Hai năm sau
Việc làm ăn của Mạnh ngày càng thuận lợi,mở rộng phát triển hơn,hắn thỉnh thoảng mới đến với cô một lần.Dạo gần đây cô không liên lạc được với Mạnh.Hạnh ở nhà buồn chán nên cô đăng kí một lớp học vẽ cho khoay khoả đầu óc,vì vẽ là niềm đam mê của cô. Nơi này cũng không xa biệt thự nơi cô ở là bao.
Trong lớp học có một chàng trai tên Kiên,Kiên không thuộc dạng đẹp trai cuốn hút người đối diện ngay từ lần đầu gặp nhưng ở Kiên lại toát lên vẻ ấm áp dịu dàng,Kiên là thầy dạy của lớp học vẽ cô đang theo học,anh ta mở phòng dạy vẽ cũng khá lâu rồi,và Kiên cũng có một chút tiếng tăm trong giới hoạ sĩ.
Kiên có vẻ như rất quan tâm đến Hạnh,vì cô là người mới,tuy Hạnh có tài năng nhưng cô phải học lại cơ bản từ đầu.Với sự nhiệt tình giúp đỡ của Kiên Hạnh cũng dần theo kịp lớp vẽ.
Tính cách của Kiên có nét giống Tài nên lần đầu nhìn thấy Kiên Hạnh lại ngỡ như là Tài,cô cũng không bài xích Kiên, ở lớp học thấy Kiên giúp đỡ Hạnh nhiệt tình nên các học trò của anh trong lớp cứ gán ghép hai người với nhau.
Lúc đầu Hạnh cũng khó chịu nhưng dần cô cũng quen, quan trọng cô không có cảm giác gì với Kiên,đơn giản Hạnh đối với Kiên chỉ như là một người anh, người thầy cùng lớp.
Hôm nay trời mưa lớp học tan từ lúc 5h chiều nhưng Hạnh loay hoay mãi gần 6h rồi cô vẫn chưa ra khỏi lớp,Hạnh quên mang theo áo mưa,dù cô cũng chẳng có,Hạnh khá bực bội cô nghĩ sáng ra trời đẹp trong xanh ai ngờ đến chiều trời chuyển mưa to như vậy.
Đứng trước lớp học Hạnh không biết làm sao để về, trời tháng mười, cứ hơn 5h chiều là đã tối, nói gì bây giờ trời lại đang mưa, đang suy nghĩ thì Kiên từ văn phòng anh đi xuống,nhìn Hạnh vì lạnh mà đứng co ro một góc Kiện vội cởϊ áσ khoác ngoài của mình choàng Lên cho cô.Hạnh giật mình quay lại nhìn Kiên,Kiên gật đầu mỉm cười hỏi cô:
- Em chưa về sao?
- Tôi không mang áo mưa, với không nghĩ trời lại đột nhiên đổ mưa như vậy, sao anh cũng chưa về nữa?
- Anh sắp xếp một số bản về,ngày mai như thường niên lớp sẽ tổ chức cuộc thi vẽ giao lưu với các lớp khác.
- Ờ, tôi không được nghe thông báo.
- Em mới vào nên chưa tham gia được, chắc mọi người không nói cho em biết.
- Vậy sao, tiếc quá.
Thấy vẻ mặc tiếc nuối của Hạnh, Kiên không đành nên nói với cô:
- Nếu em muốn, ngày mai anh có thể sắp xếp cho em được tham gia.
- Mặc dù rất thích nhưng tôi nghĩ không cần đâu, tôi muốn cho cuộc thi công bằng, không muốn mọi người bàn tán dị nghị.
- Tùy em thôi, đi anh chở em về, em đứng đây có khi đến ngày mai cũng chưa về được.
Hạnh lưỡng lự một chút rồi cô cũng đồng ý, Kiên nói đúng cô chờ không biết khi nào mưa mới tạnh, hơn nữa cô đi taxi đến đây,thân gái ban đêm gọi taxi về một mình cũng nguy hiểm,cô gật đầu nhìn Kiên nói.
- Phiền anh vậy.
- Có gì đâu chứ, mà em ở đâu.
- Tôi ở bên khu biệt Thự Thảo Điền Quận2.
- Ờ cũng gần chỗ anh ở, mình về thôi.
Nói rồi Kiên lấy dù ra che cho Hạnh,hai người cùng nhau ra bãi đổ xe đi về.
- --
Hôm nay Mạnh đến biệt thự từ sớm, đã lâu rồi không gặp Hạnh hắn rất nhớ cô,hôm giờ hắn có một vụ làm ăn bên Macao do đi vội hắn quên không mang điện thoại theo,về nước Mạnh muốn dành một sự ngạc nhiên cho cô nên hắn không gọi cho Hạnh biết trước. Đến nơi không thấy Hạnh,hắn lại giận dữ không nói lời nào,hỏi thím Năm thì được biết do buồn chán nên dạo gần đây Hạnh có tham gia lớp học vẽ cũng không xa đây lắm.
Mạnh nghe xong cũng giảm bớt cơn giận trong lòng, thấy trời mưa to sợ Hạnh không về được, hắn hỏi địa chỉ nơi Hạnh đăng kí học,cầm chiếc dù thím Năm đưa hắn khoác vội chiếc áo vest trên người lấy xe đi đón Hạnh.
Không ngờ vừa ra tới cổng,một ánh đèn ôtô pha vào mắt Mạnh, Mạnh nheo mắt lại khi mở mắt ra hắn nhìn thấy Hạnh được một gã đang ông đang cầm ô mở cửa cho cô xuống xe,trong hai người vô cùng thân mật.
