Chương 45

Chẳng bao lâu sau, tất cả mọi người đi theo phía sau Lâm Phàm.Mới vừa rẽ vào khúc cua, mọi người ngước mắt lên thì thấy có một ngọn núi nhỏ nhắn xinh đẹp sừng sững ở cách đó không xa.

Biệt thự của người khác cùng lắm cũng chỉ có một vườn hoa ở trong sân, còn căn biệt thự to lớn này thì lại có cả một ngọn núi nhỏ bên trong! Đúng là quá bá đạo!

Tầm nhìn ở đây vô cùng bao la rộng lớn.

Mọi người đi vòng quanh bên trong thôi mà vẫn có cảm giác rất thơ mộng.

"Vẻ đẹp của Tây Phong tuyệt đẹp, cây xanh rung rinh nhuộm lòng người, tiếng ve kêu râm ran khắp nơi, âm thanh ồn náo náo nhiệt, sương mù hoá sơn thuỷ, mây mù uốn lượn xung quanh."

"Quan sát tỉ mỉ từ xa thì hình dạng của Song Hạc Trai cũng khá là độc đáo!"

Giang Trạch nghiễm nhiên thay thế vai trò của một người hướng dẫn viên, không những anh ta nói trôi chảy bắt tai mà còn rất có vần điệu.

Anh ta càng nói như vậy, ánh mắt của mọi người nhìn Lâm Phàm lại càng thêm phần ngưỡng mộ.

Có rất nhiều người có tiền, nhưng những người vừa có tiền vừa có phẩm hạnh và địa vị trong xã hội như Lâm Phàm thực sự là rất ít.

Giống như những người giàu có của các quốc gia dầu mỏ kia, động một tí là vàng vàng vàng, nhưng vàng cũng không thể làm nổi bật lên thời gian của phong cách B.

Dù đã đính đầy kim cương các bức tường, nhưng nếu như nhà nước cho phép thì bọn họ chỉ mong sao có thể in tiền giấy lên trên mặt tường.

Chỉ để nói cho tất cả mọi người biết rằng anh ta là một người rất có tiền, là một người giàu có, tiền bạc rủng rỉnh.

Thế mà căn biệt thự rộng lớn của Lâm Phàm thì lại không giống như vậy.

Cách trang trí ở khắp mọi nơi đều trông vô cùng thanh lịch, nhìn thì có vẻ bình thường, không quá nổi bật nhưng có một số chi tiết độc đáo.

Mỗi một cảnh vật đều có ý nghĩa ẩn chứa bên

trong nó.

Trong Song Hạc Đình còn treo một bức bích họa.

Khi Tô Hiểu Phàm đang trên đường đi ngang qua Song Hạc Trai đã ngước mắt lên rồi nhìn thấy bức bích họa này thì không thể rời mắt được.

Anh ta không thể không tò mò nên đã hỏi một câu: "Lâm Phàm, đây có phải là bút tích thật của Thụy Hạc Đồ không?"

Phải biết rằng, Thụy Hạc Đồ chính là bức tranh sơn màu trên lụa do Tống Huy Tông vẽ từ triều đại Bắc Tống, và bây giờ nó đang được cất giữ trong Viện bảo tàng của tỉnh Liêu.

Bức bích họa "Thụy Hạc Đồ" miêu tả cảnh tượng tráng lệ của đàn hạc bay lượn trên cung điện, kỹ thuật vẽ tranh vô cùng tinh xảo. Trong bức tranh, hình ảnh đàn hạc tựa như sương mù với nhiều tư thế khác nhau, mỗi con đều mang một vẻ đặc sắc riêng.

"Là giả thôi, chỉ treo lên chơi chơi thôi." Lâm Phàm giải thích một cách thản nhiên.

Anh nói đó là đồ giả, thế nhưng người khác lại

không dám nghĩ như vậy.

Nếu như đó là bút tích thật thì giá trị của bức Thuỵ Hạc Đồ này e rằng có thể lên đến hàng trăm triệu.

Ngay cả khi đó chỉ là một bức tranh mô phỏng lại và nó cũng có giá trị không đáng kể, nhưng có thể làm cho Tô Hiểu Phàm hỏi như vậy thì có thể nói rằng trình độ mô phỏng lại cũng có thể được gọi là tuyệt đỉnh.

Nếu không có vài triệu thì cũng không thể có được bức bích họa này.

“Nhìn vào tay nghề làm vườn này, cảnh vật giống như ra hoa trong cả bốn mùa vậy, đúng là có chút thú vị."

“Với sự trang trí như thế này thì suốt bốn mùa trong một năm, hương hoa đều sẽ miên man không ngừng rồi!"

"Không chỉ như vậy, vườn hoa này còn được thiết kế rất khéo léo."

“Từ những ngày hè nóng nực, oi bức đến những ngày đông tuyết rơi lạnh giá, chắc hẳn đều có thể nhìn thấy những cành hoa khác nhau nở mỗi ngày!"

Đồng Thiếu cũng là người am hiểu về hoa. Anh ta nhìn nghệ thuật làm vườn ở bên đường cũng có chút thán phục.

