Chương 4: Nỗi sầu cố hương

Tháng sáu sau khi học kỳ kết thúc, theo lời mời của Túc Khê, Trình Trú Hồi mua một vé máy bay đến bờ phía Đông Hoa Kỳ.

Từ Cambridge nước Anh đến Cambridge Massachusetts Mỹ, lệch múi giờ năm tiếng, đường bay cũng xa, lúc hạ cánh đã vào nửa đêm, Túc Khê lái xe đến sân bay Philadelphia đón cậu, sau đó phải lái xe 500 km mới đến được mục đích.

“Sau không bay thẳng đến Boston?”

Đã lâu không gặp, nụ cười của Túc Khê vẫn tươi rói như ngày nào, dưới chân mày đậm là đôi mắt mời gọi ong bướm, học kỳ nào cũng nhận được vô số thư tình và lời mời kết bạn, mà lời anh nói cũng động lòng người: “Dĩ nhiên anh vô cùng tán thưởng sự lựa chọn của Trú Hồi, bây giờ chúng ta có thể ở cạnh nhau suốt đường về.”

Tốt nghiệp thạc sĩ rồi, Trình Trú Hồi cũng chẳng phải đứa trẻ ngây thơ năm đó, tự nhiên cũng hiểu Túc Khê đang lấp lửng điều gì.

Cậu hơi khó xử.

Những năm gần đây, Trình Trú Hồi đã từ chối Túc Khê vô số lần, nhưng người này không hề nản lòng, tiến lùi chừng mực, thêm một bước là người yêu, lùi một bước là bạn bè, cũng quen lối giả hiền lành đáng thương làm người ta không nỡ cắt đứt.

“Không có gì.” Trình Trú Hồi lựa chọn trả lời câu hỏi đầu tiên: “Vốn nghĩ rằng sẽ gặp dược một người.”

Trước khi lên máy bay đã hay tin, người đó thay đổi hành trình đột xuất.

Người có thể khiến Trình Trú Hồi nhọc công như thế rất hiếm hoi, chỉ một hai người mà thôi, một người đang ngồi bên cạnh cậu, người còn lại là ai, đáp án đã rất rõ, nhưng Túc Khê lại cố ý phớt lờ câu trả lời của Trình Trú Hồi, mặt không đổi sắc, mỉm cười nói: “Ngủ một lát đi, thức dậy là đến nơi. Anh lái xe rất vững, cậu cứ yên tâm.”

Theo lễ nghĩa của Trình Trú Hồi, ngồi ngủ trong một chiếc xe chỉ có hai người là chuyện không thể nào. Lái xe giữa đêm vốn đã không an toàn, người ngồi ở ghế phó lái có nhiệm vụ quan sát giúp người lái, giữ cho Túc Khê tỉnh táo, nhưng có lẽ sự an tâm mà Túc Khê tạo ra quá chất lượng, sau khi gặp lại chưa nói được mấy câu, sâu buồn ngủ đã kéo tới, Trình Trú Hồi nhắm mắt, chìm vào mộng đẹp.

Trong xe bật nhạc không lời rất dịu, hương thơm nhàn nhạt, Túc Khê nắm tay lái như thể đang chạy trên đai lộ không người, ý cười bên môi chẳng biết đã biến mất tự lúc nào.

#

Trình Trú Hồi ngủ trên xe, mơ thấy người cậu không gặp được ở Philadelphia.

Cậu không bất ngờ, ngay lúc nhìn thấy Trình Khác Hành là hỏi ngay: “Ngài đang tránh mặt em sao?”

Trình Khác Hành trong mộng càng kiệm lời hơn đời thực, ánh mắt của Trình Trú Hồi quá thẳng thắn, ngay cả thương nhân thành thục gian manh nhất cũng không đỡ được, Trình Khác Hành nghiêng mặt, ánh mắt nhàn nhạt, dáng vẻ không muốn để ý đến cậu.

Trình Trú Hồi tỉnh giấc.

