Chương 26: Trong người có ngọn lửa phừng phực không tên

Một tuần mới bắt đầu. Sáng sớm, Tô Ngư đã lặng lẽ trả điện thoại vào hộc bàn của Phương Văn Hào. Từ lúc được cậu ta tỏ tình, cô luôn cố ý lảng tránh, không để hai người ở riêng với nhau.

Tới tiết học thêm ngoài giờ, cả ba người (Ngư, Hào, Giai) không ai chủ động nhắc lại chuyện ngày hôm qua, lớp học vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy.

Cố Giai không ngừng vò đầu bứt tóc, thở ngắn than dài: “Sao hôm nay hai người các cậu không đứa nào nói chuyện thế? Hay là... các cậu lén tớ...”

“Giấu tài liệu ôn thi hả?”

“Không có không có, tại hôm nay đề khó quá, tớ hơi mệt.” Tô Ngư sờ cổ, đây là hành động mỗi khi cô căng thẳng.

“Vậy – thì – tốt! Tiểu Ngư, cậu là bạn tốt nhất của tớ, không được giấu tớ bất kỳ bí mật nào.” Cố Giai nhìn thoáng qua đồng hồ: “Ây dà sao lại muộn thế này, bà ngoại điện tớ ba cuốc mà tớ không nghe cuốc nào, tớ phải té lẹ đây, bái bai cậu!”

Cố Giai đi rồi, chỉ còn lại hai người là Tô Ngư và Phương Văn Hào.

Hai người đi sóng vai nhau, không khí bỗng chốc trở nên xấu hổ, sau cùng Tô Ngư lên tiếng trước: “Cảm ơn ngày hôm qua cậu đã cho tớ mượn di động, cậu đã giúp tớ một chuyện lớn.”

“Chuyện nhỏ như con thỏ, cậu không cần khách sáo với tớ như vậy.”

“...”

“...”

Suốt quãng đường kế tiếp, hai người đều lặng thinh. Họ nhanh chóng đi ngang qua bảng thông báo, rồi đi đến cổng trường.

Tô Ngư chợt nhớ tới bí mật mà hôm qua mình vô tình nhìn thấy: “À phải, Văn Hào à, cậu có quen Tư Đình không?”

“Ai cơ?” Phương Văn Hào đột nhiên dừng bước.

“Tôn – Tư – Đình.”

“Hình như... hồi học cấp Hai tớ có nghe qua cái tên này, có chút ấn tượng... tên của một bạn gái xinh đẹp phải không nhỉ? Nhưng do khác lớp nên không quen lắm...” Phương Văn Hào lảng tránh ánh mắt Tô Ngư, bước chân như đi lùi: “Á! Tớ chợt nhớ ra chuyện này, tớ phải đi chụp mấy bức ảnh đặng dán lên báo tường trên bảng thông báo, Tiểu Ngư à, cậu về trước đi.”

Tô Ngư im lặng, nhìn bóng dáng cậu ta chạy đi. Tờ báo tường đã dán được hơn nửa tháng, bây giờ mới đi chụp ảnh, quả thực nghe chẳng hợp lí chút nào.

Tốt thôi, cuối cùng hôm nay cũng có thể về rồi, không cần tốn công tìm mấy chủ đề vừa phải để trò chuyện bâng quơ nữa.

Giang Minh giống như mọi ngày, âm thầm theo đuôi và giám thị hai người từ xa, nào ngờ hôm nay lại thấy Phương Văn Hào vội vã chạy đi. Giang Minh thấy đối phương chạy đến trước bảng thông báo, đứng nghiêm tại chỗ, lấy di động ra rồi chụp tờ báo tường liên tục.

Đợi Phương Văn Hào đi rồi, Giang Minh đi tới chỗ cậu ta vừa chụp ảnh, đúng lúc nhìn thấy bảng xếp hạng thành tích tiêu biểu của học sinh lớp 12, giấy khen cho các bạn xếp hạng thuộc top 10, tất cả đều được dán ngay ngắn thành hai hàng.

Ảnh chân dung của Tô Ngư nằm ở hàng đầu tiên, nụ cười dịu dàng tươi đẹp của cô phản chiếu trong mắt Giang Minh.

Phương Văn Hào vừa mới chụp ảnh chân dung của Tiểu Ngư sao? Ảnh chân dung của cô ấy, chưa được sự đồng ý của cô ấy, mà cậu ta dám lưu vào di động à?

Trong tay mình còn chưa có được bức ảnh nào của Tiểu Ngư! Cái thằng khốn Phương Văn Hào này, trông thì trí thức đấy, không ngờ sau lưng lại dùng cả đống thủ đoạn như thế! Mịa nó chứ, vừa rồi mình nên xông lên túm cổ áo cái thằng đấy! Đập nát di động của nó cho rồi!

Giang Minh cẩn thận bóc ảnh chân dung của Tô Ngư, cất vào túi mình. Anh vừa nhấc chân định bỏ đi thì đột nhiên lùi lại, xé gần hết bức ảnh cách đó ba hàng, khiến cho ảnh chân dung của Văn Hào trên bảng thông báo chỉ còn lại nửa mặt. Tuy hành động của cậu bị vài học sinh đi ngang qua nhìn thấy, nhưng từ đầu đến cuối, bọn họ không một ai dám ngăn cản.

Đây là lần đầu tiên Giang Minh nhận ra trong di động của mình không lưu bất kỳ tấm hình nào của Tiểu Ngư, cậu phải tìm cô bổ sung cho đủ số mới được.

Tất nhiên, ảnh chụp của Tiểu Ngư chỉ có thể do mình chụp thôi, hơn nữa còn phải chụp một cách đặc biệt, riêng tư... chẳng hạn.