Đến chạng vạng, cũng là giờ ăn cơm.
Đường Miểu đứng dậy rời đi, cô cũng không rủ Phó Khả Dịch đi ăn cơm với mình, theo cô thấy thì mình với đàn em này không thân với nhau.
Nhưng cô vừa ra khỏi thư viện, giọng nói của cậu chàng nọ đã vang lên sau lưng.
“Đàn chị, chị đi đâu thế?”
Đường Miểu quay đầu nhìn lại, đứng cách cậu tầm hai mét, gần như chân trước cô vừa bước ra cửa thì cậu cũng cùng bước ra.
Cậu vẫn ngậm cây kẹo mυ"ŧ màu trắng trong miệng, mặt mày khẽ cụp xuống, biểu cảm lãnh đạm, dường như có vẻ hơi không vui.
Đường Miểu: “Ăn cơm.”
“Cũng tiện đường, đi chung với nhau đi.” Dứt lời, người nào đó sải đôi chân dài, bước xuống cầu thang đằng trước cửa thư viện trước Đường Miểu một bước.
Đường Miểu lặng im.
Tâm trạng của cậu đàn em này có hơi thất thường thì phải, khi nãy lúc đưa kẹo cho cô còn trưng ra vẻ xán lạn cơ mà.
Cậu như thể cố tình đi thật chậm để cô đuổi theo kịp mình, Đường Miểu bước lên trước, hai người cùng sánh vai nhau bước đi.
Hoàng hôn buông xuống, tiếng loa phát thanh ở trong khuôn viên trường vang lên, nhiều cô cậu sinh viên tản bộ dọc theo các lối trong khuôn viên trường, một ngày bận rộn sắp qua đi, giờ phút này là thời khắc để thư giãn và giải trí.
Cơn mưa ghé thăm ban sáng khiến lá rụng phủ kín hai bên đường, mấy bước chân qua lại dẫm lên trong vô thanh vô tức.
Muốn đến căn tin phải tạt ngang qua bên sân bóng rổ, Phó Khả Dịch định mở lời thì bỗng một chàng trai mặc bộ đồng phục bóng rổ màu vàng chạy tới, anh ta ôm trong tay một trái bóng rổ. Mỗi bước chân đều dẫm mũi chân vào đất, động tác khe khẽ, từng bước chân uyển chuyển và nhẹ nhàng, hiển nhiên thường ngày chàng trai này rất thích vận động.
“Miểu Miểu.” Anh ta chạy đến trước mặt Đường Miểu, trong mắt bừng lên vẻ hân hoan: “Bữa hôm đấy cậu sửa laptop giúp mình mà mình còn chưa kịp cảm ơn cậu nữa, hay lát nữa mình mời cậu ăn cơm nhé?”
Phó Khả Dịch đứng bên cạnh tỏ rõ sự khinh thường.
Định chơi lại chiêu thừa của cậu ấy à, làm ơn đừng tán tỉnh rõ ràng như vậy có được hay không?
Đường Miểu: “Laptop của cậu không bị hỏng gì đâu, có lẽ là vì cậu truy cập vào trang web nhạy cảm nào đó, tôi chỉ giúp cậu diệt virus mà thôi, không phải vấn đề lớn lao gì, không cần phải mời tôi ăn cơm đâu.”
Chàng trai: “......”
“Phụt ——”
Phó Khả Dịch ở bên cạnh cười nhạo.
Chàng trai trông thấy Phó Khả Dịch thì hơi đen mặt, nhưng khi quay đầu nhìn Đường Miểu, vẻ mặt anh ta như bừng lên ánh mặt trời: “Có một quán ăn vừa khai trương gần trường đại học bọn mình, nghe nói món ăn ở đó rất ngon, cậu có muốn đi cùng không?”
Đường Miểu nghiêm túc nói: “Để hôm khác đi, giờ tôi còn vài việc chưa hoàn thành, ăn trưa xong tôi còn phải về thư viện.”
“Thôi được.”
Một tiếng trống tiếp thêm dũng khí, hai tiếng trống khiến tinh thần sa sút, ba tiếng trống làm cạn kiệt dũng khí.
Có vẻ chẳng còn chiêu nào nữa, chàng trai ngượng nghịu rời đi, sau khi rời đi còn không quên quay đầu lại giơ ngón giữa với Phó Khả Dịch.
Phó Khả Dịch nhướng mày, huýt sáo một tiếng với anh ta.
Mối thù oán giữa hai chàng trai lúc bấy giờ, có lẽ cũng chỉ có mình bọn họ mới hiểu rõ.
Đường Miểu không để ý tới hành động nhỏ giữa hai chàng trai, cô đi về hướng căn tin, bước chân không nhanh cũng không chậm.
“Miểu Miểu......” Đàn em nào đấy đi đằng sau cũng nở nụ cười tươi rói đuổi theo: “Lát nữa chúng ta đi ăn món gì vậy?”
Miểu Miểu……
Đường Miểu dừng chân.
Một đàn em khóa dưới thế mà là gọi cô là…… Miểu Miểu? Sao nghe cứ thấy là lạ thế nào, Đường Miểu quay đầu lại, nói với cậu: “Cậu phải gọi tôi là đàn chị chứ.”
Phó Khả Dịch lia đôi mắt hoa đào sang chỗ khác, trông cậu hơi bất mãn: “Cái người lúc nãy cũng gọi chị là Miểu Miểu mà.”
“Cậu ta học chung lớp với tôi.”
Phó Khả Dịch hừ nhẹ: “Anh ta gọi vậy được, tại sao em lại không được?”
“......”
Không muốn tranh cãi với cậu, Đường Miểu không tỏ cảm xúc đi tiếp
Như thể mới cãi nhau, hai người đều không nói lời nào, bên tai chỉ có tiếng nhạc từ loa trong trường và tiếng cười giỡn giữa đám sinh viên cùng trường.
Một lát sau.
“Này, cậu có chắc muốn đi ăn cơm với tôi không? Tôi ăn màn thầu.” Đường Miểu nói.
Cô cần phải dành dụm tiền mua một cái server.
Phó Khả Dịch không nói lời nào.
“Này?”
Gọi cậu một lần nữa, lúc này người nào đó mới chầm chậm nhìn qua: “Có cho em gọi là Miểu Miểu hay không?”
Hỏi một mà đằng trả lời một nẻo, căn bản không tập trung lắng nghe gì cả.