Tử Đằng không biết tiếp theo phải làm gì, sự hận thù của Hà Lương đối với cô đã đi xa quá rồi. Cô phải làm gì để ông ta có thể hiểu được mọi việc.
Lãnh Hàn đứng bên cạnh một lúc, rồi chợt mỉm cười, vỗ lên vai của Tử Đằng. Cô nhìn qua anh, chính là nụ cười hết sức tự tin, không như cô lúc này trở nên hoảng loạn.
"Còn lại để anh lo."
Chỉ một câu đơn giản nhưng đã khiến cô bình tĩnh trở lại. Không lẽ anh đã chuẩn bị gì trước rồi sao.
Còn Lãnh Hàn, anh ra hiệu cho Hạo Duy cầm một chiếc máy tính bảng ra trước mặt cho Hà Lương xem. Bên trong là đoạn video đã được quay lại khi Ngọc Diễm lấy lời khai ở đồn cảnh sát thành phố. Đây là đoạn video mà Lãnh Hàn cho người chiết xuất ra, anh đã đoán được rằng với bản tính cứng đầu của Hà Lương thì khó mà thuyết phục được.
Hà Lương không hiểu rằng anh đang muốn làm gì, chỉ biết sau khi chiếc máy tính bảng được mở ra, một gương mặt từ 20 năm nay, làm sao ông ta quên được. Chính là người mà ông đã hợp tác để chia rẽ cha mẹ của cô, Ngọc Diễm. Sau khi kết thúc phiên tòa xử tội của Ngọc Diễm cùng lão Hữu, hai con người này đã bị kết án tù chung thân, dù trước đó đã có luật sư biện hộ. Cũng đã được một thời gian dài rồi, Tử Đằng cũng không còn nhớ vẻ mặt của bà ta ra sao.
“20 năm trước, sau khi bắt cóc Kim Tử Đằng, tôi cùng lão Hữu đưa cô ấy lên một căn nhà hoang trong bìa rừng. Sau đó đã gọi cho Kim Lệ Vy lên gặp nếu không sẽ dọa gϊếŧ chết nạn nhân. Ngoài ra, tôi cũng đã để lão Hữu chờ Lệ Vy đến, sau đó cho xe tông vào xe bà ấy rồi ngụy tạo thành một vụ tai nạn.”
Đó là toàn bộ lời khai của Ngọc Diễm khi bà ta ra toà cách đây không lâu. Cuối cùng là bà ta bị kết án tù chung thân dù có luật sư biện hộ, tội ác của bà ta xuất phát từ 20 năm trước, thời gian truy án đã hết nhưng cùng những bằng chứng có được, vụ án đã được lật lại và có những bản án xứng đáng.
Hà Lương nghe xong, ông ta im lặng nhìn vào video. Hoá ra ông ta mới chính là kẻ đã gián tiếp gây ra mọi chuyện, nghĩ lại, nếu ông ta không hợp tác với Ngọc Diễm thì bà ta đã không hại Lệ Vy. Nếu như ông ta không bắt cóc cô thì mọi chuyện cũng đã không đi quá xa như vậy.
Ông ta khuỵu người xuống, ôm đầu gào thét thảm thiết. Có lẽ đây là kết cục cho một kẻ đã bị chính tình yêu bài mòn nhân cách, gây ra cái chết tội lỗi cho người con gái mà ông ta yêu thầm bao lâu nay.
Tử Đằng và Lãnh Hàn cảm thấy tội nghiệp cho Hà Lương, lại do chính bản thân ông ta gây ra cái chết của mẹ cô. Trời cũng đã tạnh mưa, căn nhà cũn đã cháy hết, chỉ còn mỗi tro tàn. Có lẽ chính căn nhà bị đốt này là biểu hiện cho sự hận thù đã dập tắt, những kí ức buồn kia cũng đã được gỡ bỏ. Chợt hai người từ xa thấy có một bóng hình mà người này đáng lẽ không có mặt ở đây.
Thạch Khâm cũng Anna bước tới gần Hà Lương, anh đặt tay lên vai của ông ta như một lời an ủi. Hà Lương giật mình, quay qua nhìn anh.
“Thạch Khâm, sao con lại ở đây.”
Hà Lương cảm thây lạ lẫm khi Thạch Khâm lại có mặt ở đây, chẳng phải ông ta đã hạ lệnh không cho anh ra ngoài rồi sao. Thật ra anh đứng được ở đây là nhờ một người. Lãnh Hàn đã nhờ Tần Trạch tra ra nơi ở của Hà Lương để đưa Thạch Khâm ra ngoài. Anna là người đã cung cấp thông tin và nhờ Lãnh Hàn giúp.
Còn đối với Thạch Khâm mà nói, tuy không thích Hà Lương là mấy nhưng trong những năm qua tiếp xúc thì anh cảm thấy ông ta chưa hẳn là người xấu. Vì vậy anh muốn kéo ông ta khỏi sự hận thì đối với Tử Đằng.
“Cha, hãy bỏ qua mọi chuyện và hãy sống lại từ đầu. Từ bây giờ hãy để con cùng Anna chăm sóc cho cha.”
Hà Lương ngỡ ngành nhìn Thạch Khâm, trông thâm tâm không biết nói lên lời nào. Đây có lẽ là tình yêu thương cuối cùng dành cho ông ta. Thạch Khâm vậy mà chịu chăm sóc cho Hà Lương dù biết những chuyện xấu mà ông ta làm.
Đây cũng là cơ hội chuộc lại lỗi lầm của ông ta. Hà Lương cũng chịu chấp nhận dù trước đó ông ta đã đối xử với Thạch Khâm không tốt.