“Cao Trí Đức này, năm đó níu kéo cô thế nào, mong là cô chưa quên. Và cô biết gì không? tôi thực chất nhìn ra, hắn không phải người yêu của cô”
“Nhưng vì cô đã hôn hắn nên bây giờ cô xứng đáng nhận được những hậu quả này” gã cúi sát mặt cô, hai chiếc mũi chạm vào nhau, giọng điệu của gã nghe rất rằn vặt.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, phá nát bầu không khi đau buồn bên trong. Gã nhấc người, hạ kính thấp ngang mắt “có chuyện gì vậy?”
“Chúng tôi nhận được tin báo rằng xe anh không chịu di chuyển từ hôm qua, gây ra khó khăn cho những người khác” cảnh sát nói.
“Oh, xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến mọi người, tôi đi ngay đây”
“Cứu tôi với, cứu tôi với” Bạch Mai Trúc giọng nhỏ xìu, liên tục đập tay xuống ghế tạo tiếng vang, Cao Trí Đức dùng tay bịt miệng cô lại.
“Hình như có tiếng kêu cứu phát ra từ xe anh”
“Chắc anh đây nghe nhầm rồi, xin lỗi anh một lần nữa, tôi đi ngay” đợi cho người cảnh sát rời khỏi, Cao Trí Đức kéo cửa kính lên, buông tay ở miệng cô ra, thay vào đó là kéo cổ cô cho cô ngồi dậy. Ánh mắt đằng đằng sát khí của gã trói chặt cô “mẹ nó, Bạch Mai Trúc tôi cho cô toại nguyện”
Gã nhặt quần áo lên mặc vào người chỉnh chu đoàng hoàng, bước xuống, mặc cô cả thân vẫn trần chuồng không đoái hoài. Gã ngồi vào ghế lái, cầm chắc vô lăng, cho xe chạy. Bạch Mai Trúc rụt rè nhặt áo lên, khoác vào người.
“Đến nhà tôi đi” gã vứt tai nghe sang bên cạnh, nhìn qua gương xem Bạch Mai Trúc ra sao, gã cười đểu, bản thân gã đang toan tính gì có trời mới biết. Bạch Mai Trúc nằm nghiêng đầu, hai mắt nhắm nghiền, bây giờ có muốn khóc cũng không thể.
Xe gã đang tiến vào sân nhà, trước khi xuống, gã châm lên một điếu thuốc, gã thở làn khói đầu tiên, tựa lưng vào ghế, ngoái đầu, nhìn cô. Gã giữ thuốc trên tay, mở cửa xe bước xuống, gã túm tóc cô lôi ra, Bạch Mai Trúc không kháng cự, cả người lả lướt theo từng bước chân gã.
“Dạo này có đồ chơi mới nên chán những cuộc chơi với anh em rồi à?” Bạch Mai Trúc nghe có giọng nói lạ phát ra, mở mắt, nhìn thấy ba người có lẽ là bạn của gã, ngồi tại phòng khách, trên bàn chỉ toàn là rượu, xung quanh đầy mùi thuốc lá.
“Có, rất tốt là đằng khác”
Bạch Mai Trúc không biết gã đang nghĩ gì nhưng chắc chắn là điều không tốt, cô bám vào cánh tay gã, sát lại gần, giọng khàn khàn, nhỏ nói với gã “Cao Trí Đức, đừng, đừng đối xử như thế với tôi” cô níu vạt áo gã, trong khi cô đang thì thầm với gã thì những ánh mắt kia đã dò xét cô rất kĩ từ trên xuống dưới.
“Sao? tôi tưởng cô phải rất thích chứ, như khi cô hôn hắn” Cao Trí Đức áp sát mặt cô, đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi, phả khói vào mặt cô, hơn thế nữa gã đưa điếu thuốc vào miệng cô.
“Chỉ cần một hơi thôi, cô sẽ cảm thấy rất thích” Bạch Mai Trúc vô tình hít vào, vội nghiêng mặt sang nhả ra, đầu óc quay cuồng, ho không ngớt. “cô bảo sẽ tuyệt đối nghe lời tôi mà, chuyện nhỏ này cô còn không làm được thì còn có thể làm gì?”
“Hay là cô chỉ làm được chuyện đó thôi, nếu đúng chẳng phải tôi đang giúp cô toại nguyện à?”
“Anh đã nói tôi không được phép để người khác nhìn thấy cơ thể mà” Bạch Mai Trúc trong mắt đầy sợ hãi, ngập nước, tràn ra ngoài.
“Tôi có nói như vậy sao? Hình như là tôi đã quên rồi!” gã mỉm cười, một nụ cười nguy hiểm đối với cô.
“Muốn tâm sự đến khi nào nữa đây” một người trong đám bạn của gã lên tiếng - Nam Phong
Gã nắm tóc cô không buông, kéo “đến ngay đây” ngồi vào chiếc sofa đơn, gã đẩy cô xuống gần, hướng về phía những người kia, gã vuốt ve mặt cô, dừng tay tại cằm, bóp chặt: “thấy thế nào??”
Trạch Du buông chân bước đến, một chân quỳ, một chân đứng, đưa ngón trỏ đi dọc theo khoé mắt cô, tưởng chừng đến miệng là dừng lại nhưng không, hắn hình như muốn di chuyển xuống sâu hơn “mịn thật đấy” khi tay gã xuống đến cổ, Bạch Mai Trúc xoay người về phía gã, né.
“Đúng là đồ của cậu, chỉ muốn cậu chơi thôi thì phải” Lãng Quy nói, rồi cũng đứng lên đến phía sau lưng cô, hắn kéo cô lên, tự nhiên đưa cô về phía mình, Cao Trí Đức không phản ứng gì cả, chỉ mới giây trước gã muốn cô thuộc về một mình gã thì giây sau hiện tại gã lại thực chất coi cô là đồ chơi mà san sẻ.
“Lại đây với anh” Lãng Quy khoác ngang vai cô, bàn tay hư hỏng thản nhiên vuốt từ cổ họng cô xuống chầm chậm đi sâu hơn. Bạch Mai Trúc dịch người “đừng đυ.ng vào tôi” ánh mắt cô mãi hướng về phía gã.
“Ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ nể tình em là người của Cao Trí Đức mà cho nhiều hơn” Trạch Du nói, ngồi vào bên còn lại.
Bạch Mai Trúc lắc đầu đẩy tay hai người họ ra, chạy về phía Cao Trí Đức “hức...hức...Trí Đức” gã cười rất vui, nhếch một bên mép để lộ hàm răng trắng, kéo cô ngồi vào lòng. Bạch Mai Trúc nép vào lòng gã sụt sịt.