Ánh mắt của Mạnh đủ để hiểu những lời Mạnh nói với Tài lúc ở quán bar không phải chuyện đùa.Quen biết Mạnh đã lâu nhưng Tài không hiệu tại sao Mạnh lại làm như vậy, chẳng phải hắn ta đã có Thiên Tình rồi sao? Mẹ kiếp hắn ta định chơi trò bắt cá hai tay sao? Không đúng Mạnh là thằng trước giờ không có hứng thú với phụ nữ,mặc kệ là vì nguyên do gì, Hạnh nhất định phải là của mình.
Mạnh liếc nhìn về phía Hạnh,quả nhiên không phải hạng vừa, dụ dỗ được Tài say mê cô ta như vậy, chút thương hại cuối cùng của Mạnh dành cho Hạnh cũng không còn, hắn chửi thầm:
Mẹ nó, cũng chỉ là hạng điếm chuyên mồi chài đàn ông, không biết sao hắn không kìm chế được cơn tức giận khi thấy Hạnh vui vẻ với Tài.
- Được rồi đã gặp nhau ở đây thì ngồi xuống ăn cùng với chúng tôi đi. Vừa ngồi xuống Tài nói, anh gọi phục vụ tới:
- Quý khách cần thêm gì ạ?
Nghe vậy Mạnh nói:
- Không cần đâu, chúng tôi đang ngồi bàn bên kia,tôi đi trước cậu ăn vui vẻ.
- Tất nhiên được ăn cùng người đẹp là vinh hạnh với tôi. Tôi đương nhiên là vui vẻ rồi.
Tài nói càng khiến Mạnh nghiến răng nghiến lợi nhưng bên ngoài hắn ta vẫn cố bình thản như không có gì,Mạnh cùng Tình đi về bàn ăn của họ,trước khi đi Mạnh không quên quay sang nhìn Hạnh khiến cô không tự giác cúi đầu thấp xuống,giống như bị bắt gian tại trận vậy,không hiểu sao người đàn ông này lại khiến Hạnh cảm giác bị áp lực lo sợ nhưng vừa không tự chủ muốn tới gần. Hành động của Mạnh không lọt qua mắt của Tài với Thiên Tình, Tình bất giác nhíu đôi mày thanh tú lại,cô cười nói với Hạnh:
- Dịp khác tôi sẽ mời Hạnh nha. Chào Hạnh
Nói rồi Thiên Tình khoát tay Mạnh đi về chỗ ngồi của họ. Thấy Tình thân mật với Mạnh trong lòng Hạnh chợt khó chịu, không biết vì sao cô lại có cảm giác chua xót trong lòng.
Hạnh không muốn suy nghĩ nhiều về người đàn ông kia, cảm giác như thế nào Hạnh không thể giải thích được. Nếu Tài là mặt trời ấm áp thì Mạnh là mặt trăng lạnh lẽo cô đơn và tịch mịch. Hạnh nghĩ về lần đầu tiên khi va phải người hắn ta,mùi hương bạc hà lạnh của hắn khiến Hạnh cảm nhận sự quen thuộc mà xa lạ.
Thấy Hạnh ngẩn ngơ đứng như trời trồng, Tài vội cầm tay cô ngồi xuống
- Em ngồi xuống ăn đi, lẩu nguội hết cả rồi.
Vừa nhắc đến ăn mắt Hạnh sáng cả lên,cô quên hết suy nghĩ vừa rồi, thôi kệ đi suy nghĩ nhiều thêm già, đời cô sóng gió nhiều rồi, thêm nữa cũng không đáng gì,trước giờ Hạnh là cô gái sống khá thờ ơ, lạnh nhạt, từ lúc cô gặp Mạnh những chuyện không hay cứ dính lấy cô điều này khiến Hạnh không thích chút nào. Quá khứ đã ngủ yên cô không muốn thức tỉnh, dù nhiều lần Hạnh cố quên đi cái đêm kinh hoàng đó,tự nhủ thầm cô nhất định sẽ không tha cho kẻ mất đi tính người kia.
Cũng tại tên Mạnh khốn kiếp làm hỏng bữa ăn của cô, nghĩ vậy thôi có chửi rủa cũng chỉ trong lòng, ai biểu hắn ta là ông chủ của cô cơ chứ..
Hạnh ngồi xuống ghế, Tài đun lại nước lẩu, anh gắp bún vào chén cho cô, anh chăm sóc cô chu đáo khiến Hạnh nghĩ Tài như một người cha, ở Tài Hạnh cảm nhận được tình thân cô tham lam sự ấm áp từ Tài chứ không phải là tình cảm nam nữ hay tình yêu gì đó, với Hạnh tình yêu là thứ mà những cô gái như cô có mơ cũng không thể thấy được.
