Chương 50

Vì thế nên chọn an nhàn hưởng thụ, chỉ biết nằm không mà không chịu phấn đấu.Đối với loại đàn ông không có chí tiến thủ như vậy, đằng nào thì cũng bị xem thường thôi.

Chính bởi như vậy, cô ta mới hao tâm tổn trí, muốn khiến cho Lâm Phàm phải mất mặt trước bao nhiêu người.

Thân làm một nữ thần xuất ngoại rồi về nước, tất nhiên cô ta hiểu được uy lực của thuyền đánh cá, chỉ cần biến Lâm Phàm thành một kẻ không yêu nước là được.

Bất luận Lâm Phàm đã từng có trong tay nhiều tiền tài ra sao, đứng ở địa vị cao thế nào, cuộc sống sau này cũng nhất định bị người người phỉ nhổ và chửi rủa.

Bản thân từng phải nếm trải như thế nào, bây giờ cô ta cũng muốn Lâm Phàm chịu đựng đau đớn như vậy, khiến cho Lâm Phàm nhớ kĩ những chuyện xảy ra ngày hôm nay!

“Thế nào rồi chị, chị thấy cuộc sống nước ngoài ổn không?" Từ Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi thăm.

" Ổn! Ổn đến mức không thể ổn hơn!"

"Chị nói em biết nhé, nhà em có điều kiện tốt như vậy, nhất định phải ra nước ngoài du học!"

"Tranh thủ di cư ra nước ngoài, sau đó gả cho một người đàn ông ngoại quốc!"

“Như vậy chuyện ăn mặc cả nửa đời sau của em cũng không cần lo lắng nữa!"

Không biết vì sao nghe người kia nói ra câu này, tinh thần cô ta cũng phấn khởi lên đôi chút.

Những người xem trực tiếp nghe thấy cô ta sính ngoại như thế, kỳ thực trong lòng cũng có chút bất mãn với người phụ nữ này.

Ngay cả nhân viên trong tổ công tác cũng phải khẽ nhíu mày.

Bọn họ quay sang nhìn tổng đạo diễn Tần Hàm Yến, phát hiện cô ta lại lắng nghe một cách rất thích thú, bọn họ cũng chỉ có thể bất lực lắc đầu.

Lúc đó, hai cô gái điều khiển xe đến nơi, lợi dụng thân phận người đẹp của mình rồi trà trộn vào trong đám người.

Vì tránh để người khác nghi ngờ, sau khi hai người họ trà trộn vào trong biệt thự xa hoa, bọn họ vẫn giả vờ không quen biết nhau, đồng thời cũng cố gắng giữ khoảng cách với nhau.

Các cô cũng giống như thợ săn ẩn núp sẵn, kiên nhẫn chờ đợi con mồi xuất hiện.

Mấy đám công tử, người đẹp đang uống rượu thưởng trà đều không hay biết gì hết.

Một màn kịch chuẩn bị lên sàn.

Thời gian chầm chậm trôi qua.

Ngay vào lúc khán giả nghĩ rằng Lâm Phàm phải lên lầu đi ngủ thì Lâm Phàm từ lầu hai bước từng bước chậm rãi đi xuống lầu.

Quần áo anh gọn gàng chỉn chu, trạng thái tinh thần cũng vô cùng tốt.

Dường như anh đã tìm được chỗ nghỉ ngơi, thả lỏng một chút.

Giây phút đầu tiên nhìn thấy Lâm Phàm, không hiểu sao Từ Thanh Thanh lại bắt gặp ánh mắt của anh.

Bắt đầu hành động!

Lúc này, khán giả xem trực tiếp cũng nhìn thấy tất cả.

Bọn họ đều vô cùng hồi hộp, ai cũng biết, lựa chọn của Lâm Phàm sẽ quyết định anh sẽ thành hay bại.

Hơn nữa cái giá của thất bại vô cùng lớn, lớn đến mức có thể hủy hoại được tâm trí một người.

Sức hot trong phòng phát sóng trực tiếp nhanh chóng tăng vọt.

