Lúc này, trong đại biệt thự của Lâm Phàm.Có rất nhiều cậu ấm và cô gái xinh đẹp đi vào trong đại biệt thự.
Sau khi được chiêm ngưỡng nội thất trong nhà đầy sang trọng, bọn họ cũng không dám lỗ mãng nữa.
Đến cả mấy cậu ấm cô chiêu của câu lạc bộ CSS cũng không dám xem thường cách bài trí có phong cách như vậy.
Tô Hiểu Phàm bước lên trước mấy bước, anh ta đi đến bên cạnh Lâm Phàm và nói: "Lâm Phàm, chúng tôi tính sai rồi."
“Biệt thự của nhà anh thực sự rất lớn, nhưng chúng ta cũng không thể tới đây để mở bữa tiệc cá nhân được."
Không chỉ có Tô Hiểu Phàm nói vậy mà Đồng Thiếu cũng gật đầu phụ họa nói theo: "Đúng thế, cách sắp xếp có phong cách như thế này mà dùng để mở bữa tiệc cá nhân thì lãng phí quá rồi."
Lúc này, Giang Trạch đấy tròng kính tròn của
mình và đưa ra một ý kiến hay ho:
“Nhưng mà mọi người cũng đều tới cả rồi, hay là chúng ta cứ đơn giản là mời họ uống trà, nhâm nhi ly rượu, đi dạo và trò chuyện trong sân đi."
Thật tốt khi biến một bữa tiệc sôi động thành một bữa tiệc nhẹ nhàng, nếu thích ồn ào và sôi động thì có thể đi sang bên kia, như vậy không phải là vẹn cả đôi đường sao!
Ý kiến này vừa được đưa ra đã nhận được sự đồng ý của mọi người.
Đến cả Lâm Phàm cũng gật đầu. Ban đầu anh cũng có ý định này nhưng không ngờ Giang Trạch lại nói ra trước rồi.
Vậy nên Lâm Phàm tán thành và nhìn Giang Trạch nói: "Được rồi, vậy cứ làm theo lời cậu nói đi."
Chẳng mấy chốc, tất cả những người được mời đến vui chơi đã được chia thành hai phe.
Những người thích sôi động, khuấy động, âm nhạc sống động thì đến biệt thư riêng của Đồng Thiếu, còn những người thích yên tĩnh, thư giãn, âm nhạc nhẹ nhàng thì ở lại trong đại biệt thự
kiểu Trung của Lâm Phàm.
Lâm Phàm nhìn rất nhiều những cậu ấm và cô gái xinh đẹp còn ở lại trước mặt mình.
Anh bình tĩnh nói: "Mọi người cứ tự nhiên đi, cứ xem như đây là nhà của mình là được rồi. Tôi có chút chuyện phải đi giải quyết trước đã."
Vì là chủ nhân của căn biệt thự kiểu Trung này nên mọi nhất cử nhất động của anh đều được mọi người chú ý.
Mọi người cũng thân thiện trả lời: "Được rồi!"
"Không sao đâu!"
"Anh cứ lo việc của anh trước đi!"
Lâm Phàm đưa mắt nhìn mọi người, sau đó lấy điện thoại ra và sải bước lên lầu hai.
Đây là lần đầu tiên anh đến căn biệt thự kiểu Trung này. Thân là chủ nhân của nó nên đương nhiên anh phải hiểu rõ toàn bộ cấu trúc của các căn phòng và cả căn đại biệt thự này.
Trước đó có rất nhiều người nên Lâm Phàm không thể làm trễ nải thời gian của tất cả mọi người được.
Bây giờ cuối cùng anh cũng có khoảng thời gian riêng tư rồi nên anh có thể đi dạo xung quanh biệt thự.
Lâm Phàm lấy điện thoại ra và kết nối với hệ thống thông minh của biệt thự kiểu Trung.
Hình ảnh cấu trúc không gian ba chiều của căn đại biệt thự kiểu Trung này rất nhanh chóng đã hiển thị trên màn hình điện thoại.
Sau khi Lâm Phàm quan sát tỉ mỉ thì trong lòng cũng dâng lên chút cảm xúc.
Ở lầu một và lầu hai còn có ẩn giấu một thư viện, bên trong có rất nhiều các tác phẩm kinh điển nổi tiếng, hơn nữa tất cả đều là các ấn bản dát vàng của người sưu tầm.
Lầu một được trang trí theo phong cách hiện đại, chủ yếu dùng để tiếp đãi khách khứa.
Từ lầu hai trở lên, các lầu gồm lầu hai, lầu ba và lầu bốn được trang trí theo phong cách Trung Hoa và thuộc về không gian riêng tư của Lâm Phàm.
Bên trong còn có một căn phòng dành riêng cho các nhạc cụ của nước Cửu Châu thuộc châu Á nữa.
Sau khi xem đến căn phòng này, ánh mắt của Lâm Phàm bồng sáng lên.
Anh đi lên các bậc thang rồi thong thả đi về phía căn phòng này.
