Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gần Lắm Nhưng Được Không

Chương 9: Nỗi lòng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong một căn phòng khác.

Từ khi tới đây, Phong Lãnh Hàn vẫn luôn giữ một gương mặt lạnh lùng, chỉ ngồi uống rượu. Bên cạnh còn có một anh chàng khác, là Vũ Khải, bạn thời nhỏ của anh.Trái ngược với con người lạnh lùng này, thì anh lại là một người phong lưu, thích tán những cô gái mà mình gặp. Thấy người bạn của mình suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc nên anh nhất quyết phải kéo tên cuồng công việc này ra khỏi công ty ngay lập tức.

"Này anh bạn, lâu lâu ngồi uống rượu thì ít nhất phải nói gì đi chứ, cứ nhất quyết để bộ mặt như vậy à."

"Rõ ràng cậu là người kéo tôi ra đây còn nói cái gì nữa hả."

Phong Lãnh Hàn ném lại cho anh một câu lanh tanh như vậy, có chút hơi tổn thương đó nha. Vũ Khải một mặt nhăn nhó nhìn anh.

"Này, cậu đang đổ lỗi cho tôi đó hả."

Trở lại gương mặt nhây nhô, Vũ Khải lại chọc Phong Lãnh Hàn.

"Thôi, bỏ qua cho cậu. Nghe nói hôm nay cậu tuyển thư kí mới à. Sao rồi, người đó như thế nào."

Nhìn cái gương mặt hí hửng của Vũ Khải, Lãnh Hàn thật muốn đập ngay một phát vào mặt của anh.

"Cậu hỏi làm cái gì, có liên quan gì đến cậu."

Thấy được dấu hiệu khác thường từ người bạn, Vũ Khải còn đào sâu hơn. Rõ khỏi nói, anh là không kiềm chế được cái tính tò mò, nhiều lúc Phong Lãnh Hàn còn tự hỏi tại sao anh lại quen được cái tên này lâu đến vậy.

"Này, Phong Lãnh Hàn. Anh em với nhau hơn 20 năm trời, cậu không thể chia sẻ một chút được hay sao."

Phong Lãnh Hàn vẫn im lặng uống rượu. Thôi được, coi như Vũ Khải chịu thua, nếu thằng bạn không nói thì một

mình anh sẽ tự giác làm. Ngồi được một lúc lâu, Phong Lãnh Hàn đã đứng dậy ra về. Khi đi ngang qua hành lang, bóng dáng của Tử Đằng lướt qua làm anh xoay người lại nhưng hồi lại không thấy người đâu. Cứ tưởng nhầm người, anh không suy nghĩ gì nhiều lại đi ra bãi đậu xe.

Tử Đằng đang định ra về thì quên áo khoác nên quay lại thì đi ngang qua anh, quay lại nhìn thì cũng không thấy người đâu cô cũng không bận tâm. Nhưng lại có chút thất vọng gì đó.

Ngồi trên xe trở về biệt thự, Phong Lãnh Hàn không có chút động tĩnh gì, nhưng lại có chút tương tư. Từ khi Tử Đằng tan làm anh lại cảm thấy trống vắng gì đó. Dù gì cũng chỉ là người qua đường nhưng lại để cho anh một hình bóng đầy kiêu ngạo của cô. Hạo Duy lái xe nhìn qua gương trông anh có vẻ thẫn thờ liền biết là đang nghĩ gì. Lúc nãy có cô gái đi ngang qua anh cũng đoán sơ qua là Tử Đằng nhưng lại không dám chắc chắn để tránh người nào đó nổi giận. Nhưng trông cô với một hình ảnh khác thì đúng là không quen cho lắm. Đột nhiên anh nhớ ra được điều gì đó liền báo cáo lại.

"Phong tổng, chuyện anh nhờ tôi điều tra đã có kết quả. Kim… Thư kí Kim phát hiện bạn trai Cố Điền nɠɵạı ŧìиɧ

với người khác, sáng hôm qua cô ấy đã nộp đơn nghỉ việc và chia tay với anh ta. Tình cờ hôm qua cô ấy nhận được lời mời của tập đoàn nên hôm nay đã tới xin việc. "

Nói xong, Phong Lãnh Hàn cũng không nói gì, chỉ nở một nụ cười sau đó lại tắt đi. Nếu cô đã chia tay với tên tra

nam kia thì coi như anh có cơ hội tiếp cận cô. Thấy nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt của anh mà trợ lí Hạo có chút rùng mình. Vụ gì đây, hôm nay chủ tịch lại cười, thật hiếm cô khiến người không hiểu hôm nay anh có bị trúng tà hay không.

Tử Đằng ở một nơi khác lái chiếc xe của mình trở về Giang Viên. Đi một mình cũngcó chút cô đơn nhưng một hồi cũng sẽ quen. Cứ nghĩ rằng sẽ tìm được hạnh phúc riêng cho mình nhưng ai ngờ lại bị tính kế. Đã vậy còn qua lại với một người đàn ông lạ mặt, giờ còn là sếp mình nữa chứ. Nhắc tới anh ta, lại làm cô nhớ đến gương mặt điển trai của Phong Lãnh Hàn, tâm trí của cô như bị anh bỏ bùa vậy. Tỉnh táo lại đi Kim Tử Đằng, chính vì thế mà cô bị dâng hiến cho người khác đấy.

Cuộc sống của cô đã trải qua bao nhiêu gian khổ thì không bao giờ kể hết. 5 tuổi bị người khác bắt cóc, mẹ là người đi cứu nhưng lại bị tai nạn. 1 năm sau cha lại cưới người khác nhưng không đón cô về. Bạn bè đều quay lưng. Nhưng chỉ có Lam gia và ba người bạn vẫn luôn quan tâm đến cô. Về đến biệt thự, cô thẳng tay ném áo khoác lên ghế, đi vào trong bếp lấy chai rượu vang ra ngồi ở sân vườn uống. Trời có gió như vậy mà cô không hề thấy lạnh, cảm giác như trống vắng thứ gì đó. Chỉ có công việc mới thực sự khiến cô giải tỏa, sau vụ này cô muốn trở về ở ẩn để không còn phiền muộn gì nữa. Nhưng chuyện tương lai không nói gì trước được.
« Chương TrướcChương Tiếp »