Đến mùa tựu trường.
Hoa dành dành đến độ nở rộ, hương hoa thoang thoảng lan tỏa khắp lối đi trong khuôn viên trường.
Những hàng cây xanh ngắt trải dài hai bên đường trường học, phơi thân giữa cái nắng của ngày hè oi ả, những đốm sáng dưới tán cây trông như vô số cánh bướm dập dờn.
Một mùa tựu trường mới lại đến, sinh viên trong trường vô cùng năng động, các cô cậu đi thành tốp hai tốp ba, chuyện trò vui vẻ dạo ngang qua những bóng cây tiêu điều.
Họ đều là những sinh viên thuộc năm hai và năm ba của trường, mà tân sinh viên của trường đại học G vẫn chưa đến trường làm thủ tục nhập học.
Trong một tòa ký túc xá nữ xưa cũ.
Ở một phòng ngủ rộng mười mấy mét vuông, ban công treo đầy những chiếc váy áo sắc màu sặc sỡ, trên bồn rửa mặt sắp đầy mấy chậu cây xương rồng và sen đá size mini, bốn người con gái ở phòng ngủ đang ăn cơm hộp.
Từ Ưu Nhã mở hộp cơm hộp ra, nói với vẻ đầy oán giận: “Nhìn hộp cơm xá xíu này đi, thế quái nào chỉ toàn cơm mà không thấy được bao nhiêu thịt xá xíu vậy nè, tao thấy chủ quán của “Cư Dịch Phạn” càng ngày càng ky bo.”
“Cũng được mà, tao thấy cho rất nhiều rau xanh.” Người con gái để kiểu tóc giản dị đáp lại.
Cô gái này là Hoàng Vận, cô ấy mang một cặp mắt kính cận dày cộm, thoạt nhìn có vẻ là người hiền lành và ít nói.
Phòng ngủ yên tĩnh một lát, bỗng một giọng nói ngọt ngào cất lên: “Này, tụi mày có muốn nhìn xem dáng dấp của mấy cậu nhóc tân sinh viên viên trông thế nào không? Nghe giang hồ đồn là có nhiều trai đẹp lắm.”
Từ Ưu Nhã và Hoàng Vận lần theo tiếng nhìn lại, Hạ Thiến Thiến đang nở nụ cười thần bí với các cô.
Hạ Thiến Thiến có dáng dấp xinh đẹp, mỗi khi mỉm cười lại lộ đôi má lúm đồng tiền đáng yêu, tính cách của cô ấy vốn hoạt bát nên có rất nhiều mối quan hệ thân thiết.
“Thấy thế nào?”
“Đừng quên, hiện giờ tao đang là chỉ huy dẫn dắt của lớp mấy em, tao có thông tin điện tử của mấy em ấy đấy.”
“Thật à?”
Hạ Thiến Thiến vẫy tay với hai người họ: “Mau tới đây!”
Cô ấy mở laptop ra, Từ Ưu Nhã và Hoàng Vận lập tức chồm người tới.
“Miểu Miểu, mày không tới xem hả?” Từ Ưu Nhã hỏi.
Tại một cái bàn học khác, Đường Miểu mặc chiếc áo thun màu trắng đang im lặng dùng cơm: “Bọn mày xem đi, tao đang ăn cơm.”
Giọng cô bình lặng không chút phập phồng, đây cũng là ngữ điệu thường ngày của cô.
Thật ra, Đường Miểu có vẻ ngoài cực kỳ bắt mắt, nước da trắng ngần, da dẻ mướt mát, nét mặt mỹ lệ thanh thoát, chuẩn kiểu người đẹp không son phấn khó gặp ở đời thường.
Vẻ ngoài đẹp như thế, theo lý mà nói ở khoa kế toán và khoa học thông tin vốn đông trai ít gái như bọn họ thì hẳn là phải thoát FA trong chớp tắt mới đúng, thế mà cô lại độc thân bằng thực lực đến bây giờ.
“Cứ kệ nó đi, mày thấy có đời nào Miểu Miểu cảm thấy hứng thú với đàn ông chưa?” Hạ Thiến Thiến mỉm cười nói.
Từ Ưu Nhã và Hoàng Vận đồng thanh: “Cũng đúng.”
Thế nên ba cô gái vừa ngắm trai đẹp vừa ăn cơm.
Vài phút sau, cả phòng ngủ bắt đầu sôi trào.
“Ôi vãi thật, giá trị nhan sắc trung bình của tân sinh viên viên năm nay cao dữ ha, ảnh thẻ đứa nào trông cũng sáng sủa cả.” Hoàng Vận cảm thán.
“Cậu nhóc này, cậu nhóc này nè! Cái cậu chàng tên là Tô Luân này đẹp trai ghê, tên cũng hay nữa, tao nhắm đàn em này trước rồi đó, tụi mày đừng có mà giành với tao.” Từ Ưu Nhã hưng phấn nói.
“Cậu nhóc này đúng là đẹp trai thật, cao một mét tám tròn, lại còn có khí chất chó săn nhỏ nữa.” Hạ Thiến Thiến bình luận.
“Có nhóc nào đẹp trai hơn không á?”
“Để xem lại đã.”
Một lúc lâu sau.
“Nhóc này nhóc này, má ơi! Đẹp trai dữ thần! Ảnh thẻ mà còn có thể đẹp trai cỡ đó luôn hả!”
“Quào, thật nè, đàn em năm nay ăn gì lớn lên thế?”
“Ăn đáng yêu nhiều hơn chăng?”
Tức khắc, ba cô gái cười ầm lên.