Chương 11: “Tôi năm nay đủ 18 tuổi”

Lúc này cô dường như vẫn còn đang ở trong cái gọi là thế giới trò chơi, có quỷ mới biết nếu lúc nãy cô cho một sao thì biết đâu đột nhiên xuất hiện một cái gì đó kỳ quái làm cô bước vào cái gọi là kết thúc tồi tệ hay Game over.

Còn việc chính thức gia nhập trò chơi hay không thì đương nhiên là lựa chọn không.

Trần Kiều mạnh mẽ nhấn xuống “Không”, sau đó nhấn “Enter”.

Ngay sau đó cô thấy ở giữa miếng điện tử xuất hiện một vòng tròn nhỏ hiển thị đang download, nút “Không” mà cô vừa lựa chọn lóe lên hai vòng sáng màu lam rồi biến mất.

Xung quanh nút “Có” tự dưng xuất hiện một vòng sáng màu lam. Trần Kiều: “???”

Không phải! Cô cảm thấy không còn mạnh mẽ nữa.

Hai giây sau, đoạn văn lúc đầu biến mất, xuất hiện nội dung mới:

“Trò chơi giờ đã là trò chơi điện tử được phân cấp người chơi

Cảnh báo: Trò chơi có khả năng chứa nội dung phản cảm; không được phát tán trò chơi ra ngoài, không được bán, cho thuê hoặc cho mượn trò chơi cho người dưới mười tám tuổi, cũng không được lấy nội dung trò chơi hướng để làm thành bản tin hoặc dựng thành phim.

Cô năm nay đã đủ mười tám tuổi chưa, có đồng ý tham gia trò chơi này không? Nếu không thì nhấn “Rời đi”.

Có hai lựa chọn:

□ Tôi năm nay đã đủ mười tám tuổi.

□ Rời đi”

Trần Kiều: “......”

Cô thật sự muốn văng ra một câu chửi thề.

Không đúng, là mắng cái miếng điện tử này nhìn hình dáng có vẻ không hấp dẫn lắm, có thể là tổ chế tác là những người ngốc.

Cô ráng nhịn không chửi ầm lên cái miếng điện tử trước mặt với cảm xúc đang dâng trào. Trần Kiều nhấn xuống nút “Rời đi”.

Sau đó cô lại nhìn thấy cảnh tượng lúc trước lặp lại: ở giữa miếng điện tử xuất hiện một vòng tròn nhỏ hiển thị đang download, xung quanh chữ “Rời đi” xuất hiện hai vòng sáng màu lam lập loè rồi biến mất, sau đó hiện lên ở xung quanh nút “Tôi năm nay đã đủ mười tám tuổi.”

Vòng tròn đang download dừng lại khoảng nửa phút. Đột nhiên, một hình ảnh chợt lóe lên, có màu đen giống thác nước trút xuống từ màn hình chính phía trên lan xuống dưới, trong chớp mắt hoàn toàn phủ kín toàn bộ màn hình.

Âm nhạc vang lên. Có một đoạn nghe ra là tràn ngập giai điệu nhạc đồng quê thập niên 80, một loạt màu sắc rực rỡ đột nhiên xuất hiện ở giữa màn hình, đột nhiên lóe sáng, trên hình ảnh còn có rất nhiều pháo hoa nổ tung:

“Hoan nghênh cô gia nhập trò chơi! Nội dung trò chơi đang được tải lại, sau đó......”

Trần Kiều trừng mắt nhìn mấy chữ kia, cảm giác lý trí như sắp vỡ tung.

Cô hung hăng dùng ngón giữa chỉ vào màn hình, tức giận đến mức không mắng ra tiếng, thiết bị điện tử trong tay liên tục phát ra âm thanh khiến cô sắp phát ra những lời thô tục.

“Nội dung trò chơi nội dung đang được download, mời người chơi nghỉ ngơi một lát.”

“Năm giây nữa trò chơi sẽ bắt đầu, cô hãy lấy vật tùy thân tốt cho mình. Năm, bốn, ba......”

Trần Kiều chỉ kịp tới nắm lấy rương hành lý của mình.

Giây tiếp theo, một trận đánh úp từ phía sau khiến cô đầu óc choáng váng, khó có thể đứng vững, suýt nữa té ngã trên đất.

Đúc lúc cô chạm vào vách tường để trụ lại, ngẩng đầu lên thì phát hiện cô đang đứng ở trong một căn phòng quen thuộc.

Bức tường dán giấy màu tím nhạt, mặt trên ấn có hoa văn đã hơi phai màu, trên bàn học dán những poster của ban nhạc mà cô thích nhất, bảo đảm khi ngồi ở bàn làm bài tập vừa ngẩng đầu lên là có thể thấy được. Trên bàn còn có mấy quyển sách lúc trước cô đã quên dọn dẹp khi bước vào kỳ nghỉ đông, mở ra có hơi lộn xộn ở trên bàn.

Một tấm gương trang điểm nằm lẳng lặng ở góc bàn, ánh mặt trời chiếu xuyên qua khe hở trên bức màn khúc xạ lên mặt gương, chiếu lên trên mặt Trần Kiều.

Cô đã về tới phòng của mình ở thành phố A.