Xe dừng ở một căn nhà rất đẹp, ghế phó lái được ngả ra sau, trên người phủ một cái chăn nhỏ, chẳng ngờ là ngủ như thế nhưng không hề cảm thấy khó chịu. Ngoài cửa kính xe là màu xanh trời nhạt dần, lúc bình minh nhiệt độ còn hơi thấp, Túc Khê hút thuốc ở bên ngoài, lúc trở lại mang theo chút hơi lạnh.

Trình Trú Hồi yên lặng tỉnh lại, Túc Khê vừa mở cửa xe đã đối diện với ánh mắt tỉnh táo của cậu, trái tim vốn đã bị khí hậu đông lạnh nảy lên một nhịp, vọt miệng nói: “Ở lại Boston đi, Trú Hồi.”

Trình Trú Hồi chớp mắt, còn chưa phản ứng kịp.

Túc Khê mắng thầm trong lòng, sau khi ngồi vào ghế lái thì lại đeo nụ cười thân thiết pha chút xảo trá: “Cuối tháng 8 có đại hội Burning Man, cậu có muốn tham gia không?”

Trình Trú Hồi vuốt lại tóc ngồi thẳng dậy, chẳng biết làm sao: “Bây giờ mới là tháng sáu, hơn nữa Nevada ở bờ Tây, xa lắm.”

Túc Khê phớt lờ lời cậu: “Thời đại 4.0, không có khoảng cách xa gần, cậu chỉ không muốn thử thách chính mình, Trú Hồi, cậu nên rèn luyện thân thể rồi.”

Trình Trú Hồi giả vờ không nghe.

Túc Khê mỉm cười vỗ bờ vai gầy gò của bạn thân, thỏa hiệp nói: “Được rồi, cậu muốn ở lại đây bao lâu cũng được, căn hộ của anh là thuê cùng người khác, hơi lộn xộn, anh đã thuê cho cậu một căn Airbnb, chủ nhà là bạn anh, cứ yên tâm dọn vào, ngày nào anh cũng sẽ đến chơi với cậu.”

Trình Trú Hồi quay đầu lại nhìn căn nhà nhỏ phía sau hàng rào, ừ một tiếng rồi cảm ơn, lúc sau hoàn hồn nói: “Nếu anh bận thì không cần đến, em tự… đến tìm anh.”

Bởi vì câu nói sửa miệng đột xuất của Trình Trú Hồi mà vui lòng, đôi mắt vốn đang cố ý tỏ ra hung hăn của Túc Khê trở nên dịu dàng.

Không khí trong xe dần ấm lên, đường chân trời ở đây không thể thấy mặt trời mọc, nhưng khoảng không xa đã bắt đầu nhuộm màu cam hồng, chỉ có người dậy sớm mới có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp tĩnh lặng này.

Trình Trú Hồi ôm chăn, có hơi thất thần.

Cậu đang ngắm cảnh, nhưng có người lại ngắm cậu. Túc Khê nhìn sườn mặt nghiêng chăm chú của cậu, đột nhiên nói: “Lúc nãy anh nói nghiêm túc đấy.”

Trình Trú Hồi chớp mắt, quay đầu đối diện với anh.

Túc Khê nói: “Không phải cậu muốn nộp đơn học tiến sĩ sao? Nơi đây rất thích hợp với cậu, Trú Hồi.”

Trình Trú Hồi vốn học Sinh học ở bờ Tây, nhưng lại học Thạc sĩ ngành Hóa học ở Cambridge, thành tích của cậu rất tốt, làm gì cũng có lề có lối. Các loại tài liệu làm người khác đau đầu, trước khi tốt nghiệp cậu đã làm gần xong hết, thư giới thiệu của giáo sư cũng đã có, chỉ chưa quyết định sẽ nộp đơn vào trường nào.

Túc Khê lần này muốn mời cậu vào trường của anh, nhưng Trình Trú Hồi lại im lặng.

“Em đang do dự…” Cậu chau mày, giọng hơi khàn: “Em muốn về thành phố Giang.”

