Cuối cùng, Đường Miểu không kiên nhẫn nữa: “Này đàn em Phó Dịch Khả, một lát nữa tôi sẽ ăn màn thầu, không chung đường, tôi đi trước đây.”
Như thể nghe thấy câu chuyện kỳ ảo quái lạ gì đó, Phó Khả Dịch đờ mặt ra, mắt nhìn chằm chằm vào Đường Miểu xem.
“Chị gọi em là gì cơ?”
Đường Miểu đi ở phía trước đáp lại: “Tôi kêu cậu là đàn em.”
Không phải, cô vừa mới gọi cậu là Phó Dịch Khả.
Đến cái tên của cậu còn chả nhớ rõ......
Thế nghĩa là cô không đặt cậu ở trong lòng, mỗi mình cậu đang mập mờ với cô thôi.
“Tôi đi ăn màn thầu, thưa đàn em Phó Dịch Khả.”
Phó Khả Dịch: “……”
Đường Miểu đi được một quãng đường khá xa, nhưng không nghe được động tĩnh gì đằng sau mình, cô quay đầu lại, chàng thiếu niên tuấn tú kia đã đi xa tự lúc nào, bóng dáng cậu đĩnh đạc nhưng lại toát lên chút lạnh lẽo bất thường, đống lá vàng rơi rụng đầy đất trải dài suốt một con đường thật dài......
......
Đến tối.
Đường Miểu quay về phòng ngủ, vừa tắm rửa đi ra thì đã nghe thấy giọng của Hạ Thiến Thiến vừa đắp mặt nạ vừa chơi điện thoại: “Ôi, thế mà Phó Khả Dịch vừa đăng vòng bạn bè lên kìa.”
Vừa nhắc đến Phó Khả Dịch, mấy chị gái khóa trên đều thấy hứng thú, đương nhiên trong đó không bao gồm Đường Miểu.
Đường Miểu đang đứng sấy tóc, tiếng máy sấy kêu vù vù bên tai.
“Nhóc đó đăng gì vậy?” Từ Ưu Nhã chạy tới.
Có một khoảng thời gian, Từ Ưu Nhã và Hạ Thiến Thiến thấy tò mò về dáng dấp hồi xưa với gia cảnh của Phó Khả Dịch, nên cả hai cùng đi lướt vòng bạn bè của Phó Khả Dịch.
Thật ra nếu quen lâu, sẽ phát hiện Phó Khả Dịch có rất nhiều chỗ đặc biệt, vẻ ngoài điển trai còn chưa tính, phong cách thời trang của cậu cũng đỉnh, mấu chốt là giá cả của mấy bộ quần áo kia cũng không thấp.
Từ Ưu Nhã từng lén chụp quần áo của Phó Khả Dịch rồi lên trên mạng tìm kiếm kiểu dáng tương tự, định bụng mua một bộ cho anh bạn trai đang yêu xa của mình, ai ngờ tìm tòi một hồi lại phát hiện ra giá cả của mấy brand này vượt quá sức tưởng tượng của cô ấy.
Nghĩ đến đàn em thường ngày không buồn lộ chút tiếng gió, nhất định là gia thế hay hoàn cảnh gia đình không phải hạn đơn giản gì, vậy nên mới xúi giục Hạ Thiến Thiến lục vòng bạn bè của cậu, nhưng mà trong đó chẳng có một động thái nào cả, bao gồm nickname của cậu cũng chỉ là một dấu chấm đơn giản.
Đàn em vốn chẳng bao giờ đăng vòng bạn bè bỗng hôm nay lại có cập nhật mới, sao Từ Ưu Nhã lại không tò mò cho được.
Hạ Thiến Thiến nhìn màn hình điện thoại, nghĩ trăm lần cũng không lần ra: “Phó Khả Dịch.”
“Tao hỏi mày thằng bé đăng cái gì cơ mà?!”
“Chỉ đăng tên của cậu ta lên thôi.” Hạ Thiến Thiến giơ di động lên: “Nè, mày tự xem đi!”
Từ Ưu Nhã tập trung nhìn vào, cũng không hiểu mô tê gì.
“Mày vô hồ sơ cá nhân với nickname của cậu nhóc đó thử.” Hạ Thiến Thiến nói.
Hai người trông thấy tấm ảnh đặt làm đại diện là một bức hình có cái tên ba chữ “Phó Khả Dịch” được viết nắn nót trên trang giấy bằng bút máy, nét chữ của cậu đẹp kiểu phóng khoáng, giống như con người của cậu vậy.
Và nickname của cậu cũng là –— Phó Khả Dịch.
“Má ơi, lần đầu tiên tao thấy có người dùng tên thật của mình làm nickname á, rốt cuộc Phó Khả Dịch nghĩ thế nào vậy?” Từ Ưu Nhã kinh ngạc.
Bỗng nhiên, tiếng vù vù từ máy sấy ở trong phòng ngủ đột nhiên ngừng lại, Đường Miểu nhìn sang: “Không phải cậu ta tên là...... Phó Dịch Khả à?”
Vậy nguyên do cậu quay đầu bỏ đi là vì cô gọi sai tên của cậu ư?
Câu hỏi vừa được thốt lên, cả ba người trong phòng ngủ đồng loạt quay ngoắt đầu qua, trông có vẻ hơi bất lực.
“Miểu Miểu, sao mà mày chả có tí tinh tế gì hết ráo, bọn tao thảo luận về thằng nhóc ở trong phòng ngủ biết bao nhiêu lần, thế mà mày lại chẳng nhớ nổi tên của nhóc ấy à.”
Đường Miểu: “......”