Chương 16

Lúc này.Tất cả người xem là phái nữ cũng cho rằng Lâm Phàm sẽ chủ động đứng dậy thanh toán.

Dù sao thì Từ Thanh Thanh cũng đã nói như vậy rồi, Lâm Phàm keo kiệt như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không không trả giá này nọ.

Nhưng làm tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ là.

Lâm Phàm chỉ dửng dưng cự tuyệt nói: "Xin lỗi, tôi không muốn trả tiền."

Dứt lời, Lâm Phàm đứng dậy định rời đi.

Nhưng sao Từ Thanh Thanh lại để mặc cho Lâm Phàm rời đi như thế, phải biết rằng đây chính là hơn ba mươi sáu nghìn đấy!

Cứ coi như cô ta thành công dụ dỗ Lâm Phàm đi, vậy thì số tiền cô ta nhận được cũng chỉ có một trăm nghìn mà thôi.

Tiền tiêu vặt lúc bình thường của cô ta cũng khá nhiều, nhưng một tháng cũng mới hơn mười

nghìn.

Đối mặt với chi phí đắt đỏ như vậy như vậy thì cho dù cô ta móc sạch tất cả tài sản cũng không trả nổi.

Vì vậy, cô ta vỗ bàn một cái rồi hét lớn.

"Là người bình thường thì đều biết, trai gái hẹn nhau ra ngoài ăn cơm thì chắc chân đàn ông là người trả tiền!"

"Anh một người đàn ông sao ngay cả chút đạo lý này cũng không biết thế?"

Vẻ mặt của Từ Thanh Thanh rất hung hăng, đối với cô ta mà nói thì việc đàn ông trả tiền chính là đạo lý hiển nhiên.

Huống chi buổi sáng cô ta còn chờ Lâm Phàm suốt ba tiếng đồng hồ!

Vốn dĩ cô ta tới nơi này ăn cơm chính là vì muốn hung ác làm thịt Lâm Phàm một trận, phát tiết những bất mãn và sự ấm ức trong lòng ra.

Kết quả là Lâm Phàm còn lật ngược được tình thế để chém cho cô ta một đòn đau điếng, thực sự không muốn để cho cô ta thoải mái chỗ nào hết

Đối mặt với Từ Thanh Thanh không biết nói năng phải trái, sắc mặt của Lâm Phàm cũng hơi khó coi.

"Nếu như tôi nhớ không nhầm."

"Lúc ấy tôi đã nói đi ăn cơm là đi thử cơm nhà một chút, là chính cô đã ăn vạ một hai đòi lôi tôi đến đây."

"Hơn nữa cô còn nói rằng muốn xin lỗi với tôi nên muốn mời tôi một bữa."

"Nếu như không phải cô nói như vậy thì căn bản tôi cũng chẳng tới nơi này, cho nên tôi dựa vào cái gì mà phải trả tiền?"

Từng câu từng chữ của Lâm Phàm đều có lí lẽ, có cơ sở đàng hoàng, nói đến mức nhân viên phục vụ đứng ở một bên cũng gật gù khen hay.

Anh vừa dứt lời thì trong đầu vang lên giọng nói của hệ thống.

"Tinh tinh! Kiểm tra được ký chủ tức giận với hành động vô lý của Từ Thanh Thanh, đạt được đánh giá cấp B!

Xin ký chủ cố gắng nhiều hơn để đạt được đánh giá cao nhất là cấp S!"

Trên khung phát trực tiếp của người xem nam giới toàn là bình luận vỗ tay khen hay.

Bọn họ đã muốn tức giận mắng cái loại hành vi không nói phải trái này từ lâu rồi.

"Dựa vào cái gì mà đi ra ngoai ăn với nhau thì đàn ông phải trả tiền? Huống chi là phụ nữ nói muốn mời khách cơ mà!"

"Đúng vậy! Lâm Phàm tới đây là cho cô ta mặt mũi, kết quả thì sao, cô ta còn kiêu ngạo lấn tới nữa kìa!"

"Đây chính là hình tượng điển hình của nữ võ sư! Lâm Phàm oán hay lầm! Tôi ủng hộ anh!"

Mà ngay lúc này.

Đối mặt với sự tức giận của Lâm Phàm, cả người Từ Thanh Thanh cũng thấy không ổn.

Từ trước tới giờ cô ta chưa từng bị ai nói như vậy, huống chi là bị mắng mỏ thẳng mặt.

Phen này bị Lâm Phàm tức giận chỉ trích đã khiến cho cô ta cảm thấy máu nóng toàn thân dâng cao.

"Lâm Phàm! Anh có ý gì?"

"Cái này không phải là trà sữa mấy đồng đâu, đây là bữa ăn Tây có giá hơn ba mươi nghìn đấy!"

"Nếu anh không trả thì sao tôi có thể trả nổi!"

Cô ta vào hóa đơn với con số thiên văn mà hét.

Khung bình luận của khán giả nữ quyền anh cũng lên tiếng thay Từ Thanh Thanh.

"Đúng vậy đấy! Lâm Phàm này có còn là đàn ông nữa hay không? Hơn ba mươi nghìn mà để cho một cô gái yếu đuối trả tiền! Tôi chưa từng thấy loại đàn ông nào như thế này cả!"

"Hôm nay coi như tôi đã thấy được đàn ông keo kiệt rốt cuộc là như thế nào!"

"Loại người như Lâm Phàm này mà có thể tìm được bạn gái tôi thì tôi quỳ hát chinh phục cho anh ta xem!"

