, ánh nhìn ngoảnh lại của bà ta chạm mắt vào nụ cười sắc mép của cô.
Bạch Mai Trúc bắt đầu từ đây sẽ lợi dụng tình cảm của gã dành cho cô mà được nước lấn tới, sẽ trả lại tất cả những gì mà cô đã nhận suốt thời gian ở trong căn nhà này. Cô tiến ra phía cửa, khoanh hai tay trước ngực, dỏng tai lên nghe tiếng qua tiếng lại của hai mẹ con họ.
“Trí Đức, con tin cô ta hơn mẹ hay sao?”
“Con chỉ tin vào những gì chính mắt con nhìn thấy mà thôi”
*chát.
*chát.