Chương 22: Không Bao Giờ Phản Bội (2)

Khi sự trao đổi và giao dịch giữa các bộ lạc tăng lên, những thợ săn với cung tên tiếp tục mở rộng phạm vi di chuyển của họ và bộ lạc Tỏi thu hút nhiều người nhập cư hơn.

Dân số ở góc trên bên phải đã trở thành 247 người, điểm tín ngưỡng cũng đã tăng lên 448 điểm.

Trong một ngày, điểm tín ngưỡng liên tục tăng mạnh, khiến suy nghĩ bị kìm nén của Lục Nghiêu trỗi dậy.

Việc chuyển đổi [sứ đồ] trong đền thờ cần 500 điểm tín ngưỡng.

Hiện tại chỉ còn thiếu 52 điểm nữa.

Cố chờ thêm tí nữa, dựa vào hai món đạo cụ [Gậy Sức Sống] và [Tùy tùng xương rồng] mỗi giờ tổng cộng tăng trưởng 2 điểm tín ngưỡng, lại thêm ít dân nhập cư, nói không chừng có hi vọng.

Tuy nói như thế nhưng cho đến khi Lục Nghiêu rời nhà đi làm vào lúc tám rưỡi sáng, thì điểm tín ngưỡng vẫn bị kẹt ở 459 điểm.

...

Hôm nay Lục Nghiêu có hơi lơ đễnh.

Ngày mai chính là ngày nghỉ cuối tuần, hiện tại hắn chỉ muốn chạy như bay về nhà, chăm chú chơi Game Mô Phỏng.

Mặc dù [Gậy Sức Sống] có thể bổ sung năng lượng vào nửa đêm, để cho hắn không cảm giác được mệt mỏi. Nhưng một khi hắn không cầm nó nữa, cơ bắp thân thể đau nhức và mệt mỏi vẫn như hình với bóng, tiêu hao thể chất vẫn là thật.

[Gậy Sức Sống] giống như một loại thuốc kí©h thí©ɧ cực mạnh, có thể duy trì năng lượng cá nhân trong thời gian ngắn, nhưng lại không thay đổi cực hạn của cơ thể con người, giấc ngủ vẫn là điều không thể thiếu.

Bên cạnh việc tìm hiểu cơ chế hoạt động của nó, Lục Nghiêu cũng suy nghĩ về sứ đồ của Cựu Thần trong thần điện.

Rốt cuộc cô ta có đáng để hắn đầu tư lớn như vậy hay không?

Tốt xấu gì cô ta cũng là thủ hạ đắc lực của thần Rừng Sâu. Tiểu Hỏa, một tạp vụ trông giữ thần điện, đã hữu ích như thế rồi, nên chắc sứ đồ có lẽ cũng sẽ không quá vô ích.

Quan trọng nhất là Lục Nghiêu không tìm được cách nào khác để tạo ra sứ đồ. Hiện tại, xem ra, chỉ có một biện pháp là thuần hóa các sứ đồ của Cựu Thần.

Nói thế nào đi nữa, sứ đồ cũng là binh chủng cao cấp trên anh hùng và nhà tiên tri mà.

Trong lòng Lục Nghiêu vừa chờ mong, lại thấp thỏm, hắn không khỏi đứng ngồi không yên.

Mãi mới chờ được đến tan tầm, ông chủ bỗng nhiên an bài cho hắn một nhiệm vụ tạm thời, yêu cầu hắn đến nhà một tổng giám đốc cách công ty 20 km để tặng vé buổi hòa nhạc của một ca sĩ nào đó.

Lục Nghiêu bận rộn xong về đến nhà, đã là tám giờ tối.

Hắn cởi ba lô và lao ngay đến chiếc máy tính, mặc kệ mồ hôi đang chảy đầy đầu.

Điểm tín ngưỡng ở góc trên bên phải màn hình biến thành 489 điểm, cơ bản là dựa vào đạo cụ ma pháp gia tăng tín ngưỡng, còn dân số thì tăng trưởng rất chậm.

Vì vậy, Lục Nghiêu đi tắm trước, rửa sạch mồ hôi trên người. Rồi hắn bước đến bên cửa sổ, gió đêm thổi hiu hiu, nhìn ánh đèn đường trong ngõ.

Hôm nay không ai bị treo ở đó cả.

Đây cũng là chuyện đương nhiên. Nếu thỉnh thoảng có một người bị treo ở đó, thì người chơi ma quỷ đó đang khıêυ khí©h toàn bộ hệ thống cảnh sát.

Lục Nghiêu quay lại máy tính.

Điểm tín ngưỡng được hiển thị là 501.

Hắn mở giao diện đền thờ và nhấp vào biểu tượng [Sứ đồ] trên quan tài.

— Khôi phục và chuyển đổi sứ đồ này thành sứ đồ của thần điện ngài cần rất nhiều điểm tín ngưỡng. Xin hỏi ngài có muốn tiêu hao 500 điểm tín ngưỡng để chuyển đổi sứ đồ không?

[Có] [Không]

Lục Nghiêu đưa chuột chọn [Có], nhưng không vội bấm vào.

Hắn hỏi cây tiên nhân cầu bên cạnh:

- Tiểu Hỏa, hồi sinh một sứ đồ mất nhiều điểm tín ngưỡng như vậy sao?

- Sứ đồ là cánh tay quan trọng nhất của mỗi thần linh, điều này hoàn toàn đáng giá, nhưng mà...

- Nhưng mà cái gì?

- Kẻ tôi tớ hèn mọn không biết vị sứ đồ thần Rừng ở trong quan tài đá này, cũng không biết người ấy có năng lực như thế nào.

- Mi có biết tất cả các sứ đồ của thần Rừng Sâu không?

- Tôi nhớ thủ lĩnh sứ đồ Forrester. Ông ấy rất mạnh mẽ, có thể triệu tập linh hồn của rừng. Mấy vị khác tôi chưa từng nhìn thấy, bọn họ đều thay thần Rừng đi làm việc khắp thế gian.

Vẻ mặt Lục Nghiêu đầy bất thiện nhìn Tùy tùng xương rồng.

Hóa ra mi chỉ biết một người.

Tiểu Hỏa tựa hồ cũng cảm nhận được áp lực, nó khẩn trương giải thích:

- Thần linh đại nhân, tôi chẳng qua là, tôi thật sự không biết vị sứ đồ này, các sứ đồ khác nhau năng lực cũng khác nhau, có người thiện chiến, có người giỏi do thám...

- Nhưng mỗi sứ đồ đều xứng đáng cả, ngài cũng cần một sứ đồ đi lại làm việc.

Lục Nghiêu lại nhìn màn hình máy tính.

Làm đi!

Hắn nhấp vào [Có].

Điểm tín ngưỡng đột nhiên hết sạch chỉ còn 1 điểm.

Một lời nhắc bật lên trong thế giới pixel.

– Vị sứ đồ đang say ngủ đã nghe thấy tiếng gọi của ngài, sức mạnh tín ngưỡng của ngài đã chữa lành cơ thể tàn tạ và tâm hồn khô héo của cô ấy, cô ấy đang hồi phục nhanh chóng từ Biển Chết.

– [Sứ đồ] Isabel Thanh Kiếm Rừng Rậm, tuân theo ý muốn của ngài, thực hiện thần dụ của ngài, chiến đấu vì ngọn lửa tín ngưỡng của ngài.