Hạnh đói quá cô ăn cả ba chén ngon lành, Tài chỉ nhìn cô ăn chứ chén bún của anh vẫn còn nguyên
- Anh ăn đi, nhìn em làm gì, trên mặt em dính gì sao?
Thấy Tài không ăn gì Hạnh hỏi
- Em ăn nhiều vào, lúc trưa ở chùa anh ăn nhiều còn no đây nè, tại lâu rồi không ăn những món thanh đạm nên anh ăn những bốn chén cơm.
Hạnh phì cười
- Trời anh ăn tham vậy à, sao trưa em không biết vậy kìa.
- Em cũng ăn nhiều có thua anh đâu mà bày đặt cười anh.
Nói rồi Tài gắp lấy con cá kèo to nhất chấm một ít nước mắm ớt bỏ vào chén Hạnh
- Này em ăn đi...
- Để em anh cũng ăn một ít đi nhìn em ăn hoài em ngại.
- Em cũng biết ngại nữa hả, anh thấy nãy giờ em không biết chữ ngại viết sao thì phải.
- Ơ, ý anh bảo em ăn như heo hả.
Hạnh vờ giận dỗi bỏ đũa xuống, Tài tưởng Hạnh giận thật anh vội nói:
- anh có nói vậy đâu em ăn nhiều anh thương
- Ai thèm anh thương chứ.
- Ừ, anh tự thèm thương.
Hạnh cười haha vì nhìn Tài luống cuống,cô ăn thêm một ít cá,cũng không quên gắp cho Tài một miếng,hai người Hạnh bên này vui vẻ nhưng không khí bên kia thì lạnh như băng.
Chính Mạnh cũng không hiểu hắn ta bị gì, cảm giác tội lỗi với Hạnh nhưng ngoài điều đó hắn ta biết có thứ cảm xúc dâng trào mãnh liệt trong tim hắn. Bất giác liếc về bên Hạnh thấy cô nói cười vui vẻ với Tài,hắn thấy tức giận chỉ muốn đi sang bên đó kéo Hạnh vào trong lòng hắn.
Tự hắn nói với chính mình phải bình tĩnh lại, hắn là một con người vô tình,ngoài Thiên Tình ra hắn không có bất kì cảm giác với cô gái nào, nhưng Hạnh lại chiếm một cái gì đó ở trong lòng hắn mà ngay cả Thiên Tình cũng không có được vị trí đó.
Nhận thấy sự khác thường từ Mạnh, Thiên Tình bất giác siết chặt tay lại,cô không hiểu vì sao mỗi lần đối diện với Hạnh, Mạnh thường mất đi vẻ trầm ổn vốn cô, Tình im lặng quan sát Mạnh hồi lau cô lên tiếng:
- Cô gái tên Hạnh kia khá đặc biệt, anh thấy sao?
- Ý em là gì, cô ta như thế nào liên quan gì tới chúng ta?
- Em lại cố tình thăm dò anh sao, cô ta làm ở quán của anh.
- Anh nói gì cô ấy làm gì trong quán anh?
- Chơi DJ kiêm luôn đào, em yên tâm rồi chứ còn muốn hỏi gì nữa không, thôi ăn đi mình về, ở quán anh còn chút việc.
Thiên Tình không ngờ Hạnh lại làm đào trong quán Mạnh, nhìn Hạnh như vậy Tình cứ nghĩ gia đình cô không tệ, hóa ra.... Cũng chả trách Mạnh gặp cô ấy lại có thái độ như vậy, thì ra là nhân viên của anh ấy. Nghĩ vậy Thiên Tình cũng không hỏi gì thêm, với một người như Mạnh thì anh không thèm bận tâm tới những cô gái như Hạnh.
Tình có thể nói là một cô gái hiền lành nhưng nếu đυ.ng tới những thứ cô yêu thích thì cô ấy không để yên cho dù người ấy là ai. Hạnh tuy là gặp lần thứ hai nhưng Tình thấy Hạnh là cô gái tốt,lại dễ gần với lại đối với Hạnh,Tình cảm nhận thân thuộc lắm.
- Em no rồi mình về thôi anh, em cũng cần tập lại kịch bản, mai quay diễn thử rồi ạ.
- Em no chưa?
- Dạ rồi, mình về anh.
- ----
Thiên Tình và Mạnh rời đi, thì bên này Hạnh cũng chuẩn bị ra về:
- No quá,món lẩu ở đây ngon thiệt.
