Trên đảo của bộ lạc Đông Hà không có thần điện, bọn họ thờ một bức tượng điêu khắc bằng đá màu xanh, tên là Kỳ. Các cô gái này rất hiếm khi cầu nguyện với thần linh, đa phần đều thực hiện kiểu hiến tế truyền thống của Đông Hải thị, bộ lạc Đông Hà dành phần lớn thời gian ở trên thuyền, để bắt cá và bắt nô ɭệ.
Lục Nghiêu chuẩn bị thăm dò.
Hắn click mở phép màu, tiêu hết 30 điểm tín ngưỡng, lựa chọn [Cơn lốc].
Cơn lốc nhanh chóng xuất hiện trên mặt nước, ở trong nước cũng xuất hiện một cái xoáy nước thật lớn, hung hăng lao đến thuyền đảo của bộ lạc Đông Hà.
Đối diện với cơn lốc, vậy mà bộ lạc Đông Hà lại không hoảng hốt lo lắng gì, các cô gái này thậm chí còn vừa cười vừa nói.
- Nhìn kìa, đó là gió lốc.
- Gió lốc mang đến không ít cá, chắc còn có cả cua, thật tốt quá.
- Kỳ Thần khen ngợi, nên mang đến đồ ăn cho chúng ta.
- Sau cơn lốc, bầu trời sẽ rất đẹp.
- Chà, cơn lốc này lớn quá.
Khi Lục Nghiêu vẫn đang nghi hoặc, thì thấy cơn lốc khi tới gần thuyền đảo bỗng nhiên tan biến không còn nữa, nó biến thành gió nhẹ bay tán loạn xung quanh. Đúng là sau khi cơn lốc biến mất sẽ mang đến cho các cô không ít cá, chúng dừng ngay ở boong thuyền.
Bộ lạc Đông Hà cầm lấy những cây xiên bắt cá, rồi bắt đầu vớt cá ở khắp nơi.
Lời chỉ dẫn xuất hiện.
[Bởi vì có đồ đằng của thần linh phù hộ, kỳ tích của ngài không có hiệu lực.]
Lục Nghiêu chú ý thấy, đồ đằng trên bức tượng thần linh ở trên đảo đã xuất hiện một ít vết nứt rất nhỏ.
Có vẻ đồ đằng không chỉ là một vật tượng trưng cho tín ngưỡng, mà còn là một đạo cụ phòng ngự, loại thiên tai như kỳ tích đều có thể ngăn cản lại.
Lục Nghiêu bỗng hưng phấn hơn.
Tao muốn nhìn xem mi có thể ngăn cản được mấy lần.
[Sấm sét]
Sét đánh xuống cho tao!
Bầu trời lại xuất hiện từng đạo sấm sét màu bạc, ngay giữa đồ đằng. Cũng giống như cơn lốc lúc nãy, sau khi sấm sét đánh xuống thì lập tức tan biết, hoàn toàn không tạo ra bất kỳ nguy hiểm nào cho thuyền đảo.
- Thời tiết hôm nay thật kỳ lạ.
- Trời muốn mưa sao? gió lốc và sấm sét đều xuất hiện, chắc trời sắp mưa.
- Mùa hè năm trước thì hạn hán nghiêm trọng, vào mùa xuân năm nay thì nhiều mưa hơn rồi.
- Nước mưa nhiều hơn, thì nước trong sông thì dâng lên, đây là chuyện tốt đấy.
Mấy người bộ lạc Đông Hà còn đứng đó nói chuyện với nhau.
Lục Nghiêu cứ chọn phép màu để khai triển, sấm sét lại lần nữa đánh xuống.
Sấm sét!
Sấm sét!
Sấm sét!
Ba đợt sấm sét đánh thẳng lên thuyền đảo, đồ đằng bỗng nhiên xuất hiện vài vết nứt càng rõ hơn.
Lúc này, người của bộ lạc Đông Hà mới nhận ra có chuyện không đúng.
- Ôi trời, chuyện gì vậy?
- Những vết nứt xuất hiện là do sấm sét từ bầu trời đánh xuống sao?
- Phải nói cho Tổ Mẫu biết chuyện này, tình hình mặt nước hôm nay không đúng lắm.
- May mắn là có đồ đằng của Kỳ Thần, nếu không sẽ có một tai nạn xảy ra.
Lục Nghiêu lại tăng lớn sức mạnh lên.
[Sấm sét] x 5!
Sấm sét ầm ầm xuất hiện giữa bầu trời, từng đợt sấm sét đánh thẳng xuống, nổ vang trên đỉnh đầu thuyền đảo. Bốn đợt sấm sét đánh xuống xong thì biến mất, đến đợt sấm sét thứ năm cuối cùng rơi xuống, khiến hai người bộ lạc Đông Hà không kịp bỏ chạy chết ngay tại chỗ, thuyền đảo cũng bùng lửa lên.
Đồ đằng màu xanh dần dần bị hư tổn, đến lúc này cuối cùng nó cũng bị hủy diệt hoàn toàn, hóa thành tro tàn trên mặt đất.
Lúc này tình trạng bộ lạc Đông Hà trở nên hỗn loạn.
Thành viên cứu hỏa của bộ lạc chạy tới chạy lui, một số nô ɭệ tranh thủ cơ hội này đã bỏ trốn, mà bên bộ lạc Đông Hà không có thời gian để phái người đuổi theo bắt bọn nô ɭệ lại. Vì thứ khiến mấy cô gái bộ lạc chú ý nhất bây giờ chính là đồ đằng đã bị phá hủy.
- Đồ đằng của Kỳ Thần đã bị hủy! Sụp đổ rồi!
- Chúng ta đã mất thứ có thể bảo vệ chúng ta, không cách nào chống lại gió lốc và xoáy nước được nữa!
- Kỳ Thần bỏ rơi chúng ta rồi!
- Trời ơi! Trời ơi!
- Tại sao lại như vậy?
Trái ngược với bọn họ, là năm tên đàn ông đến từ bộ lạc Tỏi, cả đám hưng phấn lên tiếng.
- Là Tia Chớp! Tia Chớp đã trở lại! Tia Chớp của Thần Linh đã trở lại!”
- Là Nghiêu Thần vĩ đại, các người dám tấn công bộ lạc Tỏi, khiến Nghiêu Thần tức giận!
- Nghiêu Thần tức giận rồi!
- Các người sẽ gặp xui xẻo!
Nhưng mà những người của bộ lạc Đông Hà đều phớt lờ bọn họ.