“Không mang?”
“Vâng ạ.”
“Vậy cậu tới làm gì?”
“Đưa thuốc cho chị.”
Đường Miểu nhìn cậu, cô im lặng một lát rồi trả lại cái túi cho cậu: “Đàn em Phó Khả Dịch, tôi không thể tự nhiên mà nhận đồ của cậu được, cậu cầm về đi.”
Đây là nguyên tắc mà Đường Miểu luôn giữ vững từ trước đến nay, cô không thể nhận lòng tốt của người khác một cách vô duyên cớ, lại càng không chiếm của hời của người khác.
Phó Khả Dịch không nhận túi mà chỉ im lặng nhìn cô.
“Cầm đi.”
Tay cô giơ ra ở giữa không trung, cậu vẫn chậm chạp không cầm về.
Tiếng cười vui vẻ của đôi tình nhân bên cạnh vang lên, đối lập với sự tĩnh lặng giữa hai người họ.
Đợi thêm một lát, Đường Miểu nhét cái túi vào trong tay cậy, vừa buông tay ra thì cái túi cũng tức khắc rơi xuống đất.
Cậu không cầm.
Đường Miểu kinh ngạc, mà vẻ mặt của cậu vẫn như thường.
Một lúc lâu sau, cậu cúi người nhặt cái túi nằm trơ trọi ở dưới đất lên, nhưng chỉ mới khuỵu xuống được một nửa, bỗng dưng cậu kêu nhẹ một tiếng đầy đau đớn.
“Úi ~ a ——”
Tình huống bộc phát bất chợt này làm Đường Miểu chuẩn bị không kịp.
“Cậu bị làm sao vậy?”
“Đau......”
Đường Miểu nâng cậu dậy, trông cậu có vẻ đau lắm, dựa hết cả người vào cô.
Sợ cậu đứng không vững té ngã xuống đất, Đường Miểu ôm cậu cũng không ổn, mà không ôm cậu cũng không ổn nốt.
“Còn đau không?”
Cậu tựa đầu vào bờ vai cô gật gật đầu: “Còn ạ.”
“Đau ở đâu?”
“Bụng.”
Chắc là vì hôm nay cậu bị người ta đánh......
Cậu đau mà Đường Miểu không biết phải giúp thế nào, nên đành phải đứng thẳng người để cho cậu dựa.
Một lát sau, Đường Miểu nói: “Đàn em à? Cậu đã khỏe chưa?”
Cậu nhóc nào đó lắc đầu.
Vậy cậu muốn ôm tới khi nào đây?
Lại một lát sau, Đường Miểu hỏi tiếp: “Đàn em? Cậu đỡ chưa?”
Cậu chàng động đậy một chút rồi vùi mặt vào hõm vai cô: “Không hay.”
“Hả?”
“Chị đừng gọi em là đàn em nữa.”
Vậy thì….. cuối cùng cậu đã đỡ hơn hay chưa đỡ hơn?
“Không gọi là đàn em ư? Thế tôi nên gọi là gì.”
Người nào đó ngẫm nghĩ một lát, tựa đầu vào vai cô nhỏ giọng đáp lại: “Gọi em là Khả Dịch, hoặc là...... Dịch đi.”
Khả Dịch, Dịch, đây là cách gọi rất thân mật.
Nhưng mà hai người......
“Nhưng mà chúng ta làm gì thân thiết đến vậy.”
Bầu không khí lặng thinh.
Cậu bất động tựa vào đầu vai cô.
Sau một lúc.
“A......”
Cậu kêu rên một tiếng đầy đau đớn, lúc ngẩng đầu nhìn cô, trông sắc mặt cậu không ổn lắm, Đường Miểu nghĩ rằng có lẽ là vì bụng cậu đau quá.
Giơ tay dìu cậu nhưng lại bị cậu hất mạnh ra.
Chạm mắt chưa đến một giây, cậu xoay người bỏ đi: “Đàn chị, em đi trước.”
Cậu bước từng bước nhẹ nhàng, bóng lưng vẫn đĩnh đạc khí chất ngời ngời như cũ, hoàn toàn không nhìn ra vẻ đau đớn như khi nãy.
“Này, còn thuốc của cậu.”
Bước chân cậu nhanh hơn, không lâu sau đã chẳng thấy bóng dáng đâu.
Bất đắc dĩ, Đường Miểu đành phải nhặt túi thuốc đi lên lầu.
......