Chương 29: Kiếm của Isabel (1)

Lục Nghiêu nhìn con mắt lạnh như băng, bóng loáng ở trong tay.

Khi hắn nhìn chằm chằm vào con ngươi màu xanh lá cây thì trước mắt hắn cũng hiện ra một góc nhìn hoàn toàn khác với cảnh tượng trong nhà.

Đèn ở hai bên đường đang nhanh chóng lùi dần về phía sau.

Isabel đang nhanh chóng đuổi theo mục tiêu.

Cô nàng rẽ người tiến vào hẻm đỗ xe rồi dừng lại để quan sát.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, cơ thể của chú chó hoang lúc trước nhanh chóng phồng lên, chân trước đứng thẳng, da lông của nó nứt ra từ trung tâm để lộ một người đàn ông cường tráng bị lớp lông trắng bao phủ.

Máu thịt trên người người đàn ông nát bươm, bên ngoài cơ thể bị khâu một lớp lông trắng của dã thú thật dày, mái tóc rối bời bết dính lại, miệng đầy râu rậm phả ra hơi trắng, hai mắt ngập ngụa máu tươi giống như một con dã thú hình người được cải tạo.

Lục Nghiêu im lặng thầm nghĩ, dáng vẻ này còn không phải là anh hùng của Man Rợ phiên bản HD+ hay sao?

Thì ra tên biếи ŧɦái cởi đồ ở ngoài đời thật đúng là ác quỷ Jack đã điều khiển bộ lạc Man Rợ.

Người da thú xé quần áo của người say rượu ra, để làn da của anh ta tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trong không khí. Sau đó, người da thú nôn một vũng máu xuống người của tên say rượu rồi dùng ngón tay giống như móng vuốt dính đầy máu của mình vẽ một biểu tượng kỳ quái ở trên người của tên say rượu.

Isabel hóa thành một bóng đen nhanh chóng tới gần.

Trong tay cô nàng cầm một ống tuýp rỉ sắt không biết từ đâu, “ầm” một tiếng, ống tuýp đập vào bên đầu của người da thú.

Người da thú bị một lực lớn đập ngã ra ngoài, đâm vào kính chắn gió của một chiếc xe ô tô bỏ hoang khiến nó vỡ tung tóe trên mặt đất.

Người da thú bị tác động một lực với mức độ đó mà đầu chỉ có một vết lõm nhỏ, gã ta giãy dụa muốn ngồi dậy.

Ống tuýp của Isabel lại đập xuống từ trên không trung, chuẩn xác rơi vào đầu gã ta.

Một cái, hai cái, ba cái.

Isabel thuần thục vung ống tuýp đánh người da thú rơi vào trong xe. Chẳng bao lâu sau, cánh tay của người da thú đã rũ xuống, thân thể bất động.

Lục Nghiêu nhìn đến mức choáng váng.

Đã nói cô ấy là pháp sư vong linh hệ triệu hồi mà?

Sao lại thành kiếm thánh hệ vật lý thế này?

Không đúng, không đúng, bị lừa rồi...

- Đại nhân, đây là một vị tín đồ của ác quỷ, thân phận của gã ta hẳn là anh hùng.

Giọng nói của Isabel được truyền đến từ con mắt.

Lục Nghiêu hiểu ra:

- Nói cách khác thì ác quỷ thực sự vẫn còn ở trong bóng tối.

- Đúng vậy, hẳn là gã đang ở nơi nào đó nhìn trộm.

Ánh mắt của Isabel nhìn về phía bốn phía, tìm kiếm chủ mưu đứng phía sau đang ẩn giấu trong bóng tối.

- Đại nhân, bởi vì hạn chế của chiều không gian nên tôi không thể nào nhận ra được thân phận của thần linh, chỉ có thể nhận ra ngọn lửa tín ngưỡng trên người sứ đồ của ác quỷ, khó có thể xác định được phương hướng của ác quỷ.

Lục Nghiêu nói:

- Tên tín đồ của ác quỷ kia còn sống không?

- Còn sống, nhưng bởi vì gã ta phá huỷ huỷ ranh giới để từ chiều không gian thấp đến đây nên đã bị biến dị thành quái vật, chỉ là một cái xác không hồn dưới sự thao túng của thần linh.

- Vậy phương pháp xử lý thông thường là gì?

- Gϊếŧ chết.

Ánh mắt của Isabel vẫn nhìn chăm chú bốn phía, cô nói:

- Sau khi trở thành quái vật, cho dù gã có trở lại chiều không gian thấp thì cũng không thể nào khôi phục lại được, gϊếŧ chết chính là sự nhân từ cuối cùng đối với bọn họ rồi.

- Vậy thì làm như vậy đi.

Ánh mắt của Isabel lại nhìn về phía người da thú:

- Đại nhân, gã đã chết rồi.

Trên chiếc xe bị lõm xuống chỉ còn sót lại một bóng người đen kịt, giống như sau khi bị thiêu rụi để lại đống tro bụi hình người.

- Tôi rất xin lỗi thưa ngài, đã lâu rồi tôi không chiến đấu. Tuy tôi đã cố gắng hết sức tự kiềm chế, nhưng gã thật sự quá yếu, sức lực ở trình độ này đối với gã mà nói cũng đủ trí mạng. Xin ngài hãy trách phạt tôi đi.

- Thôi được rồi... Dù sao kết quả cũng không khác nhau mấy.

Lục Nghiêu bỗng nhiên cảm giác được trong góc nhìn rung lắc kịch liệt một hồi, tiếp theo lại bất động, giống như hình ảnh bị người ta ấn nút tạm dừng.

Hắn cố gắng hét lên:

- Isabel, Isabel?

Không có phản hồi.

Thân thể của Isabel lâm vào trạng thái tĩnh kỳ diệu nào đó, góc nhìn cũng biến thành trạng thái cố định, hướng về phía đèn đường.