- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Ngược
- Gán Thân Trả Nợ Tình Cũ Hung Ác Ngược Đãi Tôi
- Chương 18: Khi Ở Trong Lòng Tôi Không Cần Sợ Bất Cứ Ai Cả
Gán Thân Trả Nợ Tình Cũ Hung Ác Ngược Đãi Tôi
Chương 18: Khi Ở Trong Lòng Tôi Không Cần Sợ Bất Cứ Ai Cả
Khung cảnh lãng mạn biến mất khi bên ngoài tiếng bước chân đã đến gần. Tần Yến Trinh trợn tròn hai mắt khi nhìn thấy Bạch Mai Trúc và gã đang ôm nhau.
Bạch Mai Trúc toan đẩy gã ra để đứng lên thế nhưng vòng tay của gã không chịu buông cô “khi đang ở trong lòng tôi, không cần sợ bất cứ ai cả”
Cao Trí Đức nói thầm vào tai cô.
Hai người càng dây dưa lâu hơn thì càng khiến ả tức giận. Tần Yến Trinh thẳng tay quăng túi hiệu đắt đỏ xuống đất, bước đến gần bên cô, ả nắm tóc cô kéo nên, Cao Trí Đức gã lúc bấy lại buông cô, phủi áo đứng lên. Bạch Mai Trúc bất ngờ nhìn về phía gã, gã đích thị là kẻ hai lời, nếu đúng là trong lòng gã cô không phải sợ thì lẽ ra gã phải ngăn cản và đẩy ả ra. Nhưng ý gã nói cũng không hẳn là sai, giờ cô ở ngoài vòng tay gã, cô nên sợ hãi rồi à?
“Nếu trên mặt cô ta xuất hiện vết xước, thì tiểu thư đây phải chịu trách nhiệm đấy!” gã đưa mắt nhìn Bạch Mai Trúc mà nói với Tần Yến Trinh, hai tay xỏ túi quần ngang nhiên bỏ đi.
“Từ khi mày đến đây, tao biết ngay sẽ có chuyện này xảy ra mà, mày dám quyến rũ Cao Trí Đức, con hồ ly tinh như mày, tao phải cho một bài học thích đáng” ả kéo cô về phía bồn rửa bát, ấn đầu cô xuống, xả nước liên tục, phải nói rằng Tần Yến Trinh ả khoẻ gấp đôi cô, Bạch Mai Trúc có cố chống trả cũng không phải đối thủ của ả, vậy mới thấy, ả với gã đúng là một cặp bài trùng, ra sức ức hϊếp người yếu thế là cô.
“Tôi sẽ giúp cô tìm một việc làm tử tế hơn là ở đây, đến lúc ấy cô hẳn phải cảm ơn tôi đấy” Tần Yến Trinh kéo tay cô đi, nhưng Bạch Mai Trúc không ngừng vùng vằng, người như ả thì chắc chắn sẽ chẳng cho cô công việc nào tử tế. “Buông tôi ra, cô không có quyền đưa tôi đi”
Tài xế của ả mở sẵn cửa xe, hỗ trợ ả đẩy cô vào bên trong “Cao Trí Đức, Cao Trí Đức” Bạch Mai Trúc đập cửa xe liên tục gọi tên gã.
*chát “Còn dám mở miệng gọi Trí Đức” Tần Yến Trinh đánh cô, sau chuốc thuốc mê cô nhằm muốn cô ngừng ồn ào, Bạch Mai Trúc chứng kiến khung cảnh phía trước dần thu vào bóng tối, mơ mơ hồ hồ ngất đi.
Chiếc xe chạy khá xa dinh thự của gã, lẩn vào một con hẻm, một quán bar hiện ra, nơi này hầu như chỉ tiếp đón những cậu ấm, cô chiêu của những gia đình quyền quý, bên ngoài vẫn tĩnh lặng như bình thường, khi bước vào bên trong thì tiếng nhạc ầm ĩ, ánh đèn sắc màu mới đập vào mắt, dồn vào tai.
Tần Yến Trinh ra hiệu cho tài xế bế cô vào trong khi thuốc mê chưa hết tác dụng, ả len lỏi qua những người đang đu đưa theo điệu nhạc, ngoắc tay ra hiệu cho ông chủ, đến một góc yên tĩnh nói chuyện.
“Không biết tiểu thư Tần đây có gì căn dặn”
“Tôi có người muốn từ thiện cho ông, không biết ông có nhu cầu không?”
“Tất nhiền là cần rồi ạ, còn là người của tiểu thư đây đích thân đưa đến, vinh hạnh cho tôi quá!” lão cúi đầu.
“Với một điều kiện, nếu có ai đó hỏi, ông phải nói rằng là do cô ta tự dẫn thân đến. Ông hiểu ý tôi chứ?” ả khoanh tay, ra lệnh cho người đàn ông lớn tuổi.
“Vâng.Tôi hiểu” Lão gập người chào, ả quay lưng đi, Bạch Mai Trúc được đưa lên một căn phòng, tiếng đóng cửa, cô đã bị nhốt bên trong.
Cao Trí Đứng dừng xe trước con hẻm mà Tần Yến Trinh vừa rời khỏi. Gã lịch lãm bước vào cùng sự vui mừng chào đón nồng nhiệt của ông chủ. “Cao Thiếu, hôm nay nghe tin cậu ghé thăm tôi đã chuẩn bị rất chu đáo” lão hai tay đưa chìa khoá cho gã, Cao Trí Đức phất tay đi lên theo số phòng được khắc trên mảnh gỗ nhỏ gắn cùng chìa khoá.
Gã khựng lại khi cảm nhận được bên dưới đế dày vướng phải gì đó, nhấc chân ra mới thấy, là một chiếc bông tai bằng bạc, hình bông hoa, nhặt lên nhìn kĩ hơn càng khiến gã nghi ngờ. Chính xác, nó giống với bông tai của Bạch Mai Trúc, gã không nghĩ là trùng hợp như vậy đâu, thà nhầm còn hơn bỏ xót. Gã quay bước lại.
Gã gõ bàn “chìa khoá phòng 140”
“Cao Thiếu tôi chuẩn bị cho cậu là phòng 145”
“TÔI NÓI LÀ CHÌA KHOÁ PHÒNG 140” tiếng nhạc cũng không thể ngăn lại chất giọng uy quyền của gã.
Cầm chìa khoá trên tay, bây giờ gã mới biết cảm giác hồi hộp là như thế nào, nếu chính xác bên trong là người mà gã nghĩ đến thì gã cũng đã nghĩ đến một hình phạt thích đáng rồi, chuyện là do ai trước mắt chưa biết nhưng nếu người bên trong là cô thì người chịu hình phạt đầu tiên chính là cô.
Chía khoá được đưa vào ổ, vang lên những tiếng mở, Cao Trí Đức từ từ đẩy cửa, bước chân đột nhiên cũng rất chậm, ánh mắt khẽ xuất hiện sau cánh cửa, gã dậm chân một hai cái, nhấc chân mày, cái nhìn sắc nhọn hơn mũi dao, găm thẳng vào thân người kia.
“MẸ NÓ, BẠCH MAI TRÚC SAO CÔ LẠI Ở ĐÂY!!”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Ngược
- Gán Thân Trả Nợ Tình Cũ Hung Ác Ngược Đãi Tôi
- Chương 18: Khi Ở Trong Lòng Tôi Không Cần Sợ Bất Cứ Ai Cả