Trở về nơi mình sinh ra và lớn lên trong vòng 5 năm, hình ảnh cả gia đình cô ùa về. Tuy chỉ còn
những kỉ niệm ngắn ngủi nhưng như vậy cũng đủ. Cô không có gì đòi hỏi nhiều. Giá như năm đó không xảy ra vụ bắt cóc, thì vận mệnh của cô đã không bị thay đồi như vậy. Tới Chu gia, quản gia đã cho người đón tiếp hai vị tiểu thư nhà họ về.
"Kim tiểu thư, tiểu thư, mừng hai cô về."
Quản gia kính cẩn chào hai người họ. Quan sát đi quan sát lại bao nhiêu lần, nơi đây không hề thay đổi bao nhiêu. Cảnh còn nhưng người đã mất, Ngọc Diễm phải chịu sự tù tội trong quãng đời còn lại. Quản gia lại nói với hai người
"Tiểu thư, thiếu gia đã về. Hiện tại đang ở trong."
"Cháu biết rồi." – Vĩ Tường lại quay sang Tử Đằng. – "Không nghĩ là thằng nhóc về nhanh giữ vậy."
"Thiếu gia… Giờ cô mới nhớ ra, Vĩ Tường còn có cậu em trai, nhưng lúc cô rời khỏi Chu gia thì cậu nhóc đó còn khá nhỏ. Vĩ Tường dẫn Tử Đằng vào trong thắp cho cha cô nén nhan. Nhìn người cha bao lâu không gặp mà giờ lại nằm trong quan tài, cô lại cảm thấy đau thương. Lát sau, Tử Đằng đi cùng Vĩ Tường vào trong gặp cha mẹ Vĩ Tường, còn có một cậu con trai nhỏ hơn cô 5 tuổi.
"Chu Hiếu Sâm". – Vĩ Tường gọi lớn tên cậu con trai đó.
Cậu ta ngước nhìn chị mình, rồi lạinhìn sang Tử Đằng. Không nghĩ cậu nhóc năm đó quậy phá đó giờ thành một thanh niên tuấn tú rồi, còn trên người đang mặc một bộ vest đen, nhìn cậu càng điển trai ra hơn.
"Chị hai, chị đi đâu nãy giờ mới về. Định kêu chị ra đón em rốt cuộc là phải tự về.
"Chị đi đón chị họ."
Hiếu Sâm nhìn cô bằng con mắt ngạc nhiên. Tối hôm qua có nghe tin bác mình mất do bị người khác hại, cậu liền đặt vé máy bay sớm nhất để về nước. Từng nghe trước đây có chị họ nhưng vì một vài lí do nên không thể gặp mặt.
"Hiếu Sâm lần đầu thấy chị họ nên cũng hơi lạ…Con mau chào chị ấy một câu đi" – Mẹ của Vĩ Tường nhẹ nhàng nhắc nhở con trai.
"Dạ không sao,…lần đầu gặp nhau cháu không thích ép buộc."
Hiếu Sâm không nói gì, chỉ đứng dậy qua chào hỏi cô một câu theo phép lịch sự, còn đưa tay ra để bắt tay với cô.
"Lần đầu gặp…em chào chị."
Tử Đằng gật đầu nhẹ bắt tay với Hiếu Sâm. Việc quay trở về con phải tiếp nhận thêm một đứa em thì không khỏi mệt một chút rồi. Cha mẹ Vĩ Tường đang nói chuyện với nhau thì lát sau ba người bạn của cô tới. Khác với thường ngày, hôm nay Thượng Thành và Giang Nguyên đều diện áo sơ mi, quần tây đen, đằng sau còn có Lưu Dương và Nhật Minh cùng một số thủ hạ của Hắc Sư. Lam Bạch mặc bồ đầm đen giống Tử Đằng. Thắp nén nhan xong, cả ba
người đều qua chỗ Tử Đằng nói chuyện.
"Chu Nhị lão gia, nhị phu nhân, chúng tôi gửi lời chia buồn với mọi người."
Thượng Thành bước ra trước thay hai người còn lại nói lời chia buồn. Gia đình Vĩ Tường gật nhẹ như lời cảm ơn. Tử Đằng xin phép ra nói chuyện riêng một lát. Bốn người ra ngoài sân đình viện để nói chuyện thoải mái hơn.
"Có chuyện gì mà các cậu gọi mình ra đây vậy."
"Cố Điền có người bảo lãnh."
Lam Bạch không nhanh không chậm liền đáp lại. Chuyện đã bắt đầu hệ trọng nên buộc phải báo sớm nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.
"Sao lại bảo lãnh, ai là người bảo lãnh… "- Tử Đằng cau mày nhìn ba người họ.
"Mình không biết, chỉ biết thủ hạ báo hắn được người khác bảo lãnh và đã biến mất nên không dò ra dấu vết được nữa. "
Thượng Thành cũng không thể biết nên nói thế nào. Tất cả mọi chuyện từ trước tới giờ đều rất thuận lợi, nhưng hôm nay chưa tới 10 giây mà họ mất dấu đoán ngầm được có người đang giúp đỡ. Cảm nhận được chuyện này có vấn đề, cô liền nói
"Chuyện này chắc có kẻ giúp đỡ, hãy giảm số người theo dõi hắn."
"Vậy có ổn không, lỡ như hắn ta…" - Lam Bạch lo lắng liền nói.
"Xuất ngoại không dễ đâu, bây giờ hắn ta là tội phạm, giờ còn trắng tay như vậy cũng như không. Xong việc bắt người đằng sau luôn một thể."
Nếu có kẻ giúp đỡ thì thế nào cũng sẽ có thù hằn với cô. Chắc chắn có kẻ nào đó muốn lợi dụng Cố Điền để hại Tử Đằng, nhưng chuyện đó không dễ xảy ra với cô đâu. Cả bốn người nói chuyện nhanh gọn rồi trở vào nhà.