Hứa Hải Bình quen biết với sinh viên khác trong không gian sáng tạo, thế nên Đường Miểu nhờ anh ta đi hỏi thăm xem có phải rằng là dự án của phòng 504 bên cạnh sự tham gia của giảng viên khác hay không.
Dù gì giảng viên đại học dẫn dắt sinh viên làm chung một dự án là chuyện quá đỗi quen thuộc, sinh viên có thời gian và kỹ năng, còn giảng viên thì có quan hệ và tài nguyên, nếu cùng hợp tác làm chung một dự án thì tính nguy hiểm sẽ thấp hơn và tính khả thi cũng lớn hơn.
“Hôm nay tôi vừa hỏi thăm một anh khóa trên, anh ấy ở phòng 402 không gian sáng tạo, giảng viên hướng dẫn của đội anh ấy là Viên Quang Quốc, mà giảng viên hướng dẫn của phòng 504 cũng là Viên Quang Quốc.”
Viên Quang Quốc......
“Nói một cách đúng hơn là, hai dự án kia là của thầy Viên Quang Quốc, Viên Quang Quốc là sếp, còn bọn họ chỉ là nhân viên tham gia vào dự án khoa học, mỗi tháng họ đều được phát tiền lương, nhưng không nhiều lắm.” Hứa Hải Bình bổ sung thêm: “Tôi nghe đàn anh kia than rằng dự án của bên anh ấy đã giúp thầy Viên Quang Quốc kiếm được bộn tiền, nhưng tháng nào ông ta cũng chỉ phát cho sinh viên nhiêu ấy tiền lương.”
Phó Khả Dịch trầm tư, một lát sau cười khẽ thành tiếng: “Trách làm sao.”
Cậu nhìn về phía Đường Miểu, Đường Miểu cũng đang nhìn cậu, có lẽ cả hai đều chung một ý tưởng.
Phó Khả Dịch nói: “Có sếp chống lưng thì trách làm sao cái đám bên cạnh lại kiêu ngạo như vậy.”
“Ý của cậu là thầy Viên ngầm đồng ý cho bọn họ đổi máy tính phòng 505 của chúng ta ư, cho phép sinh viên tham ô tài nguyên của trường á?” Hứa Hải Bình nói.
“Đúng vậy, phòng 504 và phòng 402 cùng làm dự án của ông ta, còn chúng ta thì không, tất nhiên ông ta hy vọng rằng phải dùng trang thiết bị hiện đại để hoàn thành dự án của mình rồi.”
“Vốn không gian sáng tạo được quản lý bởi ông ta và một giảng viên khác, nếu ông ta đã hăm he muốn tham ô tài nguyên thì chúng ta cũng chả có cách nào đúng không? Việc bên mình xin được một phòng trong không gian sáng tạo không thể không thông qua sự xét duyệt của ông ta và một giảng viên trong học viện, nói một câu không dễ nghe, nếu đắc tội với ông ta thì chúng ta còn chẳng được ở trong không gian sáng tạo nữa là.”
Cái kiểu quản lý viên âm thầm đổi máy tính trong không gian sáng tạo không được xem là chuyện gì to tát, sinh viên bình thường không tránh khỏi sẽ gặp phải tình huống thế này, chỉ có thể tự nhận bản thân mình xui xẻo thôi.
“Vậy anh muốn nói cứ để yên như vậy sao?” Phó Khả Dịch cười hỏi.
Hứa Hải Bình: “Thế nếu không thì sao? Bọn họ đã xử lý chứng cứ rồi, chúng ta còn có thể làm thế nào cho được?”
Đường Miểu ở bên cạnh vẫn không nói năng gì, thật ra nếu muốn sửa mấy cái máy tính này về lại như mới, chẳng qua chỉ cần mất chút thời gian và ít tiền là được, hẳn cũng không cần quá nhiều tiền, chắc tầm khoảng 3000 là đủ rồi, nhưng mới đầu mà đã trúng phải kiểu phiền phức như vậy thì cũng khiến con người ta không khỏi khó chịu trong lòng.
Giống như đi thuê một ngôi nhà vậy, ban đầu thì chủ nhà hứa hẹn nội thất trong nhà hoàn toàn mới và đầy đủ hết, nhưng khi chuyển vào sống mới phát hiện, nội thất trong phòng đều bị nhà hàng xóm đổi đi tất, bọn họ dùng đồ mới mà bạn lại dùng đồ cũ, đã thế đồ ấy lại còn bị hỏng.