Mà mấy khán giả nữ lại nghĩ rằng rằng không phải vì Lâm Phàm tốt tính, là vì Lâm Phàm không dám nói mà thôi."Chắc Lâm Phàm nghe thấy mấy đơn hàng lớn như vầy, bị dọa cho ngu người luôn rồi!"
"Đúng vậy từ cầu tới cuối không nói chuyện chỉ uống trà thư giãn, loại người này sao có thể tìm được cơ hội buôn bán có lãi đây?"
"Đàn ông không chỉ cần có năng lực xác định, mà phải có tầm nhìn nữa, đối với Lâm Phàm mà nói, đây là cơ hội cực kỳ tốt để kết bạn với nhân sĩ thượng lưu, sao có thể vứt bỏ như vậy chứ?"
"Nếu bạn trai tôi giống Lâm Phàm, chắc chắn tôi sẽ mắng chết anh ta!"
"Các người đẹp, mọi người đừng bao giờ hẹn hò quen biết với người đàn ông không biết nắm bắt cơ hội trước mắt như Lâm Phàm!"
Mấy khán giả nam trong phòng phát sóng trực tiếp đã bị năng lực xác định của Lâm Phàm
thuyết phục.
“Mấy chị em phụ nữ tóc thì dài mà hiểu biết thì ít các người nhìn cho kỹ! Tính cách thật sự là thế nào!"
"Ài, đàn ông thật khổ, nào giống phụ nữ, chịu chút tổn hại là cả ngày bị người ta lải nhải không ngừng."
“Thật luôn, đàn ông đã đau khổ vẫn chưa xong, thất bại còn bị nói đủ loại nói không biết lỗ lực! Quá thảm!"
“Trách xã hội quá này quá hối hả, bây giờ dù là đàn ông có tâm lý tốt như Lâm Phàm cũng rất hiểm thấy!"
"Đây mới là sức bình tĩnh mà người giàu phải có, dù cho thế giới bên ngoài mưa sa bão táp thế nào, tôi vẫn vững như kiềng ba chân!"
"Phụ nữ cực đoan tiêu chuẩn kép vẫn kiểm được bạn trai à? Tôi cười xỉu, nói xạo cũng không viết nháp!"
“Phụ nữ cực đoan tiêu chuẩn kép nói trái đất là hình vuông đấy! Lời bọn họ nói mà anh cũng tin à? Nếu thật thì toang luôn rồi!"
Lúc khán giả trong phòng trực tiếp đang tranh
luận.
Mấy cậu ấm cô chiêu con hàng thật cũng đã đến nơi, tất cả đều đến đủ.
Mà lúc này mấy cậu ấm cô chiêu hàng thật đang nghe được mấy đứa con nhà giàu hàng hàng giả chém gió.
Bọn họ cũng tỏ vẻ cười nhạo.
Mấy cậu ấm cô chiêu hàng thật này cũng không phải người của thành phố Long Tĩnh.
Tổ chương trình đã tốn không ít tiền để mời bọn họ tới.
Tài sản trong nhà ai nấy cũng hơn trăm triệu tệ, cuộc sống hàng ngày vô cùng phóng khoáng.
Nhưng cuộc sống có tiền quá chán ngán, muốn tìm chút thú vui mới.
Vừa đúng lúc gặp được chương trình này đang tìm con nhà giàu thật diễn kịch.
Một trong số đó tên là Vương Cường.
Vương Cường đồng ý lời mời của tổ chương trình ngay.
Cũng dẫn bạn bè của mình tới diễn cùng.
Mục đích bọn họ đến đây là muốn xem thử, cuối cùng Lâm Phàm có phải là người giàu bí ẩn không.
Hôm qua cố ý tặng quà cho Lâm Phàm, cũng muốn giữ anh ở lại, mà cũng không phải thật sự muốn cùng anh cùng xuất hiện.
Bọn họ chỉ là khách qua đường trong vở kịch, muốn trải nghiệm cảm giác vui vẻ trong đó.
Mà Lâm Phàm cũng im lặng nghe mấy người này chém gió, hai mắt hơi híp lại, không biết trong lòng đang nghĩ gì.
Nhưng ánh mắt anh nhìn Giả Mạn Nhu nhiều hơn, nói đúng ra là nhìn khuyên tai của cô ta.
Khán giả không chú ý đến tình tiết này nhiều.
Mọi người quan tâm hơn về việc đám con giàu giả chém gió ra sao.
Một lúc trôi qua.
Thấy mọi người nói chuyện không tệ.
Với tư cách là Tân Sơn đứng đầu đám con nhà giàu, anh ta cũng là chủ nhóm của nhóm Wechat này.
Anh ta giơ tay ra hiệu mọi người ngừng lại một chút: "Mọi người im lặng một chút nghe tôi nói."
“Có phải mọi người quên câu lạc bộ này của chúng ta có một quy tắc hiểu ngầm không?"
Anh ta vừa nói câu này, mọi người đều biết, vở kịch lớn sắp cuốn màn
Cái gọi là quy tắc nhóm này chính là cái hố mà tổ chương trình dặc biệt tạo ra.
Dù tổ chương trình nói rõ ràng bọn họ phải làm như thế nào, nhưng mục tiêu hướng tới
Là phải khiến Lâm Phàm lúng túng xấu hổ.