Cậu đã rời khỏi nhà quá lâu rồi.

Nụ cười bên môi Túc Khê cứng ngắc, nhưng Trình Trú Hồi không hề hay biết, cậu bày ra động tác mỗi lần suy nghĩ – xòe bàn tay ra, ngẩn người.

Cậu nhớ đến thời niên thiếu của mình.

Cậu chỉ ở nước ngoài có bốn năm, nhưng những ngày tháng ở thành phố Giang như được phủ bởi một lớp sương mù. Tựa như là đã rất xa xôi, cậu lại không ngừng hồi ức.

Túc Khê mím môi, cố gắng không chế ngữ điệu của mình: “Trú Hồi, người Mỹ 18 tuổi rời khỏi nhà sẽ sống độc lập.”

Nhưng cậu đã 23 tuổi rồi.

Trình Trú Hồi mỉm cười: “Em là người Trung Quốc.”

Hiếm khi cậu nói đùa, nhưng Túc Khê không cười, anh nhìn Trình Trú Hồi, gằn từng chữ: “Cậu đã quên cậu không gặp ngài Trình bao lâu rồi sao? Một năm trước…”

“Không cần anh nhắc.” Trình Trú Hồi nhẹ nhàng ngắt lời anh: “Em vẫn luôn nhớ rõ.”

Những năm gần đây, Trình Khác Hành luôn liên lạc với cậu.

Đơn thuần chỉ là bưu thϊếp hay thư từ, mỗi lần Trình Trú Hồi đi du lịch ở nơi nào mới, việc đầu tiên là tìm đến bưu điện địa phương gửi một lá thư cho thành phố Giang, Trung Quốc. Hành trình của cậu không quy luật, nhưng Trình Khác Hành luôn có cách gửi thư trả lời đến nơi cậu dừng chân. Trong thời đại này, hai người họ vẫn dùng cách thư từ để liên lạc.

Chờ đợi tuy rằng chậm rãi, nhưng cũng đẹp đẽ vô cùng.

Trình Trú Hồi nảy sinh một cảm giác rất kỳ diệu, giống như băng rừng vượt núi, nhìn thấy phong cảnh khắp nơi, Trình Khác Hành vẫn sẽ luôn đợi cậu trên bậc thềm núi chùa Nhạn Thanh.

Cậu vẫn luôn nhớ, là bậc thứ 320.

Từ nhỏ đến lớn, Trình Khác Hành chưa từng vắng mặt trong bất cứ khoảnh khắc nào trong cuộc đời Trình Trú Hồi.

Cho dù là buổi biểu diễn ở trường mẫu giáo, người này vẫn tìm cách thoát khỏi công vụ bận rộn, một thân tây trang chỉnh chu ngồi ở hàng đầu, chăm chú xem xong tiết mục kịch thiếu nhi Trình Trú Hồi tập dợt cả một học kỳ. Cho dù đứa bé chỉ diễn một cái cây không có lời thoại, còn bất cẩn ngủ quên mất trong góc.

Dưới ghế khán giả, cha mẹ học sinh bật cười vì sự ham ngủ của bé con, chỉ có Trình Khác Hành bế A Hồi còn ngơ ngác chẳng hay biết gì, nhẹ nhàng an ủi: “Em là cái cây giỏi nhất.”

Hôm đó gã còn đưa Trình Trú Hồi đến công viên trẻ con gần đó, trước xe bán kẹo bông gòn, Trình Khác Hành vẫn còn là thiếu niên ngồi xuống dùng ngón tay lau đi vệt đường bên môi A Hồi, nghiêm túc nói cho bé con biết, đây là du lịch sau tốt nghiệp.

Du lịch sau tốt nghiệp, hoạt động tươi đẹp biết bao.

Tốt nghiệp tiểu học, tốt nghiệp cấp hai, tốt nghiệp cấp ba, mỗi lần du lịch sau tốt nghiệp, Trình Trú Hồi đều từ chối lời mời của bạn học, lựa chọn đi chơi cùng với tiên sinh. Chỉ duy nhất lần tốt nghiệp đại học, ngay cả lễ tốt nghiệp Trình Khác Hành cũng vắng mặt.

