Chương 47: Anh thích bế quan tỏa cảng đấy (1)

Tổ Mẫu, thủ lĩnh của bộ lạc Đông Hà đi vào thần điện để cảm ơn.

Bà ta cũng uyển chuyển biểu đạt mong muốn của bộ lạc rằng: Bọn họ dù sao cũng là một chi của Đông Hải thị, tuy rằng hiện tại đang gặp khó khăn. Nhưng dù như thế nào, cũng không thể vi phạm tín ngưỡng Kỳ Thần của thị tộc.

Mùa đông năm nay đến rất sớm, thời tiết cũng lạnh lẽo hơn trước rất nhiều. Biển Đông rộng lớn vậy mà bị đóng băng.

Chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến bộ lạc Tỏi.

Hiện tại lương thực của bộ lạc rất đầy đủ và phong phú, năm nay cũng bội thu lúa mạch, khoai tây, tỏi, cá và thịt ướp muối.

Ngoài ra, nhà ở đã được xây lại bằng gỗ, nên khả năng chắn gió và mưa bão được nâng cao lên rất nhiều, khả năng giữ ấm còn tốt hơn trước kia.

Công việc quan trọng nhất của bộ lạc Tỏi trong mùa đông chính là chặt củi, họ phải đi vào rừng tìm kiếm củi, dùng để sưởi ấm và dự trữ.

Tuyết rơi dày liên tục trong mấy ngày nay, đã phủ lên một lớp tuyết trắng dày lên khắp bộ lạc, ruộng mương cũng bị đóng băng. Vì quá lạnh, một số ít chim và thỏ đã chạy đến bộ lạc, muốn tìm kiếm thứ gì để ăn.

Ngày này, người bộ lạc Đông Hà cõng túi đi trên lớp băng đến đây.

Mùa đông lạnh giá khiến các cô phải tháo gỡ những chuyến thuyền để đốt lửa sưởi ấm, việc bắt cá cũng trở nên nguy hiểm và khó khăn hơn, mặt sông đóng băng khiến các cô không thể phá băng để bắt cá được, nên các cô phải đi đến những khu vực nước ấm hơn.

Con hải yêu cuối cùng của bộ tộc Đông Hà cũng chết ở dưới nước, các cô lại không thể sinh ra hải yêu mới được.

Đối diện với cái đói và cái lạnh, hơn chục người trong bộ lạc Đông Hà đã chết vì bệnh tật, họ đã phải từ bỏ truyền thống của mình, đi vào đất liền để tìm đường sống mới.

Tổ Mẫu dẫn theo vài cô thuyền trưởng, quỳ gối bên ngoài đền thờ, cầu xin thần linh tha thứ cho sự vô lễ lúc trước của bọn họ.

Lục Nghiêu cũng không làm khó bọn họ, hắn để Isabel giúp đỡ bọn họ đúng theo hứa hẹn lúc trước của hắn.

Hơn nữa, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.

Lục Nghiêu cần bộ lạc Đông Hà, bọn họ có thể cung cấp lộ tuyến đường thủy cho hắn, ngoài ra còn có thể hơi kiềm chế bộ lạc Ao Muối.

Tiên tri là thủ lĩnh trên thực tế của bộ lạc Tỏi, nên ông nhiệt tình chào đón bộ lạc Đông Hà.

Bởi vì ban ngày mùa đông rất ngắn, xây thêm nhà cửa cũng không được, nên bộ lạc Tỏi lấy ra một ít nhà cho họ ở lại, sau khi cứu giúp bộ lạc Đông Hà, bộ lạc Tỏi đã xảy ra một chuyện khiến Lục Nghiêu hoàn toàn không ngờ đến.

Trong mùa đông này, bộ lạc Đông Đà bỗng nhiên sinh hạ rất nhiều đứa trẻ.

Lục Nghiêu nhìn mà vỗ trán một cái.

Sơ suất quá!

Thì ra bộ lạc Đông Hà nhìn trúng đàn ông cường tráng của bộ lạc Tỏi!

Trong thời kỳ bộ lạc không có khái niệm về kết hôn, nói chi đến chế độ hôn nhân một vợ một chồng, mọi người đều rất phóng khoáng. Hôm nay em đến nhà anh, ngày mai anh đến nhà em, nếu sinh con thì mọi người nuôi dưỡng với nhau.

Tình huống bây giờ chính là vậy.

Những đứa trẻ mới được sinh ra của bộ lạc Đông Hà có cả nam và nữ, nhưng bên trong không có đứa trẻ nào là hải yêu, đều là những đứa trẻ mới sinh rất bình thường.

Tâm trạng của Tổ Mẫu rất khϊếp sợ và lo lắng.

“Kỳ Thần, Kỳ Thần vĩ đại, ngài vẫn chưa chịu tha thứ cho bộ lạc chúng tôi sao? Chúng ta vẫn chưa bao giờ quên sự ban ơn của ngài, vẫn luôn cố gắng sinh ra hải yêu, dâng tặng ngài bộ da của hải yêu.”

“Vì sao ngại lại bỏ rơi chúng tôi… Kỳ Thần, cầu xin ngài, hãy lại ban phước lành cho con dân của ngài nơi tha hương này!”

Đương nhiên những lời cầu nguyện này không có tác dụng gì.

Phụ nữ bộ lạc Đông Hà vẫn không có ai sinh ra một con hải yêu nào.

Đối với chuyện này, Isabel đã làm một cuộc điều tra cẩn thận, cuối cùng đưa ra một kết luận: thứ khiến phụ nữ của bộ lạc sông Đông Hà sinh ra hải yêu, không phải vì thể chất kỳ lạ của họ, mà là do đồ đằng của Kỳ Thần.

Đồ đằng của Kỳ Thần là một ngọn lửa đặc biệt tượng trưng cho tính ngưỡng, nó sẽ làm thay đổi những bé trai mới sinh của bộ lạc Đông Hà. Ngọn lửa tín ngưỡng này sẽ tiến vào cơ thể bé trai hải yêu, lấy sinh mệnh và lý trí của những đứa trẻ này làm nguyên liệu, sau khi thiêu đốt thì sẽ hình thành một lớp da thật dày bên ngoài bao bọc cơ thể hải yêu. Lớp da này sau khi được hiến tế, thì sẽ lại chuyển thành sức mạnh tín ngưỡng.

Có thể nói một cách đơn giản thì hải yêu chính một loại cây được nuôi để thu hoạch tín ngưỡng.

Đồ đằng gieo một ngọn lửa tín ngưỡng vào cơ thể trẻ em, khiến chúng biến thành hải yêu, được bộ lạc Đông Hà nuôi dưỡng, cuối cùng lại đưa da của hải yêu về Đông Hải thị, để nhận được sự bảo vệ từ đồ đằng của Kỳ Thần.

Lục Nghiêu cũng không bất ngờ với kết quả này.