Cơn mưa kéo dài liên tục mấy ngày trời, không khí ẩm ướt lạnh lẽo, dấu hiệu của những ngày đông bắt đầu xuất hiện.
Thời tiết kiểu này thích hợp đi ăn lẩu nhất.
7 giờ sáng, bốn cô gái bước xuống lầu.
Từ Ưu Nhã chỉnh lại tóc tai mình, nói: “Hồi trước toàn hai hay ba người đi ăn lẩu, bây giờ lại đi tận tám người, tao có cảm giác sẽ rất thú vị luôn.”
“Có phải chủ yếu là vì toàn đi cùng với mấy anh chàng đẹp trai nên mới thấy thú vị đúng không?” Hạ Thiến Thiến trêu ghẹo.
“Ha ha, đúng vậy, tao cũng không dám nói với bạn trai của tao chuyện cùng đi ra ngoài với mấy đàn em khóa dưới.”
“Bọn mình gọi taxi đi đến trung tâm thành phố à?” Hoàng Vận hỏi.
Hạ Thiến Thiến: “Mấy cậu ấy nói sẽ lái xe điện tới đón bọn mình.”
“Thế cũng tiện.” Đường Miểu nói.
Vốn dĩ Đường Miểu sẽ đến thư viện vào ngày hôm nay, cuối cùng cô vẫn đi cùng với mọi người, chủ yếu là vì ăn chay được một khoảng thời gian dài rồi nên cô cũng rất muốn ăn lẩu.
Một lát sau, bốn chàng trai cũng lái xe tới.
Mỗi người lái một chiếc xe điện mini, vì trông cậu nào cũng cao nên càng tôn lên vẻ nhỏ xinh của mấy chiếc xe điện.
Gió ngoài trời khá lớn, hất ngước mái tóc của mấy cậu trai ra sau, trông có vẻ khá đáng yêu.
Phó Khả Dịch dừng xe ở đằng sau, cậu đeo khẩu trang màu đen, cái kín nút áo khoác, tay giữ chặt tay lái của chiếc xe điện mini cứng đờ, hiển nhiên là người mới tập, mấy cậu nhóc còn lại lâu lâu còn quay đầu lại chọc quê cậu.
“Khả Dịch, mày được không?”
“Tụi mày đừng tào lao nữa.” Phó Khả Dịch bóp thắng dừng xe, đợi đến khi mấy cô gái bước tới, cậu dịch xe về phía trước mấy mét, nói với Đường Miểu: “Đàn chị ơi, chị biết lái xe điện mini chứ, chị đèo em được không ạ, em không biết lái.”
Đường Miểu vốn ngay thẳng từ trước đến giờ, cô trả lời: “Ừm, tôi đèo cậu cũng được.”
Vừa dứt lời đã trông thấy mắt cậu sáng bừng lên, mặc dù đeo khẩu trang màu đen nhưng tất cả mọi người đều biết cậu đang cười.
“Đàn em à, chị đây cần phải cảnh báo cho cậu trước, trình lái xe của chị Miểu Miểu khϊếp lắm, nó phóng nhanh đến mức cậu chẳng tưởng tượng nỗi đâu.” Từ Ưu Nhã nhắc nhở.
Phó Khả Dịch kéo mũ xuống, xoa xoa mái tóc ngắn trên đầu mình: “Không sao đâu ạ, chị ấy muốn phóng thế nào cũng được.”
Ông nội ơi? Lời này mà cũng nói được, sao nghe như đang muốn chiều chuộng Đường Miểu thế ta ôi.
Từ Ưu Nhã trêu chọc thêm vài câu sau rồi ngồi lên xe điện mini của Cao Hồng Bảo.
Hạ Thiến Thiến nhìn thoáng qua chỗ Phó Khả Dịch rồi lại nhìn thoáng qua Đường Miểu, cuối cùng vẫn không nói gì, chầm chậm ngồi ở yên sau xe Tô Luân.
Phút chốc, tám người - bốn chiếc xe điện mini phóng ra khổ cổng trường đại học G.
Đường Miểu lái xe, Phó Khả Dịch ngồi ở yên sau.
Cậu còn chưa khỏi bệnh, cậu ngồi ở sau ho khan khằng khặc, hòa lẫn với tiếng gió rít, làm cho dáng hình xung quanh cũng tươi sáng, sống động hẳn lên.
Có thể là vì thấy lạnh quá, cậu dựa sát lại gần, Đường Miểu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp ở sau lưng mình, giống như một mặt trời nhỏ.
“Đường Miểu, mọi người bảo em cười lên trông rất ngọt, có thật là vậy không ạ?”
Cậu thò lại gần, khuôn mặt tuấn tú gần sát bên tai cô.
Giọng cậu hòa lẫn với tiếng gió, bỗng dưng khiến người khác cũng muốn mỉm cười cùng cậu.
Cậu cười lên trông rất ngọt là sự thật.
Là cái kiểu gợi một cảm giác ngây ngô trong sáng, làm cho tâm trạng của con người thư thái hơn.
“Đúng vậy.” Đường Miểu đáp lại.
Không ngờ cô lại thành thật đáp lại cậu thật, cô bảo khi cậu cười lên trông rất ngọt.