Trong lòng không khỏi nhớ về những năm tháng học việc đã qua.
Anh đã từng có khoảng thời gian học nghệ thuật dưới sự hướng dẫn của bậc thầy chơi đàn nhị.
Anh cũng có hiểu biết nhất định về các nhạc cụ cổ điển của nước Cửu Châu thuộc châu Á.
Lúc đó anh vẫn là cậu thanh niên, chỉ thấy chơi những thứ này rất thoải mái, chứ cũng không nghĩ quá nhiều về công dụng và lợi ích của thứ này.
Kết quả là thời đại thay đổi, người bậc thầy dạy anh chơi đàn nhị và truyền lại kiến thức về nhạc cụ cổ điển kia cũng dần sa sút.
Nhưng mà sau khi Lâm Phàm lớn lên rồi lại vô cùng hoài niệm về khoảng thời gian đơn thuần đó.
Bây giờ, khi anh nhìn thấy trên lầu hai có một căn
phòng dành riêng cho nhạc cụ cổ của nước Cửu Châu thuộc châu Á thì miệng anh cũng lộ ra một nụ cười nhạt.
Lúc anh đi đến trước căn phòng này, ánh mắt của anh cũng lướt qua màn hình điện thoại, rồi lại một lần nữa phát hiện ra một chuyện khiến anh ngạc nhiên.
Bên dưới biệt thự còn có một tầng hầm lớn.
Không phải là bãi đậu xe ngầm mà là một hầm rượu.
Sau khi anh nhìn thấy hầm rượu này thì âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng vang lên:
"Cân nhắc đến sự thuận tiện của chủ nhân nên đã đặc biệt chuyển nhà máy rượu xuống tầng hầm của đại biệt thự!"
"Bên trong sưu tầm rất nhiều các loại rượu tốt cả xưa và nay, các loại rượu nổi tiếng của trong nước và ngoài nước cũng có, giá trị rất cao, mong kí chủ hãy quý trọng!"
Sau khi nghe những lời này, Lâm Phàm bỗng thấy cảm động trong lòng.
Hôm nay thật sự có rất nhiều niềm vui khi có nhà máy rượu này.
Nói không chừng lát nữa còn có nhã hứng uống một hai ly rượu để tận hưởng niềm vui này.
So với rượu vang, rượu Brandy, rượu Vodka, ... Thì Lâm Phàm thích rượu Thiệu Hưng của nước Cửu Châu thuộc châu Á hơn.
Lúc Lâm Phàm đang hồi tưởng lại quá khứ, Hà Như, nữ thần vừa du học từ nước ngoài trở về được tổ chương trình cử đến cũng hóa trang thành một người mẫu trẻ, trang điểm vô cùng thời thượng.
Cô ta lái chiếc xe của tổ chương trình về phía đại biệt thự kiểu Trung của Lâm Phàm.
Vì Lâm Phàm đi lên lầu một mình nên người của tổ chương trình ở phía sau cũng không có lý do gì để đi theo lên cả.
Cảnh tượng của phòng phát sóng trực tiếp đổi sang góc quay của Hà Như.
Sau khi mọi người nhìn thấy tướng mạo của Hà Như.
Tất cả mọi người đều cảm thấy đây là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.
Sống mũi cao, đôi môi nhỏ nhần, đôi mắt to có
hồn, tóc buộc đuôi ngựa, trông giống người có kiến thức và rất có khí chất nên khiến cho mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp cảm thấy kinh ngạc.
Bên cạnh nữ thần vừa du học từ nước ngoài trở về Hà Như còn có một bóng dáng quen thuộc nữa.
Đây cũng là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, nhưng dáng người hơi nhỏ, ngũ quan vô cùng dịu dàng, làn da mịn màng bóng loáng như búp bê bằng sứ cùng đôi mắt to tròn ngấn nước, bộ ngực bình thường không có gì đặc biệt, thoạt nhìn tựa như một thiếu nữ chưa trưởng thành.
Các khán giả nam trong phòng phát sóng trực tiếp đều trợn tròn mắt hết rồi.
"Mẹ nó! Sao Hà Như này lại thông đồng với Từ Thanh Thanh thế?"
“Ý của hai người này là sao đây? Tấn công cùng một lúc à?"
"Mẹ kiếp! Không ngờ tâm cơ của Hà Như này lại thâm sâu như vậy, lại còn mang theo cả trợ thủ nữa chứ!"
"Các anh em à, tôi thấy có thể lần này Lâm Phàm sẽ gặp họa rồi đấy!"
"Không phải là sắp gặp họa rồi mà là chắc chắn thất bại rồi!"
Các khán giả nữ lại được một phen cười ngả nghiêng: "Ha ha ha! Tốt quá rồi! Quả nhiên là nữ thần vừa đi du học nước ngoài về, tự động não tìm người giúp đỡ!"
“Không thể không nói, người phụ nữ này vẫn phải động não, và người đàn ông cũng thế!"
“Cục diện đã hình thành hai đội rồi, chắc chắn Lâm Phàm không chạy thoát được đâu!"