Nếu là cô cô sẽ cảm thấy điều đó rất tởm, nhưng với gã thì không, gã trực tiếp nuốt nó xuống “tôi rất thích”
Đến tiếng thở của gã bên tai cô cũng nhận ra nó không đúng đắn, Cao Trí Đứng cắn tai cô, gã ngấu nghiến như một món ăn ngon.
“Anh đã trở thành người như thế này từ khi nào vậy?”
“Cô biết rõ câu trả lời mà? Cao Trí Đức tôi cả đời này chỉ muốn dày vò cô đến chết, cô còn thở thì sẽ còn đau đớn”
“Đừng mong tôi sẽ quay đầu yêu cô một lần nữa”
Đồ của gã bay ra từ trong chăn, tiếp đất một cách an toàn, gã nâng người cô lên, đặt cho cô ngồi trên đùi, phía dưới của gã liên tục chọc vào mông cô, Bạch Mai Trúc khó chịu nhấc người nhưng lại bị gã ấn xuống.
“Chẳng phải cô muốn biết tôi ghê tởm đến mức nào à?” gã dạng hai chân sang hai bên, cô phút chốc đã ngồi trong vòng chân gã, Bạch Mai Trúc lia mắt sang hướng khác để không nhìn thấy thứ đang dựng đứng kia của gã.
“Tôi đã nói phải làm quen rồi mà, hãy chăm sóc cho nó thật tốt” gã đưa ngón trỏ nhẹ xoay cằm cô lại, Bạch Mai Trúc nhắm mắt không dám nhìn, gã hôn, kéo dài môi dưới của cô.
“Nếu cô ngại, tôi sẽ tắt điện”
Hiện giờ chỉ còn ánh sáng nhỏ của hai chiếc đèn ngủ phía trên đầu giường, Cao Trí Đức cảm nhận được giọt nước mắt của cô rơi vào người, không hiểu tại sao nhưng gã càng vui hơn khi nhìn thấy cô khóc, đối với gã khi khóc cô quyến rũ hơn rất nhiều lần lúc bình thường.
“Tôi không dễ bị nước mắt làm cho mủi lòng đâu” cô không chủ động thì gã sẽ tác động đến cô, gã đặt tay cô vào thứ ấm nóng đang đợi chờ, gã đưa miệng sát mặt cô, phả hơi nóng, câu nói tiếp theo đây càng làm Bạch Mai Trúc hãi.
“Không chỉ tay, nó còn muốn miệng của cô nữa kìa” gã thơm vào má cô từng cái thật nhẹ, trong ánh sáng mập mờ, cô đã nhìn thấy nụ cười của gã.
“Cao Trí Đức, tôi không muốn”
“Còn tôi thì rất muốn”
Gã đặt hai tay cô lên hai bên đùi: “tôi đã chăm sóc cho cô rồi, để công bằng cô cũng phải chăm sóc cho tôi chứ” gã vén tóc cô ra sau vành tai.
Bạch Mai Trúc tựa như muốn trò chuyện mới gã nhưng thật ra là muốn kéo dài thời gian, trì hoãn việc cô không muốn.
“Tôi không có nhiều kiên nhẫn để trả lời cô đâu” cô định mở miệng nói thì bị ngã trực tiếp ấn đầu thấp xuống, Bạch Mai Trúc ú ớ vì giờ thứ to lớn của gã đang nằm trong miệng cô, nó cũng giống như gã, muốn gϊếŧ chết cô. Hai tay cô bấu vào đùi gã, gã không đau thay vì thế gã kɧoáı ©ảʍ khi chiếc miệng nhỏ mềm mại của cô đang ôm trọn lấy cả thứ ấy của gã.
Gã cuộn chặt tóc cô vào tay, gã nhấp lên nhấp xuống, trong người gã như có luồng điện chạy qua, tê tái, còn cô thì chỉ muốn nôn ngay lập tức, nó đâm sâu vào miệng cô, Bạch Mai Trúc khóc không thành tiếng. Sau một khoảng thời gian, gã không những không dừng mà còn ngày càng tăng tốc, khi cô cảm thấy có gì đó bắn vào miệng, gã biết mình đã bắn ra, gã nhấc cô lên, kéo cô đối diện dưới thân mình.
Bạch Mai Trúc nghiêng đầu muốn nhả ra.
“Nuốt hết cho tôi”
Bạch Mai Trúc lắc đầu, cô không muốn nuốt, cả người cô trào trực buồn nôn.
“Uệoo...”
Cao Trí Đức nhanh trí hôn cô nhằm ngăn chặn sự việc sắp diễn ra, gã muốn cô phải nuốt, Bạch Mai Trúc không thể thở nổi khi cứ ngậm chặt thứ đó trong miệng. Cuối cùng là đành nuốt xuống khi gã cứ cố chấp hôn cô không rời.
“Như vậy có phải là ngoan không” gã nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
“Bây giờ tôi ngủ được chưa?”
“Tôi chưa buồn ngủ nhưng em thì có thể ngủ”gã trườn dọc hai tay, đồng thời là miệng trên người cô, hương sữa tắm phảng phất qua cánh mũi gã, sộc thẳng lên não, Cao Trí Đức đầu óc quay cuồng, mơ mơ màng màng trên cô.
Gã hôn vào giữa bụng rồi càng xuống sâu hơn, gã vắt chéo hai chân cô lên cổ, miệng chạm vào hang ngọc bên dưới, đưa lưỡi khám phá bên trong, gã hôn theo mép đùi đến gót chân cô. Gã phải công nhận rằng từ đầu đến chân cô, mọi ngóc ngách đều có sức mê hoặc khó cưỡng.
Gã đưa miệng dưới trườn quanh hang ngọc của cô, kiên nhẫn chậm rãi, không được bao lâu liền tiến thẳng vào.
“Ưa...ưm” Bạch Mai Trúc mệt mỏi đang chìm vào giấc ngủ thì bị con quái vật là gã phá.
“Cao Trí Đức, ưʍ...đừng động nữa” cô càng ra sức ngăn cản gã, gã càng hung hăng tiến vào. Cô biết bản thân không điều khiển được con mãnh thú trong gã nhưng vẫn muốn ra lời, biết đâu gã thương mà bỏ qua. Nhưng không!
“Cao Trí Đức, ưʍ...a...a...ưm, dừng” cô cố gắng ngồi dậy để đẩy gã ra nhưng khi bàn tay chạm được vào vai gã thì liền tuột xuống vì cú thúc mạnh của gã.
“Đừng ra lệnh cho tôi” hai tay gã bóp chặt hai bả vai cô, nhấp ra nhấp vào không ngừng nghỉ, mặc cho cô ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần gã sung sức không biết mệt, như một con thú đói muốn nuốt trọn con mồi cho no bụng.