Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Game Mô Phỏng Thần Linh

Chương 18: Bộ lạc man rợ (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chẳng mấy chốc, những kẻ thù trong Rừng Sâu đã lộ diện. Họ là một nhóm người man rợ mặc áo da thú, tay cầm rìu đá. Bọn họ chỉ có hơn chục người, nhưng vô cùng hung dữ, có thể chiến đấu với hơn 30 người thợ săn.

- Bọn bây giao lương thực ra đây!

- Mau giao lương thực ra đây! Nếu không tụi tao sẽ xử lý hết tất cả các ngươi!

- Nếu không cho thức ăn thì những kẻ dị giáo đều phải chết!

Những thợ săn đã cố gắng chống lại những người man rợ này, cũng may có hai anh em heo cá, hai người anh hùng này đã thể hiện được giá trị của mình.

Bọn họ cầm côn gỗ trong tay, chuyên môn đánh lén ở sau lưng người man rợ, gõ một côn. Cộng thêm với việc bản thân bọn họ vô cùng linh hoạt, người man rợ rất khó có thể làm tổn thương bọn họ được.

Cách chiến đấu này rất đơn giản nhưng có hiệu quả, khiến đám người man rợ liên tục ăn đủ.

Rất nhanh đám người man rợ đó đã bị đánh lui, khi rời đi còn hùng hùng hổ hổ.

- Nếu tụi bây còn phản kháng thì chỉ có chết!

- Không có đồ ăn, bộ lạc nghèo khó, nghèo khó!

- Tụi bây không chịu giao thức ăn ra, chúng tao sẽ còn quay lại!

- Nghển cổ chờ chết đi! Đồ dị giáo!

Lục Nghiêu hơi tiếc nuối.

Bộ lạc tí hon không thể gϊếŧ chết được đám người này, chỉ đánh bọn họ bỏ chạy.

Hắn đang suy nghĩ không biết có nên tạo một tia sét, để cho Tiên tri và Shaman ở trong bộ lạc hiểu ý của thần linh hay không, để bọn họ nhổ cỏ tận gốc đám cướp hoang dã này.

Lúc này Shaman mới nói:

- Đó là bộ lạc Man Rợ, bọn họ ở trên núi, không có trí khôn, hung dữ giống như dã thú vậy.

- Bộ lạc Man Rợ, mỗi một người đều là chiến sĩ mạnh mẽ, bọn họ vẫn luôn cướp đoạt thức ăn của những bộ lạc bên cạnh. Nếu giao thức ăn ra thì sẽ không bị bọn họ công kích.

- Một số lượng lớn thức ăn của bộ lạc Rừng Sâu là do bọn họ cướp đi.

- Bọn họ là tín đồ của ác ma, lấy được lực lượng của ác ma, có thể biến thành dã thú, chúng ta không có cách nào đánh bại bọn họ được.

Lục Nghiêu bừng tỉnh.

Hóa ra gấu đen lần trước chính là chiến sĩ của bộ lạc Man Rợ.

Không có trí khôn, lại hung dữ như dã thú.

Chẳng trách lần trước tên kia ngay cả bộ lạc Tỏi và bộ lạc Rừng Sâu cũng không nhận ra, công kích sai đối tượng, bị Lục Nghiêu dùng tia chớp gϊếŧ ngay tại chỗ.

Các bộ lạc trong rừng rất cảnh giác với ác quỷ, vốn dĩ bọn họ bị bộ lạc Man Rợ uy hϊếp và vơ vét của cải, nếu như bộ lạc Tỏi ở bên cạnh cũng là tín đồ của ác quỷ thì bọn họ cũng chỉ có thể đầu quân cho ác quỷ.

Bộ lạc Man Rợ có tay chân rất phát triển, đầu óc đơn giản, điều này khiến Lục Nghiêu yên tâm. Đám người man rợ này chỉ biết cùng nhau xông lên, cũng không quá khó đối phó.

Lục Nghiêu nhìn về phía chậu hoa bên cạnh bàn:

- Tiểu Hỏa.

- Thần linh, kẻ trung thành này xin nghe theo sự sai khiến của ngài.

Xương rồng gai lập tức nhảy ra khỏi bồn hoa, đứng thẳng người.

- Tín đồ của ác quỷ đều có thể biến thành dã thú sao?

- Thần linh đại nhân, biến thành dã thú, chắc là một loại năng lực của ác quỷ.

Tiểu Hỏa nói:

- Chỉ có một số tín đồ, được gọi là “Anh hùng” trong nhóm mới có thể thức tỉnh năng lực ác quỷ và sử dụng loại năng lực này.

Hóa ra là như vậy.

Lục Nghiêu nhớ tới con gấu đen bị tia sét đánh chết lần trước, toàn bộ cơ thể vẫn được bảo toàn, bởi vì hắn vốn là anh hùng tín đồ trung thành của ác quỷ, mạnh hơn những người pixel tí hon rất nhiều.

Hắn lại nhìn về phía anh em heo cá.

Bọn họ cũng là anh hùng, vậy mà hai anh em lại không có năng lực đặc biệt gì cả.

Lục Nghiêu click mở giao diện của hai anh hùng, bỗng nhiên phát hiện suy nghĩ của mình quả thật quá qua loa.

...

[Anh hùng Lv2] ngư dân

Công kích 2 phòng ngự 1 tri thức 0 pháp lực 0 may mắn 2 sĩ khí 0

[Năng lực]

Thuật tìm nước Lv1: Có thể tìm thấy nguồn nước ở trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

...

[Anh hùng Lv2] thợ săn

Công kích 3 phòng ngự 2 tri thức 0 pháp lực 0 may mắn 0 sĩ khí 0

[Năng lực]

Thuật truy tung Lv1: Có thể xác định dấu vết do người và động vật để lại.

...

Anh em heo cá lại len lén thăng cấp.

Hai năng lực thức tỉnh này không phải là kỹ năng chiến đấu, nhưng mà tác dụng của chúng cũng không tệ.

Có thuật truy tung, chẳng trách có thể phát hiện được dấu vết đi lại của bộ lạc Man Rợ.

Trách lầm các ngươi rồi.

Lỗi của ta.

Lục Nghiêu quay lại nhìn về dãy núi phía tây Rừng Sâu, nơi đó là nơi sinh sống của bộ lạc Man Rợ.

Đắc tội thần linh còn muốn chạy?

Không dễ dàng như vậy đâu.
« Chương TrướcChương Tiếp »