Khi đưa ra câu hỏi là lúc Lâm Phàm phải xấu mặt.
Dẫu sao thì đây cũng là chương trình kiểm tra xem trên thế giới này có đàn ông tốt không.
Chỉ cần Lâm Phàm không thể giải đáp câu hỏi khó này một cách hoàn hảo thì tổ chương trình có thể đưa ra kết luận rằng Lâm Phàm có vấn đề.
Cao Dương ngồi canh Tân Sơn cũng gật đầu:
"Anh Tân, anh nói câu này em mới nhớ ra."
“Hình như có một luật lệ hiểu ngầm nho nhỏ.”
Hai người kẻ xướng người họa, cũng kéo được sự chú ý của mọi người.
Lúc này Lâm Phàm cũng tò mò nhìn hai người.
Trong mắt Lâm Phàm, đa số trong câu lạc bộ này đều là công tử bột không phải hàng thật.
Anh cũng rất tò mò, cuối cùng loại vô dụng cao cấp này còn có thể làm ra trò bịp bợm gì.
Tần Sơn thấy Lâm Phàm cũng nhìn anh ta, nên anh ta cố ý ho hai tiếng.
Sau đó nói: "Là thế này, thành viên mới đến phải mời thành viên cũ ăn một bữa."
“Đương nhiên giá cả cũng rất bình dân, bình quân mười nghìn tệ một người mà thôi."
"Là ở khu bờ nam của thành phố Long Tĩnh, buổi liên hoan ở bờ sông đó."
"Không những hương vị đồ ăn thức uống không tệ, còn có thể cung cấp chỗ chơi, mọi người ăn xong nhảy mua, tìm niềm vui, đó là nơi rất tuyệt
vời!"
Anh ta vừa nói dứt lời.
Cao Dương bên cạnh đã chạy đến chỗ Lâm Phàm giảo hoạt nói: "Người anh em, bình quân mười nghìn trên một người đã rất bình dân rồi."
"Nếu cậu cảm thấy nơi này không tốt, cậu cũng có thể đổi nơi khác, chúng tôi có thể chấp nhận được."
Lúc này, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Phàm.
Đợi anh trả lời vấn đề này.
Lúc này, nếu Lâm Phàm đồng ý, cái mũ kẻ ngốc tiêu tiền chắc chắn sẽ chụp lên đầu Lâm Phàm.
Dù sao mọi người mới gặp mặt chưa bao lâu, phải mời tất cả đến nơi tiêu phí trung bình tới mười nghìn tệ.
Trừ khi là kẻ ngu, nếu không sẽ không đồng ý.
Nhưng nếu Lâm Phàm từ chối, thì chứng tỏ Lâm Phàm vốn không phải người giàu có gì.
Dẫu sao thì Lâm Phàm mua một bộ quần áo tốn một triệu tám tệ, mời bọn họ ăn một bữa, chơi một bữa, thêm hơn năm trăm nghìn.
So ra mà nói thì giá này rất bình dân.
Nơi đó cũng là nơi tổ chương trình cố ý tìm, tính giá khắt khe.
Giá chi phí và hạng mục giải trí đều là thật, bọn họ cũng chỉ biết có nơi thật như vậy mới không khiến Lâm Phàm sinh nghi.
Mà vấn đề này vừa nêu ra.
Khán giả trong phòng trực tiếp cũng dấy lên sự tò mò.
Bọn họ đều muốn xem thử xem, Lâm Phàm sẽ trả lời vấn đề này như thế nào.
Nhất là các vị nữ cực đoan tiêu chuẩn kép, đã xoa tay, chuẩn bị cào bàn phím.
Chỉ cần Lâm Phàm để lộ một khuyết điểm nhỏ, bọn họ sẽ vứt não đi điên cuồng nói.
Mà mấy cậu ấm cô chiêu thật cũng tỏ vẻ muốn xem kịch hay.
Bọn họ đều muốn thử xem Lâm Phàm sẽ trả lời câu này như thế nào.
Lúc này trước ánh mắt của mọi người.
Biểu cảm của Lâm Phàm vẫn hờ hững như trước, chỉ thấy anh cầm tách trà trước mặt.
Nhẹ đưa lên trước mắt, dường như ý nghĩ đều
đặt trên tách trà, cũng không định trả lời vấn đề này.
Thái độ né tránh không trả lời của Lâm Phàm đột nhiên cũng khiến bầu không khí ở đó có phần lúng túng.
Lúc này, người phụ nữ thượng lưu Giả Mạn Nhu thấy thái độ của Lâm Phàm.
Cô ta hơi cau mày.
Theo cô ta thấy, trước đó Lâm Phàm không tình nguyện phát bao lì xì, chắc là chưa thấy được sức mạnh của mọi người.
Nghĩ đây là đám cậu ấm cô chiêu giả.
Bây giờ thì khác rồi.
Xe sang cũng thấy rồi, nhà hàng cũng chọn rồi, người cũng vào chỗ, làm ăn cũng nói xong rồi.
Dẫu sao Lâm Phàm cũng nên sốt ruột chứ.
Nhưng Lâm Phàm vẫn dửng dưng bình tĩnh như cũ, không có chút thái độ để ý nào.
Điều này khiến Giả Mạn Nhu thấy hơi tức giận.