Đầu mùa đông, sau một đêm tỉnh giấc, hai bên lối đi trong khuôn viên trường đọng một lớp tuyết trắng thật dày.
Nếu đến sớm còn có thể dẫm mạnh lên bãi tuyết chưa có người đặt chân, để lại những dấu chân mình trên con đường tuyết trải dài hai bên đường, trong lòng thấy hân hoan khôn tả.
Đường Miểu vẫn dậy sớm đi đến thư viện như mọi khi, mặc dù thời tiết lạnh đến mức hơi thở của cô đã biến thành những làn khói trắng.
Tại phòng làm việc nhóm của thư viện, Đường Miểu xoay cái laptop qua cho chàng trai trước mặt.
Chàng trai có tên là Hứa Hải Bình, và là bạn học cùng lớp với Đường Miểu, trình độ kiến thức về chuyên ngành của anh ta cực kỳ cao, viết code vừa nhanh vừa chính xác. Bình thường, code mà người khác phải mất mười mấy tiếng mới viết ra được, thì anh ta chỉ dùng một nửa thời gian.
“Tôi muốn tạo ra một app kiểu thế này, nó chủ yếu phục vụ cho sinh viên bậc đại học.”
Hứa Hải Bình nghiêm túc nhìn màn hình laptop, nhìn thấy sơ đồ cấu trúc được trình bày rõ ràng trên giao diện laptop, mỗi một chức năng trong app đều được đánh dấu bằng cách ghi chú.
App này là sự phức hợp toàn bộ chức năng như thanh toán phí cho sinh viên, thông báo các hoạt động ở trường, diễn đàn thảo luận, công việc bán thời gian dành cho sinh viên, cho vay tín dụng, cùng với việc học tập, các buổi tọa đàm và một số dịch vụ khác.
Mặc dù ở trên mạng đã có một cái app giống như vậy, nhưng số lượng người dùng không nhiều lắm, vậy nên điều bọn họ phải làm bây giờ là làm cho các bạn sinh viên dung nhập app này vào cuộc sống đại học, giống như một số app thường thấy trên di động, khiến các sinh viên không thể thiếu một app dịch vụ như thế này.
Tất nhiên, tất cả những điều này chỉ là một ảo cảnh đẹp đẽ do Đường Miểu dệt nên, còn việc liệu có thể làm ra được app này hay không, liệu có thể quảng bá nó và được sự công nhận của công chúng một cách thuận lợi không, chẳng ai biết được cả.
“Rất khó có thể tích hợp được nhiều chức năng như vậy vào cùng một con app.”
Chuyện này không giống với việc viết chút code nho nhỏ cho game là xong việc, module của app rất nhiều và phức tạp, và cũng khá là rắc rối.
“Chưa từng thử sức thì sao lại biết là không làm được?”
Hứa Hải Bình gật đầu, mỉm cười nói: “Tôi hiểu rồi, vậy chúng ta cùng thử sức nhé.”
Dù sao bây giờ cũng không có việc gì làm.
Hai người thảo luận với nhau từ sáng sớm đến 2 giờ trưa, mãi cho đến khi bụng đói đến cồn cào thì mới rời khỏi thư viện đi giải quyết chuyện cơm trưa.
Gần đại học G có một khu phố ẩm thực nhỏ, nói là phố ẩm thực nhưng thật ra chỉ có mười mấy hàng ăn, mà mùi vị cũng chẳng ra gì.
Nhiều sinh viên đến đây ăn uống chủ yếu là vì chỉ muốn tạm lấp đầy bụng mình mà thôi.
Cô đi cùng với Hứa Hải Bình vào một quán mì sợi, nhưng Đường Miểu cũng chẳng thể nào ngờ được mình lại gặp được Phó Khả Dịch và mấy cậu chàng cùng phòng của cậu.
Mới đầu Đường Miểu cũng không chú ý tình huống trong quán, chỉ ngồi bàn ăn đằng trước trò chuyện say sưa với Hứa Hải Bình.
Cũng có lẽ vì quá chuyên chú mà cô không nhận thấy được ánh mắt không mấy thân thiện của cậu chàng nào đó.