Số người xem lên đến mười lăm triệu!

Số người xem lên đến sáu triệu!

Số người xem lên đến mười bảy triệu!

Trong vòng một phút, số người xem tăng lên một triệu!

Dựa theo tốc độ gia tăng như hiện tại, số người sẽ chạm ngưỡng tối đa là hai mươi triệu.

Điểm thu hút người xem chính là Lâm Phàm, bản thân anh lại không nhận ra điều này.

Anh vừa mới ở trong phòng âm nhạc, trở về ký ức khi anh mới học nhạc cụ.

Tâm trạng anh bây giờ rất tốt, định nói chuyện

với bạn bè một chút.

Nhưng ngay vào lúc anh đi tới sảnh lớn, khi đang chuẩn bị tìm những thành viên câu lạc bộ SCC.

Một dáng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt.

Chỉ thấy một cô gái dáng người giống Loli, khuôn mặt tinh tế, thân hình có phần nhỏ xinh giơ tay ra cản anh lại.

“Lâm Phàm, anh đừng đi vội, tôi có chuyện muốn nói với anh."

Từ Thanh Thanh dang hai tay ra, dáng điệu hấp tấp, thở hổn hển nói.

Nhìn thấy cô, Lâm Phàm khẽ nhướng mày, lúc trước anh đã gây gổ với cô vài lần.

Cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nữa, không ngờ hôm nay lại ngẫu nhiên chạm mặt.

Đúng là quá trùng hợp.

"Cô muốn làm gì?" Lâm Phàm bình tĩnh đáp lời.

Lâm Phàm vốn dĩ là tiêu điểm được người xem chú ý, lúc này lại có một người đẹp đến cản chân anh.

Mọi người dồn ánh mắt về phía bên này, muốn nhìn xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

Lúc này, Từ Thanh Thanh bày ra vẻ khinh bỉ, chỉ vào mặt Lâm Phàm rồi quát: "Trước kia anh chê tôi cái này không được, cái kia cũng không xong, hôm nay cũng đến lượt tôi được quở trách anh rồi!"

Từ Thanh Thanh chỉ tay về phía cây đàn piano trong sảnh lớn rồi nói: "Rõ ràng là anh đã mua một căn biệt thự cấp cao phong cách Trung Quốc, tại sao lại trưng bày một cây đàn piano của nước ngoài ở ngay cái sảnh lớn này?"

"Chẳng lẽ đàn tranh của nước Cửu Châu châu Á không sánh nổi với đàn piano hay sao?"

Cô vừa dứt lời, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về chiếc piano.

Nói vậy cũng khiến người ta cứng miệng rồi.

Mọi người ở đây đều là cậu ấm cô chiêu có chút gia thế, trong nhà họ dù ít dù nhiều gì cũng đều có đàn piano.

Lời này của Từ Thanh Thanh đã động chạm đến tất cả mọi người.

Đối diện với cơn giận đến độ mất não của Từ Thanh Thanh, mặt mày Lâm Phàm cũng hơi nhăn lại.

Anh còn chưa trả lời, một cô gái xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa, sống mũi cao cao, đôi môi dày mọng liền đứng dậy.

Người đó chỉ vào Từ Thanh Thanh rồi giận dữ nói: "Một cô nhóc con như cô thì biết cái gì cơ chứ?"

"Cây piano này chính là piano quốc tế cao cấp nhất của hãng August! Chiếc này còn đắt hơn cả căn nhà đấy!"

"Vậy mà cô lại đem thứ rẻ mạt như đàn tranh ra so sánh với piano, thật là không biết tự lượng sức mình!"

Ngữ khí của người này vô cùng ương ngạnh, tốc độ nói cực nhanh, chính là Hà Như - nữ thần hải ngoại về nước.

“Lâm Phàm, anh thấy tôi nói có đúng hay không?” Hà Như quay sang đối mặt với Lâm Phàm, để lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Cô ta vừa nói xong, tất cả mọi người ở đó đều gật đầu theo bản năng.