- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Gái Ngành
- Chương 7
Gái Ngành
Chương 7
Một tháng sau thì biến cố bất ngờ xảy ra với Hạnh khiến đời cô chuyển sang ngã rẽ khác.
Hôm nay Hạnh thấy trong người không được khỏe, bệnh dạ dày của cô lại tái phát, Hạnh đau đến khuôn mặt tái mét, đang định điện thoại xin quản lý nghỉ vài hôm thì điện thoại cô lại đổ chuông,là số anh quản lý gọi đến.
- Alô dạ em nghe đây anh Thành.
- Ừ, Hạnh hả em, sao giờ em chưa tới quán nữa, sắp tới giờ mở màn trình diễn của em rồi?
- Anh ơi em không được khỏe, em đang tính điện thoại xin anh nghỉ hôm nay được không?
- Rất xin lỗi em, nếu hôm khác thì anh đồng ý ngay, Hôm nay có một vị khách đặc biệt đến đây yêu cầu được nghe em đánh nhạc, hơn nữa anh ta cũng muốn em ngồi tiếp chuyện một lúc. Vị khách này chúng ta không thể đắc tội được, em uống thuốc rồi cố gắng đến quán giúp anh nha.
- Dạ, em biết rồi, em chào anh.
Nói rồi Hạnh cúp máy,biết hôm nay không thể nào không đi được, Hạnh nhanh chóng uống gói thuốc giảm đau đang muốn xuống giường thay quần áo thì Kiều từ phòng tắm đi ra hỏi Hạnh:
- Mày xin nghỉ chưa, sao rồi,đỡ hơn tí nào không,có cần tao chở đi bệnh viện kiểm tra như thế nào không?
- Thôi được rồi, tao không sao, tao uống thuốc cũng đỡ hơn nhiều rồi, hôm nay bắt buộc tao phải lên quán không nghỉ được.
- Ơ sao thế? Mày đang bệnh mà còn đi làm à? hay tao đi làm giúp mày nha, hôm nay tao được nghỉ.
Thật ra thì phong cách đánh DJ của Hạnh và Kiều rất giống nhau, Hạnh học từ Kiều nhưng nhờ cô sáng dạ, học được rất nhanh và cô còn tự cải biến thêm lối chơi khác nên cách đánh của cô rất đặc biệt không giống ai.
- Tao không nghỉ được, khách yêu cầu được nghe tao đánh DJ. Mày ở nhà đi, tao chơi nhạc xong sẽ xin về, có gì tao alô mày, yên tâm đi, tao không sao đâu.
- mày cẩn thận nha, không ổn gọi tao sang đón.
- Ừ, cám ơn mày.
- Cám ơn gì chứ tao với mày mà còn khách sáo vậy sao, thôi đi nhanh đi kẻo trễ.
Hạnh nghe Kiều nói xong cô nhìn Kiều cười rồi nhanh chóng vào phòng thay quần áo,hôm nay Hạnh mặt áo ống crop top màu đen lưới phối thêm chân váy da ngắn màu đen,khoác bên ngoài cái áo da màu đen thêm đôi bốt cũng màu đen luôn, tông xuyệt tông,tóc Hạnh thắt rết nửa đầu phía trước, mặt cô trang hơi đậm đặc biệt điểm nhấn ở mắt cô trông Hạnh rất trẻ trung năng động,huyền bí lại không kém phần gợi cảm hấp dẫn.
Trời Sài Gòn tháng sáu mưa lất phất bay,nhìn mưa kiểu này đi xe máy không tiện thấy vậy Hạnh gọi taxi đến quán.
Đến quán Hạnh nhìn thấy anh quản lý đã đứng đợi Hạnh sẵn.Thấy Hạnh anh ta giục cô:
- Nhanh lên em trễ gần 10 phút rồi, bọn nó hét hò ầm ĩ,la ó om sòm cả quán rồi kìa.