Giữa lúc khán giả xem trực tiếp đang tranh cãi nhau ỏm tỏi.

Nhưng trên thực tế, Lâm Phàm vẫn chưa ngừng sự tức giận đối với Từ Thanh Thanh.

Chỉ nhẹ nhàng giận dỗi một chút thôi mà đã có thể thu được đánh giá cấp B, Lâm Phàm đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này.

Lâm Phàm nhìn con số ba mươi nghìn trên hóa đơn mà cười lạnh một tiếng:

"Cô cũng biết là cô đã ăn hơn ba mươi nghìn cơ đấy! Vậy vừa rồi cô còn cố ý gọi nhiều đồ như vậy làm gì?"

Chẳng lẽ trong thực đơn không ghi giá sao? Là cô bị mù mắt? Hay vốn dĩ cô là đồ mù chữ thất học?

"Cho dù cô là một người mù chữ, thất học thật đi chăng nữa, cô cũng vẫn phải biết hai người nên ăn bao nhiêu cho vừa chứ!"

"Nếu cô ăn ít như vậy thì tại sao phải gọi vậy thức ăn như thế!"

"Nếu như cô là con heo ham ăn vậy thì tôi không có lời nào để nói nữa cả. Nhưng cô gọi nhiều thức ăn như vậy mà không ăn thì chẳng khác nào là đồ lãng phí đáng ghét cả!"

"Còn không biết xấu hổ nói đến chuyện bữa ăn Tây có giá hơn ba mươi nghìn với tôi hả? Tôi thấy cô chính là kẻ ngu ngốc thèm đòn trong xã hội này đấy!"

Từng chữ của Lâm Phàm như đẫm máu me.

Mỗi một chữ đều đánh vào điểm mấu chốt.

Anh vừa dứt lời, trong đầu liền vang lên giọng nói của hệ thống.

“Tinh tình! Kiểm tra được ký chủ tức giận với hành động vô lý của Từ Thanh Thanh, đạt được đánh giá cấp A!

Xin ký chủ cố gắng nhiều hơn để đạt được đánh giá cao nhất là cấp S!"

Khán giả phái nam xem trực tiếp cũng phản ứng lại.

"Đúng vậy! Lâm Phàm nói đúng! Lúc gọi món thì trong thực đơn phải có ghi giá rồi chứ!"

"Ha ha ha! Lúc gọi món thì không tiếc tiền đi, lúc trả tiền mới kêu đắt! Đúng là ngán thật đấy!"

"Nữ quyền anh đều là như thế, đầu mỗi người đều hỏng cả rồi!"

"Ha ha ha! Lâm Phàm nói Từ Thanh Thanh là heo! Tôi thay lượng ăn của cô ta không phải là heo, nhưng đầu óc chắc chắn có thể so với lợn được đấy!"

"Từ Thanh Thanh là sinh viên sao có thể là mù chữ được. Tôi nghĩ cô ta ta cảm thấy không phải minh thanh toán nên tha hồ gọi món không tiếc tiền đây mà!"

"Loại phụ nữ này đáng sợ quá đi! Đây là ba mươi

nghìn đấy! Tiền lương một tháng của ông đây mới sáu nghìn, ăn một bữa thôi mà đã ngốn hết năm tháng lương của ông rồi! Yêu cô ta đung lỗ chết mất!"

Khán giả nữ quyền anh bị sự tức giận này của Lâm Phàm làm cho cứng họng.

Trước đây bọn họ có thể tìm ra được một vài lý do vớ vẫn để tẩy chay Lâm Phàm.

Nhưng hai cái lý do mà Lâm Phàm đã nói đúng là không có bất kỳ chỗ nào để phản bác được.

Trên thực tế.

Bản thân Từ Thanh Thanh bị mắng xa xả một trận cũng cảm thấy sốc đến mức hô hấp khó khăn.

Cô ta trợn trừng đôi mắt, giọng nói cũng hơi run rấy chỉ vào Lâm Phàm nói: "Anh... Anh dám chửi tôi mù chữ, nói tôi là heo!"

"Anh đúng là đồ không có tố chất!"

Lúc này.

So với biểu cảm kích động của Từ Thanh Thanh.

Lâm Phàm đã khôi phục lại dáng vẻ lịch sự của mình.

Chỉ thấy anh nhẹ nhàng chỉnh sửa áo quần một chút, sắc mặt bình tĩnh nói.

"Tôi lười tranh luận với người phụ nữ không có tố chất như cô, mặc dù tôi chẳng thiếu chút tiền này nhưng xin lỗi nhé, tôi đây không trả."

Nói xong, Lâm Phàm xoay người nghênh ngang rời đi.

Chỉ còn lại Từ Thanh Thanh với vẻ mặt sững sờ ngồi bất động tại chỗ.

Khán giả nữ quyền anh cũng không ngờ rằng Lâm Phàm không thanh toán thật.

Bọn họ cho rằng bất kể như thế nào thì Lâm Phàm cũng sẽ AA, mỗi người một nửa.

Nhưng Lâm Phàm không làm như thế, hành động này chính là muốn nói cho tất cả phụ nữ biết.

Anh chính là một người đàn ông chỉ nói phải trai như vậy đấy!

Ai thêm quan tâm cái gì mà thiếu nữ bất lương,

còn cái gì mà người đẹp thuần khiết, tất cả đều không có đặc quyền nào hết.