Nghe được chuyện về bức tranh này, mọi người mới tỉ mỉ quan sát nghệ thuật làm vườn xung quanh.

Không ngờ rằng chỉ là hoa cỏ dại bên đường thôi mà cũng có cách thức như thế này.

Đối mặt với lời tán dương của Đồng Thiểu, Lâm Phàm không tự đắc mà vô cùng lạnh nhạt.

Anh xua xua tay, ra hiệu không có gì đáng kể rồi cất bước đi vào bên trong.

Khi mọi người thấy Lâm Phàm bình thản như vậy, tất cả đều không bình tĩnh được nữa.

Lâm Phàm này quả không hổ danh là kẻ có tiền, cơ ngơi này vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ.

Tất cả mọi người đi theo phía sau Lâm Phàm, đi băng qua hành lang hoa viên, khi quay người lại, ngước mắt lên lại là một cánh cửa lớn.

"Cánh cửa lớn này chắc hẳn là cửa vào thứ nhất rồi, và khái niệm của nó hoàn toàn khác với khái niệm của cánh cửa lớn vừa rồi."

"Cánh cửa có màu nâu vàng được đúc từ đồng đỏ, tay vịn trên cánh cửa được tráng men màu xanh lam, tấm biển phía trên đầu cửa có đề Trình Hoài Đình Tú, bộ cửa lớn này đúng là có chứa đầy đủ các khía cạnh mà!"

Giang Trạch nhìn vào cửa vào thứ nhất này có chút cảm thán.

Đình viện kiểu dáng Trung Quốc và đình viện kiểu dáng phương Tây không giống nhau, điều đáng chú trọng chính là sự l*иg ghép vào nhau, đan xen hoà quyện vào nhau, thể hiện sự giao thoa của hai nền văn hóa.

Sân vườn bao quanh đình viện, bên trong đình viện lại có cả cổng và sân, trước đình, trong đình và sau đình, rồi cả biệt viện, mỗi một đại viện chính quy ít nhất cũng phải khởi đầu bằng năm tầng khác nhau đan xen nhau.

Nhìn thấy cánh cửa lớn này, sắc mặt Lâm Phàm biểu hiện ra vô cùng bình tĩnh.

Anh nhấc chân bước lên bậc thềm đá, tiến lên đặt dấu vân tay của mình vào, sau đó đưa con ngươi của mình đăng nhập vào.

Âm thanh vang lên, cánh cửa lớn tự động mở ra.

Và ngay trước mắt mọi người, ngay trước cửa vào thứ nhất ba mét bất ngờ lại có thêm một cánh cửa lớn nữa.

Đây là cửa Tường Vân Như Ý có chiều cao phải hơn chiều cao của hai người cộng lại.

Giữa cửa vào thứ nhất và cửa vào chính là bố cục của trước đình và giữa đình.

Đi tới đi lui một vòng xung quanh hành lang này ước chừng phải mất hơn mười phút đồng hồ.

Chưa kể trong đó còn có cả một số căn đình viện nhỏ, cầu nhỏ nước chảy.

Có thể nói, căn biệt viện này nghiễm nhiên là do mình xây dựng nên cho nên không cần phải thưởng thức phong cảnh bên ngoài, chỉ riêng phong cảnh trong viện thôi cũng đủ phong phú rồi.

Giang Trạch vuốt ve những đường vân của cửa vào, không khỏi cảm thán nói:

"Đây chính là Huy hiệu vảy cá vàng màu đồng tím, chỉ phần điêu khắc thôi cũng phải tốn không ít công sức."

"Ước chừng trong nước cũng không có mấy nghệ nhân có thể điêu khắc ra một Huy hiệu vảy cá vàng hoàn chỉnh như thế này. Coi như hôm nay tôi đã được mở mang tầm mắt rồi!"

Lúc này, mọi người đều kinh ngạc đến ngẩn người.

Không ngờ rằng chưa vào bên trong mà bọn họ đã cảm nhận được sự hào hoa và khí phái của căn biệt thự lớn này.

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không ngừng ca ngợi mà bấm like mạnh.

Tất cả mọi người đều trầm trồ, cách bài trí ở đây vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ.

Những nữ võ sư châm biếm Lâm Phàm lúc trước bây giờ cũng đều câm miệng lại hết.

Ngay cả nhân viên làm nhiệm vụ trong tổ chương trình cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.

Bản thân Lâm Phàm đối với những thứ này lại có vẻ vô cùng bình tĩnh.

Anh bước lên phía trước vài bước rồi đẩy cửa vào thứ hai ra.

Mọi người đi theo Lâm Phàm tiến vào bên trong cửa.

Sau khi bước vào căn biệt thự lớn này...

Dường như mọi người đã bước vào một không gian giống thời cổ đại.

Các thành phố lớn bên ngoài dường như bắt đầu bị cô lập.

Nếu như không nhờ có kỹ thuật chống trộm công nghệ cao trong đó thì suýt chút nữa mọi người tưởng mình đã xuyên không mất rồi.