Sau khi đánh Hạnh ngất xỉu, Đào dìu Hạnh ra ngoài, sợ phát hiện cô ta đi bằng cửa sau,nhưng vừa hay lại đυ.ng trúng anh quản lý, thấy Đào đang dìu Hạnh như vậy mà trước giờ Hạnh với Đào không thân thiết thậm chí là gây xích mích thì cả quán bar này ai cũng biết.Thắng đi tới hỏi Đào:
- Hạnh sao vậy Đào?
Thấy Thắng đi tới Đào hốt hoảng nhưng rất nhanh cô ta bình tĩnh vờ nói:
- Hạnh nó mệt quá,ngất xỉu trong phòng vệ sinh,em vô tình thấy được nó ngất trong đó vội mang nó về nhà anh ạ.
- Có sao không để anh coi.
- Thôi được rồi, anh cứ để em quán còn bao nhiêu việc anh phải lo, chút chuyện vặt này sao dám phiền anh được.Chắc nó làm việc quá sức nên ngất,nghỉ ngơi chút sẽ khỏe ấy mà. Anh lên trước đi ạ, em thấy Hạnh nó không ổn lắm anh à, em đưa nó về trước nha.
Nói rồi Đào nhanh chóng dìu Hạnh đi như sợ chậm trễ sẽ bị phát hiện ra.Tuy nghi ngờ nhưng quả thật quán còn nhiều việc phải lo,mới vừa rồi quán bị một nhóm thanh niên vào đập phá, thật không biết trời cao đất dày, chúng không biết quán này của ai nên mới dám lộng hành như vậy. Như sực nhớ ra điều gì, Thắng vội vàng rút điện thoại gọi cho Mạnh:
- Alo anh Mạnh, em Thắng quản lý quán bar Thiên Thai đây anh.
- Ừ, có việc gì mày nói đi.
- Việc anh nhờ em để ý tới Hạnh,cô ấy vừa rồi ngất xỉu được con Đào đưa cô ấy về nhà rồi anh,vì thấy Đào là con gái nên em để cô ấy đưa về cho tiện.
- Đào nào?
- Dạ con Đào kép chính của quán, con này được việc lại được lòng khách lắm lắm anh.
- Nhưng mà em thắc mắc là con Đào ngày trước nó cứ kiếm chuyện với Hạnh hoài, sao hôm nay nó tử tế vậy không biết.
Nhận ra có gì đó không ổn, không hiểu sao cả ngày hôm nay Mạnh cứ thấy bất an,mắt hắn giật liên tục từ chiều giờ hắn vội hỏi lại:
- Mày thấy Hạnh có biểu hiện gì không?
- Tối quá em không nhìn rõ, chỉ thấy Hạnh không nói gì,hình như ngất xỉu rồi được con Đào dìu đi anh.
- Mẹ nó, mày chạy nhanh theo coi nó đi được tới đâu,hướng nào rồi báo tao biết tao chạy qua đó liền. Nhanh lên.
Nói rồi Mạnh chạy đi lấy xe phóng như bay sang quán bar. Đến nơi thấy Thắng đứng đợi sẵn trước quán, Mạnh vội chạy tới hỏi Thắng:
- Sao rồi, người đâu?
- Xin lỗi anh, bọn nó có chuẩn bị sẵn, em vừa đuổi tới chỉ kịp thấy Đào cùng một người đàn ông dìu Hạnh lên xe đi mất.
- Má nó, mày nhìn biết thằng đó là ai không?
Không kìm được Mạnh buông tiếng chửi thề hỏi, Thắng sợ sệt co rúm trả lời, anh ta chưa bao giờ thấy bộ dáng đáng sợ như vậy của Mạnh cả.
- Dạ là Thiên Phú, một khách hàng quen thuộc của quán cũng là thằng dạo gần đây hay qua lại với con Đào.
Thiên Phú,Mạnh nhẩm trong đầu cái tên này như nhớ ra gì Mạnh vội lấy điện thoại gọi cho Tài, mặc dù không muốn nhưng lúc này Mạnh không tiện ra mặt, Thiên Phú chính là anh trai Thiên Tình, nghe đồn cô gái nào qua tay hắn cũng đều trở nên thân tàn ma dại,sống không bằng chết.
- Alo gọi tao có gì không? Không có gì tao cúp máy đây, đang có việc bận.
- Hạnh bị người ta bắt đi rồi.
- Mày nói gì? Ai làm...
- Ả Đào trong quán tao cùng với Thiên Phú.
- Con mẹ nhà nó, Thiên Phú... mày chán sống rồi xem ra đất Sài Gòn này mày hưởng thụ quá nhiều rồi thì phải.
Sau khi cúp máy, hai người đàn ông đều lo lắng cho Hạnh,cả hai người đều toát lên sự chết chóc đáng sợ,ngay cả thần chết cũng không dám lại gần.
- ----
Tại khách sạn X trên đường Phùng Khắc Khoan, trong căn phòng khách sạn rộng lớn, cô gái với gương mặt ửng hồng, làn da trắng tuyết nằm trên giường, vẻ đẹp ngây thơ nhưng không kém phần gợi cảm chỉ khiến đàn ông vừa nhìn đã muốn đặt cô dưới thân mà hưởng thụ chà đạp.
Hạnh mơ hồ tỉnh lại, sau gáy cô ê ẩm đau,cô không ngờ Đào lại đê tiện bỉ ổi như vậy.Thuốc trong người Hạnh vẫn còn tác dụng cô tận lực khắc chế cái du͙© vọиɠ kinh tởm trong người.
Nhận thấy Hạnh đã tỉnh, Phú đi tới trước mặt Hạnh ngồi xuống, tay hắn ta nâng khuôn mặt Hạnh lên.
- Đúng là cực phẩm hiếm gặp. Em là Hạnh phải không ngay từ khi thấy em anh đã bị vẻ đẹp này hút hồn. Em đẹp lắm.
Nói rồi anh ta mơn trớn lên gương mặt trắng hồng của Hạnh,tay nhẹ nhàng lướt xuống cái cổ mảnh khảnh trắng ngần của cô,khi hắn chuẩn bị lướt xuống đôi ngực sữa của Hạnh,cô giãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay ma quái kia của hắn, tay chân cô bị trói trên giường không làm gì được,cô chỉ biết dãy dụa la lên.
- Bỏ ra, thằng khốn,mày không được tới đây.Mày là ai sao lại bắt tao?
- Chà chà xem ra thuốc vẫn chưa đủ mạnh, xem kìa cô em vẫn còn mạnh mồm gớm.Đừng giãy dụa vô ích, một lát nữa đây anh sẽ đưa em lên tận Thiên Đường của sự sung sướиɠ. Em có biết em càng chống cự anh càng thích thú không.Anh tên Thiên Phú cô em hãy nhớ cho kĩ.
Nói rồi Thiên Phú dùng cái lưỡi gớm ghiếc của hắn liếʍ nhẹ lên xương quai xanh của Hạnh.
- Công nhận người em thơm thiệt, chưa gì mà em xem, thằng em của anh đã không chịu được rồi.
Hạnh lúc này có chống cự cũng vô ích dưới tác dụng của thuốc cả người cô mềm nhũng ra cộng với bị trói cô không còn sức chống cự nữa. Cảm giác hưng phấn rạo rực trong người cùng với sự ghê tởm xộc lên cổ họng, hai thái cực,hai luồn cảm xúc trong người khiến cơ thể Hạnh vặn vẹo khó chịu.
Thiên Phú nhìn Hạnh với ánh mắt dâʍ đãиɠ đầy thèm khát
- Nào, chờ anh, sao vội thế cô em, chưa gì mà đã muốn anh chơi em rồi sao?
Vừa nói hắn ta vừa đưa tay giật phăng chiếc áo trễ vai của Hạnh xuống. Ánh mắt hắn nhuộm đầy du͙© vọиɠ nhìn chằm chằm vào đôi ngực tuyết trắng của cô.Hạnh khom người lại tránh đi ánh mắt khinh tởm kia của hắn.
- Tránh ra, đồ khốn, buông tao ra.
- Xin anh, anh muốn gì tôi cho anh, nhưng làm ơn đừng đυ.ng vào tôi.
- Em hỏi anh muốn gì, đương nhiên anh muốn...muốn em đến chết rồi đây...
Nói rồi hắn ta cười nham nhở lao vào Hạnh, đôi môi gớm gϊếŧ của hắn tham lam hôn xuống ngực Hạnh, Hạnh hét lên đầy đau đớn.
- A.... Không,dừng lại không được đυ.ng vào người tôi.
Hạnh khóc trong tủi nhục, tuy không phải lần đầu tiên của cô nhưng lần thứ hai này Hạnh cũng chính là bị cưỡиɠ ɧϊếp so với lần trước cô càng sợ hãi tuyệt vọng hơn, cô biết chắc ngày hôm nay cô không thể thoát khỏi cảnh bị người ta làm nhục.Thuốc càng lúc càng thấm nhanh, Hạnh vặn vẹo cơ thể theo từng cơn mυ"ŧ liếʍ của Phú, chiếc lưỡi hắn cuối xuống cắn nhẹ lên nụ đào hồng xinh trên ngực Hạnh.
Vừa kɧoáı ©ảʍ vừa ghê tởm, chút lí trí còn sót lại Hạnh cắn mạnh vào lưỡi mình, cô muốn giải thoát tất cả. Thoát khỏi cuộc đời khốn nạn bất hạnh của cô.
Đang hứng tình hưng phấn,chợt ngửi được mùi máu tanh xộc vào mũi Phú nhìn lên thấy miệng Hạnh đầy máu,tức giận hắn không những dừng lại,liên tiếp tát mạnh vào mặt Hạnh, vừa tát hắn vừa chửi bới:
- Dm, con đĩ, tao nhẹ nhàng không muốn, mày tưởng dễ chết vậy sao,để tao chơi chết mày,tao cũng muốn thử cảm giác làʍ t̠ìиɦ với xác chết nó thú vị như thế nào? Bên ngoài cửa vẫn còn 10 thằng đàn em của tao đang chờ để hưởng thụ mày,đợi tao chơi mày xong sẽ tới lượt bọn nó thoả mãn mày. Yên tâm bọn tao sẽ để mày chết trong sự sung sướиɠ..
Nói rồi Phú cười như điên nhìn Hạnh, ánh mắt Hạnh nhìn hắn ta đầy sợ hãi cùng căm phẫn,Thiên phú giật bay chiếc váy Hạnh mặc, cởi nhanh quần áo của hắn xuống, trên người Hạnh lúc này chỉ còn lại chiếc qυầи ɭóŧ màu đen cùng với bộ ngực trần, Hạnh tủi nhục đau đớn, cô hận tất cả bọn đàn ông khốn nạn,lúc này Hạnh ao ước được sống Hạnh thề Hạnh phải sống để trả thù những kẻ đã khiến cô lâm vào cảnh nhục nhã như ngày hôm nay.
Nhìn thân hình nóng bỏng gợi cảm của Hạnh nằm đó,Thiên phú không nhịn được nữa, hắn ta đè ngửa Hạnh ra, giơ tay lột nhanh chiếc qυầи ɭóŧ trên người Hạnh.Ngay phút hắn ta định giật chiếc quần của Hạnh xuống thì cánh cửa đột nhiên bị đạp tung ra. Người đàn ông với gương mặt như tu la ác quỷ nhìn về Phú như nhìn một người chết.