- Dạ, mà ai muốn gặp em vậy anh?
- Thôi em chơi xong nhạc sẽ được gặp.
Nghe anh ta nói vậy, Hạnh nhanh nói:
- Hôm nay em thật sự rất mệt, chơi xong nhạc, ra chào hỏi vị khách đó xong em xin phép về chứ không ngồi uống với khách được. Anh thông cảm nha.
Hạnh là cô gái rất có tâm trong công việc, làm ở đây gần một năm Hạnh được mọi người yêu mến, tính Hạnh hoà đồng, nhiệt tình với mọi người lại là cô gái hiểu chuyện nên anh quản lý đặc biệt đối tốt với cô.
Thấy Hạnh mệt thật sự, dù hôm nay Hạnh trang điểm đậm hơn ngày thường nhưng nét mệt mỏi cũng hiện trên khuôn mặt cô.
- Ừ, anh thì không vấn đề, chỉ sợ vị khách kia thôi,chơi xong nhạc em ra chào hỏi anh ấy xong anh lên tiếng giúp em. Nhưng mà nói trước anh không thể giúp gì hơn nếu anh ta kiên quyết muốn em ngồi tiếp chuyện thì anh không thể làm gì khác.
Thấy anh ta đã hết lòng với cô như vậy Hạnh cũng đành gật đầu đồng ý
- Dạ, phiền anh rồi.
Cô nhanh chóng vào quán bước nhanh lên sàn diễn, Hạnh bắt đầu nổi nhạc lên cả quán bắt đầu không khí náo nhiệt sôi động, nhạc nổi lên tâm trạng mọi người cũng tốt lên, họ điên cuồng lắc lư, hét hò theo điệu nhạc.
Hạnh cuối cùng cũng chơi xong nhạc, phần còn lại là những màn trình diễn sεメy khác như múa cột hay gì đó cô không quan tâm, Hạnh thực sự rất mệt.
Thấy Hạnh đã chơi nhạc xong,quản lý dẫn cô đến bàn của vị khách kia.
- Em chào hai anh, đây là Hạnh cô gái anh cần gặp ạ.
Hạnh thấy người đàn ông ngồi trước mặt rất quen,nhưng làm trong môi trường này, mỗi ngày tiếp xúc biết bao người cô làm sao nhớ hết được.
Hạnh đang định cuối chào thì anh ta nhanh chóng nói:
- Người đẹp, em quên anh nhanh thật,anh là Tài sắt đây, ngày trước có dịp mời được người đẹp ly rượu rồi, em không nhớ thật sao?
- Ây nha, em thật vô tâm, uổng công anh nhớ em từ đêm hôm đó tới giờ không sao quên được em.
Nói rồi anh ta còn giả vờ đưa tay ôm lên ngực nhìn như là bị tổn thương đau lòng thật sự. Hạnh buồn cười vì cách cư xử của tên Tài này, cái gì mà không thể đắc tội chứ.
Nhìn gương mặt giả vờ của anh ta Hạnh chỉ muốn đấm vào mặt anh ta một phát, nghĩ vậy thôi chứ Hạnh còn lý trí lắm đâu dám làm vậy, ở đây hay bất cứ đâu, khách hàng luôn là thượng đế.
- A... Anh Tài chào anh, em nào dám quên anh chứ, không biết hôm nay anh Tài lại có nhã hứng gì muốn gặp em ạ?
Hạnh vừa nói vừa cười nụ cười chuyên nghiệp nhưng ẩn chứa sự tức giận bên trong,nhìn Hạnh lúc này rất đáng yêu. Thấy vậy Tài lại muốn trêu chọc cô
- Coi em kìa, mời em uống có một ly thôi mà,ai ăn thịt cá gì em mà em khó chịu với anh vậy người đẹp, Con gái giận sẽ mau già nha.