Mạnh điên tiết lao tới xô mạnh Kiên ra, hắn cầm tay Hạnh lôi cô phía sau hắn đi vào trong trước sự ngỡ ngàng của hai người. Khi định thần lại, thấy Mạnh đang tức giận, gương mặt hắn ta càng lạnh lùng đáng sợ,Hạnh biết cô lại bị hiểu lầm nhưng gặp được Mạnh cô thật sự rất vui vẻ,vội ôm chầm lấy Mạnh nói:
- Anh về rồi.
Mạnh đẩy Hạnh ra,hắn trừng mắt lên nhìn Hạnh như muốn nuốt sống cô
- Phải tôi đã về, nhưng về không đúng lúc có phải không?
- Không phải đâu, anh hiểu lầm em rồi, anh nghe em giải thích đi.
- Giải thích gì chứ, con mẹ nó mới vắng tôi hơn một tháng cô đã không chịu được ra ngoài tìm đàn ông rồi sao?
Hạnh tủi thân ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Mạnh, thấy ánh mắt này của cô hắn ta chột dạ, bực tức cũng giảm một nửa, nhưng nhìn gã đàn ông phía sau, Mạnh lại nổi cơn điên.
- Thu ngay cái vẻ mặt khóc lóc vô tội của cô lại cho tôi,sao cô lại lẳиɠ ɭơ dâʍ đãиɠ vậy không biết nữa, gương mặt này quả nhiên chuyên đi gây họa mà.
- Không anh tin em đi mà, anh ấy là thầy của lớp em, vì mưa em không mang theo dù, tiện đường nên anh ấy cho em đi nhờ về thôi.
- Ồ thầy dạy trên lớp hay dạy cô trên giường?
- Không.. Không phải vậy đâu.
- Bốp, im ngay,cái đồ tiện nhân nhà cô vẫn mãi chỉ là tiện nhân mà thôi.
Kiên nãy giờ phía sau chứng kiến tất cả nhưng khi thấy mạnh đánh cô anh ta mới chạy tới cầm tay Mạnh can ra:
- Là đàn ông sao lại đi đánh phụ nữ chứ?
- Liên quan đến anh sao,nhân tình của tôi đang quyến rũ thằng đàn ông khác trước mặt tôi,tôi đang dạy dỗ cô ta anh lấy quyền gì can thiệp.Con mẹ nhà anh, biến đi trước khi tôi nổi điên.
- Anh nói vậy mà nghe được, cô ấy dù sao cũng chỉ là một cô gái, anh đối xử với người mình yêu như vậy không thấy quá đáng sao?
Đang điên lại gặp Kiên dạy đời, Mạnh nắm cổ áo Kiên xách lên rồi ném mạnh xuống đất, cũng may Kiên to cao nên không bị ngã xuống đường nhưng cũng lảo đảo suýt ngã, Mạnh nhìn Kiên bằng ánh mắt nảy lửa:
- Tao nói mày biến, chậm năm giây tao bắn mày nát sọ bây giờ tin không?
Nói là làm Mạnh móc súng ra chĩa thẳng vào giữa trán Kiên không một chút do dự, hắn lên nồng súng. Mặt Kiên lúc này cũng biến sắc, anh ta không ngờ Mạnh chẳng phải tay vừa lại manh động như vậy.
Thấy tình hình càng thêm phức tạp,gương mặt Hạnh tuy đau đớn nhưng cô lúc này quên cả đau, ôm lấy phía sau lưng Mạnh, cô nhìn về Kiên nói to:
- Anh về đi, chuyện của tôi không liên quan gì tới anh. Mạnh bình tĩnh lại đi anh, sao không bao giờ anh chịu tin em dù chỉ một lần vậy chứ.
- Cô nói tôi tin cô thế nào đây, đêm tối cô được trai đưa về tận nhà rồi sau đó đưa lên tận giường phải không?
- Được rồi, nếu không tin anh bắn em đi, bắn vào ngay đây nè.
Nói rồi cô xoay người lại đối diện với Mạnh,chụp lấy tay cầm súng của Mạnh chĩa về tim cô. Mạnh hốt hoảng vội thu tay lại,anh biết mình yêu Hạnh nên ghen tuông mù quáng,khi thấy Hạnh cùng người đàn ông khác Mạnh lại không kìm chế được cảm xúc.
Mạnh ôm Hạnh chặt trong lòng,thì thầm vào tai cô "Không được phép phản bội anh,nếu không anh sẽ tự tay gϊếŧ chết em. "
Nói rồi Mạnh đưa tay xoa lên gương mặt cô chỗ bị hắn đánh khi nãy đầy dịu dàng:
- Đau không, anh xin lỗi.
- Không đau, em chỉ đau ở nơi đây.
Hạnh lắc đầu nói trong nước mắt, cô cầm tay Mạnh đặt nơi trái tim cô,vì Mạnh nơi đó nó đau như bị ai bóp nát. Mạnh hôn nhẹ lên trán cô,hắn nói:
- Xin lỗi em, chỉ vì anh quá yêu em,không được phép có lần sau biết không?
Hạnh ngoan ngoãn gật đầu. Mạnh nhìn thấy Kiên còn sững sờ đứng ngây đó, hắn ôm Hạnh chặt hơn như tuyên bố chủ quyền với Kiên.
- Nhìn cho kĩ đây là người phụ nữ của tao,tao biết mày có ý định ve vãn Hạnh, nhưng thu hồi ngay cái suy nghĩ thấp kém của mày lại.Cô ấy chỉ được phép của riêng tao.Biến đi.
Nói xong Mạnh ôm Hạnh đi vào trong để mặc Kiên đứng dưới mưa bất động như tượng.