- ừ lần sau anh lại đưa em tới đây.
- Thôi được rồi, lần sau em mời anh, về đi cũng sắp tới giờ em làm rồi.
- Ừ nhớ là em còn thiếu anh một bữa nha.
- Ơi sao anh keo kiệt thế, em nói mời thì nhất định sẽ mời, ai thèm quỵt anh một bữa ăn chứ.
Nói rồi Hạnh xía một cái rõ dài, Tài buồn cười vì hành động của Hạnh, anh ước giá như cô cứ mãi trẻ con, đáng yêu như vậy.
Hai người về tới nhà Hạnh cũng hơn 8h tối
- Thôi anh về đi em tự đi làm được rồi,cám ơn anh vì ngày hôm nay nha.
Hạnh nói rồi vừa mở cửa định đi xuống xe,Tài bất ngờ cầm tay cô lại rồi quay sang hôn nhẹ vào má cô, Hạnh giật mình cô đỏ hết mặt đẩy Tài ra, Hạnh bước xuống xe đi nhanh vào nhà không dám nhìn lại Tài.
Trên xe Tài xoa nhẹ môi mình, nơi đây còn dư lại nụ hôn gió ngọt ngào vừa rồi khiến lòng Tài rộn ràng xao xuyến,anh nhấn ga chạy đi trong tâm trạng vui vẻ hào hứng.
Vào nhà Hạnh cả khuôn mặt còn đỏ bừng,Kiều đang ngồi trên ghế vừa dũa móng tay vừa xem tivi, Kiều thấy Hạnh bộ dáng ngại ngùng, Kiều trêu chọc Hạnh:
- Tao thấy rồi nha,anh nào trông ngon trai vậy?
- Thấy gì chứ, thì khách trong quán tao.
- Khách mà sao tao thấy giống người yêu quá nha.
- Con quỷ, thôi không chọc tao, nay mày không đi làm à?
- Không tao nghỉ luôn rồi, mà nè... Không được tránh sang chuyện khác, khai mau anh ta là người yêu mày phải không?
- Không chỉ mới gặp vài lần, anh ta bảo thích tao.
- Woa, vậy thì tiến tới luôn đi, mày còn ngại gì, trông anh ta được thế còn gì.
- Được thì mày đi mà hốt,tao bây giờ chả hứng thú yêu đương.
- Con điên, tao đã có anh Thắng rồi.
- Gớm, anh Thắng, gọi Sao mà ngọt gớm, Thắng nào? Anh chàng đại gia mày mới cặp à?
- Ừ, tao muốn dừng lại, tao muốn tìm hạnh phúc thật sự của đời mình, anh ấy bảo tao nghỉ. Mà Hạnh này, tao có chuyện muốn nói với mày, mày qua ngồi xuống đây với tao đi.
- Có gì mà thấy mày nghiêm trọng vậy, nói đi tao nghe đây.
Kiều bất ngờ quay sang ôm Hạnh, Kiều vừa khóc vừa nói:
- Trước tiên, tao xin lỗi mày, mày hứa là không được buồn tao.
- Con hâm, buồn gì chứ mới vừa rồi còn cười chọc tao sao giờ lại khóc sướt mướt rồi?
Vừa nói Hạnh vừa lau nước mắt cho Kiều. Kiều nói:
- Anh Thắng bảo tao sang ở cùng anh ấy, chúng tao đã xác định mối quan hệ lâu dài, nhưng tao không nỡ bỏ mày một mình, tao lo cho mày lắm.
Hạnh bất ngờ khi Kiều muốn rời đi, nói thật ở với nhau cũng lâu hai người còn thương nhau hơn chị em ruột,chợt xa Kiều Hạnh cũng không nỡ, nhưng biết Kiều đã tìm được hạnh phúc của mình Hạnh mừng thay cho Kiều, cô ôm Kiều rồi nói:
- Tao không sao, tao mừng cho mày Kiều ơi, cuối cùng mày đã tìm được chốn bình yên, hãy nắm giữ thật chặt nha Kiều. Đừng lo cho tao, có gì bọn mình liên lạc cho nhau, không thì tao lại sang thăm mày.
- Chuyện vui mà,nín đi đừng khóc, thôi tao đi tắm đây trễ giờ làm rồi.Yên tâm đi tao tự lo cho mình được.
Nói xong Hạnh đứng dậy đi về phòng tắm,cô không ngờ lần chia tay này mãi hơn hai năm sau hai người mới gặp lại mà gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy.