Chuỗi câu chuyện bị chọc tức đến bật khóc hằng ngày——
Bạn trai: Vợ ơi anh bị sốt mất rồi, em không an ủi anh à?
Gái thẳng như thép: 66666
Bạn trai: À xin lỗi, đã làm phiền rồi. *mỉm cười miễn cưỡng. jpg*
…...
Bạn trai: Anh tan học rồi! Em đến đây mau đi nè! Bạn trai nhà người ta được đón đi hết rồi á.
Gái thẳng như thép: Anh không biết tự cuốc bộ đến đây à? Em đang ăn cơm ở trong căn tin rồi.
Bạn trai: Thôi được rồi, anh cũng sắp ăn no rồi.
Gái thẳng như thép: Anh ăn rồi à?
Bạn trai: Ừm, uống gió Tây Bắc……
…….
Bạn trai: Vợ ơi, tối nay chúng ta đi ăn lẩu nha.
Gái thẳng như thép: Lạnh lắm, không muốn đi đâu.
Bạn trai: Thế anh lái xe đến đón em nha.
Gái thẳng như thép: Say xe.
Bạn trai: Vậy anh sẽ cùng cuốc bộ với em.
Gái thẳng như thép: Hôm nay em bị bại liệt.
—— “Cún con” Phó Khả Dịch đã khóc ngất trong nhà vệ sinh……
*******
Vở kịch nhỏ thứ nhất:
Hồi Phó Khả Dịch quen với bạn gái mình ——
Đường Miểu: “Cậu chủ Phó này, anh về sống ở căn biệt thự nhà mình được không? Căn nhà thuê xập xệ này của em bé nhỏ lắm, không chứa nổi anh đâu.”
Phó Khả Dịch: “Không sao đâu, anh dựa vào tường ngủ được mà, bảo đảm không chiếm chỗ luôn.”
Đường Miểu: “Em không biết giặt quần áo, cũng không biết nấu cơm, bình thường chỉ ăn mì gói sống qua ngày.”
Phó Khả Dịch: “Không có việc gì hết, anh sẽ đưa đầu bếp tới nấu cơm cho nhà mình, đưa người giúp việc đến nhà mình quét dọn vệ sinh.”
Đường Miểu: “......”
*Hình như nhà cô chỉ rộng ba mươi mét vuông thôi thì phải*
Đường Miểu: “Mẹ anh không lo lắng cho anh à?”
Phó Khả Dịch: “Mẹ anh chưa quản anh bao giờ hết á, còn anh cũng chưa bao giờ nghe lời của bà ấy luôn.”
Quả là một chú chó ghẻ chính hiệu!
Đường Miểu nở nụ cười gượng ép *vẻ mặt cười tủm tỉm, trong lòng chửi cái đờ mờ*
......
Vở kịch nhỏ thứ hai:
Đồng nghiệp của Đường Miểu kết hôn, cô phải làm phù dâu. Vào ngày hôn lễ, bên phù rể phải ôm bên phù dâu dẫm vào khí cầu, khi hai bên phù dâu và phù rể bắt đầu nghi thức, bỗng phát hiện có một phù dâu biến mất tăm tự bao giờ......
Trong một góc nhỏ ——
Phó Khả Dịch giữ chặt lấy tay Đường Miểu: “Em mà dám để cho người đàn ông khác ôm, thì anh cũng dám trình diễn tiết mục lật bàn ăn ở chỗ này luôn.”
Đường Miểu: “Anh là sếp của bọn em mà, làm như thế thì không ổn lắm đâu.”
Phó Khả Dịch: “Em cũng biết anh thế nào mà, anh không biết xấu hổ.”
Đường Miểu: “......”
......
Vở kịch nhỏ thứ ba:
Một lần nọ, cả hai cãi nhau đến mức suýt chia tay.
Đường Miểu không tranh luận cũng không la hét, vừa quay về nhà đã bắt tay vào soạn ngay một bản PowerPoint.
Phân tích từ tình huống, bối cảnh, rồi làm luôn một bảng SWOT*, đưa ra luận chứng giải thích rõ ràng lý do tại sao anh bạn trai lại sai.
(*SWOT là viết tắt của 4 thành phần cấu thành: Strengths (điểm mạnh), Weaknesses (điểm yếu), Opportunities (cơ hội) và Threats (thách thức), là mô hình được sử dụng phổ biến trong việc phân tích kế hoạch kinh doanh của một tổ chức, doanh nghiệp.)
Sau khi Phó Khả Dịch xem PowerPoint xong, bỗng dưng cũng cảm thấy mình đuối lý, rõ ràng cái lúc cả hai đang cãi nhau thì ai cũng có lý cả mà.
Uầy, bây giờ liệu cậu có nên đi xin lỗi bạn gái của mình không nhỉ?
Tag: Tình duyên đô thị, truyện ngọt thời học đường, tình chị em.
Từ khóa: nhân vật chính: Đường Miểu, Phó Khả Dịch.
Tóm tắt một câu: Ở giai đoạn tu hành chín quả trong tình yêu, không được tức giận, không thể tức giận!