Điên thiệt Hạnh biết chắc anh ta đang cố tình chọc mình, cô cố gắng kìm xuống cơn tức giận,đang mệt lại gặp tên điên. Nhìn cô gái nhỏ trước mặt chuẩn bị xù lông nhím lên,Tài thấy cô vô cùng thú vị nhưng nghĩ sẽ để lại ấn tượng xấu với cô Tài bèn nói:
- Thôi em ngồi xuống đây,lâu không gặp nhớ em là thật, uống với anh vài ly chứ cô bé?
Không đợi Hạnh phản ứng,Tài kéo cô ngồi xuống sát anh ta. Lúc này Hạnh mới nhận ra đối diện cô còn có thêm người đàn ông khác, lúc nãy bị anh quản lý che với hơi tối cô không để ý. Tài phất tay bảo anh quản lý lui ra, không quên bo cho anh ta hai tờ 500k. Anh quản lý nhìn Hạnh áy náy.
Hạnh hiểu phận làm thuê như mình thì không thể đắc tội những ông chủ lớn, cô gật đầu với anh quản lý, ý bảo cô không sao, cám ơn anh.
Bên cạnh Tài còn có cô gái ngồi sát anh ta, quấn như bạch tuộc không buông, không ai khác chính là Đào, thấy Hạnh chị ta rất tức giận,Hạnh lại đang ngồi sát bên Tài nhưng không làm gì được chị ta giả vờ niềm nở với Hạnh.
- Hạnh hả em,qua ngồi xuống đây với chị nè.
Nói rồi chị ta chỉ chỗ bên cạnh mình tránh cho Hạnh ngồi gần Tài. Tài là người đàn ông ưu tú, anh ta khoảng 30 tuổi,ngoại hình đẹp trai cao ráo,gương mặt góc cạnh, đặc biệt là làn da màu vàng đồng nhìn anh ta rất hấp dẫn nam tính, anh ta là mẫu hình lý tưởng và là cây in tiền của mọi cô gái.Được anh ta chú ý thì cuộc đời chỉ có lên hương, bởi vậy Đào cũng không ngoại lệ, cô ta ra sức nũng nịu lấy lòng Tài.
Hạng gái như Đào Tài không lạ gì, anh ta cho Đào 5trieu bảo chị ta lui xuống,làm nghề này chị ta quen nhìn sắc mặt người khác mà sống,Đào cầm lấy tiền nhưng ánh mắt liếc nhìn Hạnh như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
- Con khốn.
Đào lầm bầm chửi thề trong miệng xong rồi quay đi, không quên nở nụ cười quyến rũ nói với Tài
- Lần sau anh tới nhớ gọi em nha.
Cô ta cuối chào người đàn ông đối diện rồi mới rời đi, sau khi Đào đi, Tài nhìn Hạnh nói:
- Giới thiệu với em anh này là Mạnh,bạn thân anh cũng là chủ của quán bar này.
Hạnh ngẩn người nhìn Mạnh thì ra là anh ta, nãy giờ anh ta im lặng lại ngồi trong tối nên Hạnh không để ý. Hạnh giả vờ không quen biết Mạnh mà thực sự cô không quen biết thật chỉ là hai lần không may gặp mặt thì không tính là quen.
- Chào ông chủ.
Mạnh thì từ lúc nghe Tài nói tại quán mình có cô gái khá thú vị thì anh đã nghĩ ngay đến Hạnh.Sau hôm ở siêu thị Mạnh đã cho điều tra tất cả về Hạnh và hắn ta cũng biết được Hạnh chính là cô gái năm nào bị hắn cưỡng bức, khỏi phải nói hắn ta ngạc nhiên xen lẫn vui mừng cùng cảm giác lo lắng,Mạnh không biết hắn đối với Hạnh như thế nào chỉ biết có một thứ cảm giác gì đó trong hắn mà khi bên Thiên Tình hắn ta không cảm nhận được.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Gái Ngành
- Chương 7