Chương 8.2: Tán tỉnh con gái mỗi ngày

Hầu hết các trận bóng rổ thuộc “giải đấu tân sinh viên ” trước đây, đội nào không có con gái đến cổ vũ thì chắc chắn sẽ thua, còn đội nào có một đám con gái đến cổ vũ nâng cao uy thế thì mấy cậu trai bỗng dưng khí thế hừng hực như gấu, thứ nhất là bởi vì không muốn mất mặt trước mặt con gái, thứ hai là muốn biểu hiện thật xuất sắc để thu hút mấy bạn gái để sớm có người yêu.

“Được, được chứ.” Từ Ưu Nhã vừa ăn sushi vừa mỉm cười nói: “Chỉ tính phần sushi siêu ngon này thôi thì đã đáng để tao phải đi rồi!”

Đường Miểu cũng ăn sushi, chỉ cảm thấy hương vị của món sushi này rất thơm ngon.

......

Chiều thứ sáu, sau khi xong bốn tiết học, Hạ Thiến Thiến lập tức kéo ba người Đường Miểu đến sân bóng rổ của trường.

“Lớp mấy em ấy bắt đầu lúc 5 giờ rưỡi, đừng đến muộn.”

“Lớp nào đấu với lớp nào thế?”

“Công nghệ phần mềm với công nghệ thông tin.”

“Đàn em của chúng ta người nào người nấy vừa cao ráo vừa bo giai, chắc chắn là lớp công nghệ thông tin so bì không nổi rồi.”

“Đúng thế.”

Chơi bóng rổ cũng đâu cần phải ganh đua sự đẹp trai......

Không muốn đả kích đến mấy cô bạn đang tự thôi miên mình, Đường Miểu đành phải nghẹn mấy lời này ở trong bụng.

Tại sân bóng rổ.

Các lớp sắp bắt đầu thi đấu với nhau, tiếng đập trái bóng bùm bùm dưới sân, tiếng hò hét của đám sinh viên, tiếng thổi còi của trọng tài, tất cả những âm thanh cùng hòa quyện vào nhau tạo nên bầu không khí sôi động và cơn phấn khích trong lòng người.

“Đàn chị ơi bên này nè!”

Mấy cô gái vẫy gọi Hạ Thiến Thiến, đám Đường Miểu bước qua bên đấy.

“Chưa bắt đầu à?”

“Vẫn chưa, đám Khả Dịch đi thay đồng phục bóng rổ rồi ạ.”

“Vậy là được rồi.”

Rất nhiều người tụ tại xung quanh sân bóng rổ số 3, trận thi đấu còn chưa bắt đầu mà các thành viên của đội cổ động bên cạnh đã bắt đầu phân cao thấp với nhau.

Năm phút sau, thí sinh tham gia trận đấu của lớp công nghệ phần mềm còn chưa lên sân.

Hạ Thiến Thiến nôn nóng hỏi: “Bọn họ còn chưa tới à? Lớp công nghệ thông tin bên đó sắp bắt đầu làm nóng người mất rồi.”

Mấy em gái khóa dưới cũng nôn nóng nhìn xung quanh.

“Tới, bọn họ tới rồi.”

Có người hô lên, mọi người nhốn nháo nhìn về hướng đám người đang bước tới.

Đường Miểu đứng ở chỗ khuất, bị mấy em gái khóa đang la hét nhảy nhót cản trở tầm mắt, cô không nhìn thấy được đám Phó Khả Dịch.

Không thấy gì, cũng không tò mò nốt, Đường Miểu im lặng nhìn mấy chàng trai chơi bóng ở giữa sân.

“Đàn chị.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Đường Miểu ngước mắt, Phó Khả Dịch mặc một bộ đồng phục bóng rổ màu đỏ đứng ở trước mặt của Hạ Thiến Thiến.

Hiển nhiên tiếng đàn chị này là đang gọi Hạ Thiến Thiến.

“Cậu cố lên nha.”

“Vâng.”

“Đàn chị Hạ à, nếu bọn em thắng thì chị có khen thưởng gì không thế.” Tô Luân đẩy Phó Khả Dịch ra, cậu chàng cũng mặc một bộ đồng phục bóng rổ màu đỏ, cậu chàng đứng ở trước mặt Hạ Thiến Thiến, nụ cười trên mặt sang sảng, trong mắt khó nén cảm xúc chờ mong nào đó.

Phó Khả Dịch bị đẩy ra trùng hợp đứng ngay trước mặt Đường Miểu, cậu cũng không thấy giận, ánh mắt chầm chậm dịch sang người Đường Miểu.

Đường Miểu cũng đang nhìn cậu, tầm mắt cả hai chạm nhau.