Đến tối.
Phó Khả Dịch chủ động nhắn tin cho Đường Miểu.
Lúc này Đường Miểu đã trở về từ thư viện, hơn nữa đã tắm rửa chuẩn bị lên giường.
Phó Khả Dịch: Đàn chị có đang ở trên lầu không ạ, chị có tiện xuống lầu bây giờ không?
Nói chuyện cũng lễ phép.
Đường Miểu: Có chuyện gì?
Phó Khả Dịch: Chị xuống dưới đây đi đã.
Đường Miểu: Giờ tôi không tiện.
Phó Khả Dịch: Laptop của em bị hỏng mất rồi, chị kiểm tra hộ em với.
Đường Miểu nhíu mày: Ngày mai đi.
Phó Khả Dịch: Gấp lắm chị à.
Bất đắc dĩ, Đường Miểu chỉ có thể mặc thêm một cái quần đùi dưới lớp áo thun dài rồi bước ra cửa.
10 giờ tối, nhiều sinh viên cũng quay về phòng ngủ, những thế mà dưới lầu còn có không ít các cặp đôi ôm nhau chỗ tối đèn, Phó Khả Dịch cũng chọn một chỗ khuất trông có vẻ khá dan díu mập mờ, xung quanh đều là những đôi người yêu dựa vào tường thủ thỉ mấy lời đường mật.
Phó Khả Dịch dựa vào tường nhìn về phía cửa lớn của ký túc xá nữ, cậu khẽ nở nụ cười trông hết sức bất đắc dĩ nhìn cặp tình nhân đang ôm nhau ở bên cạnh.
Lần đầu tiên hẹn cô xuống lầu vậy mà lại lấy cớ là nhờ cô sửa hộ mình laptop......
Vậy liệu có phải sau này mỗi lần muốn hẹn gặp cô thì cậu phải lấy mấy chuyện như lông gà kiểu này làm lý do không?
Một lát sau, Đường Miểu bước xuống dưới.
Vừa tắm rửa, tóc cô xõa ngang vai, cơn gió thoáng qua thổi tung mái tóc dài đen nhánh.
Cô mặc trên người áo thun màu trắng, bên dưới lấp ló chiếc quần đùi, để lộ đôi chân dài xinh đẹp thẳng tắp.
Lần đầu tiên trong đời Phó Khả Dịch chú ý đến chân của con gái.
Thấy cô mang dép lào bước từng bước tới gần, Phó Khả Dịch khẽ liếʍ môi.
“Đưa laptop cho tôi, cậu có chuyện gì muốn nói cho tôi?”
Còn chưa tới gần mà tiếng của cô đã vang lên trước.
Phó Khả Dịch cũng không vội vã nói chuyện, cậu đứng đấy chờ cô đi chầm chậm tới, hai người nhìn nhau, hương hoa thoang thoảng ngào ngạt hai bên đường.
“Cho chị nè.”
Cậu đưa một cái túi qua cho cô
Đường Miểu cầm túi, trong đó có chai thuốc và tăm bông.
Đang định mở lời thì cậu đã mở miệng hỏi trước: “Có đau không?”
“Hửm?”
“Lúc trái bóng đập trúng vào chị đó.”
“Cũng tạm.”
Phó Khả Dịch quan sát cô kỹ lưỡng, thấy cô có vẻ không bị xây xát chỗ nào thật thì mới ra vẻ ấm ức nói: “Em đau chết mất, lúc bọn họ đánh em, em đau con m* nó thật luôn, bây giờ đang nói chuyện mà mặt em còn đau đây này.”
“Phụt ——”
Dáng vẻ há miệng vất vả nói chuyện của cậu thực sự quá buồn cười, Đường Miểu không nhịn cười được.
Bị cô cười như thế, Phó Khả Dịch hơi không vui lắm: “Này, đừng cười mà, chị không quan tâm đến em một chút được à?”
Sực nhớ đến chuyện chính, Đường Miểu nghiêm mặt hỏi: “Laptop đâu? Đưa ra đây.”
Phó Khả Dịch: “......”
Nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi lại nghiêng đầu nhìn sau lưng cậu, Đường Miểu nhíu mày: “Không mang theo?”
Phó Khả Dịch gãi gãi trán, rồi lại gãi gãi cằm.
Cái đó thì......
Bộ cô không thể ngẫm lại tí ư, rằng tại sao đêm khuya khoắt thế này mà cậu lại tới đưa thuốc cho cô, còn hỏi thăm xem cô có đau hay không......
Có laptop hay không có thì cũng không quan trọng lắm, đúng không nhỉ?