Lúc trước Trình Khác Hành từng nói, Trình Trú Hồi là người thân duy nhất của gã. Ngược lại, gã cũng là người thân duy nhất của Trình Trú Hồi.

Ngày tốt nghiệp, người nhà của bạn học gần như đến đông đủ, khắp nơi trong sân trường đều là lời chúc, cái ôm và những nụ cười, chỉ có một mình Trình Trú Hồi nhìn dòng chữ ‘Xin lỗi, A Hồi, có việc đột xuất, tốt nghiệp vui vẻ’ trong điện thoại, im lặng ngồi từ sáng đến hoàng hôn.

Hôm đó có rất nhiều người tặng hoa cho cậu, thậm chí còn có một đứa bé trai tóc vàng không quen biết, mỉm cười đưa cho cậu một bó cúc họa mi, đứa bé nói: “From someone who has been admiring you for a century.” Từ ai đó đã mến mộ anh một thế kỷ.

Chỉ đáng tiếc là người cậu muốn gặp nhất lại không xuất hiện.

Thời khóa biểu của nghiên cứu sinh thạc sĩ rất bận rộn, chân trước Trình Trú Hồi vừa rời khỏi Mỹ, chân sau đặt xuống châu Âu bắt đầu vào nhóm thực tập nghiên cứu, thời gian trôi qua một năm, không về nhà lần nào.

Cậu cũng không hỏi ngày hôm đó Trình Khác Hành bận rộn gì, Trình Khác Hành cũng không giải thích, hai người vẫn qua lại như cũ, Trình Trú Hồi vẫn viết thư, Trình Khác Hành vẫn hồi âm, cứ như thể chẳng có gì thay đổi, nhưng chỉ có chính Trình Trú Hồi mới biết, bọn họ đích thực đã biến chất.

Có thể giống như Túc Khê nói, có lẽ Trình Khác Hành cảm thấy cậu đã lớn, không nên ỷ lại người nhà nữa. Cuộc gặp mặt không thành tối qua ở Philadelphia có lẽ đã chứng thực quan điểm này, nhưng cũng có thể chỉ là trùng hợp. Có lẽ chỉ có đứng trước mặt Trình Khác Hành hỏi thẳng mới cố được đáp án. Nhưng Trình Khác Hành sẽ không cho cậu cơ hội này, nên nghi ngờ rơi vào vòng tuần hoàn chết.

Túc Khê đưa cậu tới cửa, không đi vào mà ra về, Trình Trú Hồi xách hành lý lên tầng hai, qua cửa sổ nhìn thấy chiếc xe mới lên ga rời khỏi, nhớ đến biểu cảm mệt mỏi của Túc Khê khi nói câu xin lỗi, bình tĩnh buông cái rèm cửa không hề cản sáng.

Tính tình Trình Trú Hồi rất tốt, thậm chí có thể nói là ôn hòa vô hại, nhưng loại người này mỗi khi cứng đầu là chỉ có nước bó tay. Tuy rằng Trình Trú Hồi không biết mình đang day dứt điều gì, nói thẳng ra, có lẽ là cậu chỉ nhớ nhà.

Mùa hạ của thành phố Giang rất oi ả, nhưng máy lạnh trong phòng cậu lại mát rượi, ngày nào trên bàn cũng có một chén chè Dương Chi Cam Lộ.

Từ ngày rời khỏi nhà, cậu chưa từng nếm được chè Dương Chi Cam Lộ ngọt thanh mát như thế.

Đồ xấu xa Trình Khác Hành.

Chú thích:

+ Airbnb, là một thị trường cộng đồng cho việc đặt và cho thuê phòng, căn hộ, có trụ sở tại Silicon Valley, California được thành lập trong năm 2008

+ PhD: Doctor of Philosophy hay Tiến sĩ