Chương 1: Báo đời

Thạch Anh đang nằm ngủ ngon giấc, thì thấy chuông điện thoại kêu réo ính ỏi. Cô uể oải cầm điện thoại đưa lên tai, vừa ngái ngủ vừa nói.

"Gì vậy?"

Đầu dây bên kia, Thảo My, trợ lý của cô xoắn xít hết cả lên, la ầm ĩ.

"Sáng giờ chị đã đọc báo chưa?"

"Báo gì? Chị còn chưa ngủ dậy mà."

Thảo My bực bội quát.

"Báo đời. Giờ này là giờ nào mà chị còn ngủ nữa. Hình của chồng chị với con Mai Ly đang được tung lên khắp mạng xã hội rồi kìa. Nó còn đăng cả giấy khám thai lên trang cá nhân của nó nữa, rồi khóc lóc, nói xấu chị tùm lum."

Thạch Anh tỉnh cả ngủ, ngồi hẳn dạy, lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo rồi nói với Trà My.

"Để chị lên mạng xem đã rồi tính tiếp. Em nghĩ cách giấu Thạch Thảo và Thành Khang không đọc được tin này giúp chị."

"Dạ, để em xử lý."

Thảo My vừa cúp máy xong thì ngồi tìm cách giúp Thạch Anh kiểm soát được tin đồn đang lan truyền chóng mặt. Nhưng không kịp nữa rồi. Thạch Thảo đã vào gõ cửa phòng của Thạch Anh rồi nói vọng vào.

"Mẹ ơi, con vào được chứ."

Thạch Anh có dự cảm con bé đã biết chuyện trước cả mình. Cô mới chỉ kịp liếc qua vài bài báo mà thôi. Cô nói.

"Vào đi con."

Con bé chạy vào rồi leo lên giường, nhào vào lòng mẹ ngồi. Đôi mắt nó rươm rướm nhìn mẹ và nói.

"Hay là mẹ ly hôn đi. Con không muốn nhìn mẹ đau khổ rầu rĩ nữa."

Thạch Anh chua xót ôm con vào lòng. Mới mười tuổi mà con bé đã trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa. Một phần cũng vì gia đình nó không giống như những gia đình khác. Hôm nay là chủ nhật. Mẹ ngủ nướng, nó cũng được ngủ nướng, nhưng chả hiểu sao sáng nay nó lại tỉnh dạy từ rất sớm. Nó mở máy tính lên để lén mẹ chơi game một xíu thì thấy một loạt hình ảnh tình tứ của bố nó với một cô gái xinh đẹp nào đó. Nó cảm thấy thương mẹ vô cùng.

Từ khi còn nhỏ, nó đã thấy mẹ rất hay lén chị em nó ngồi khóc một mình. Bố thì chẳng mấy khi về nhà. Có lần, nó nghe lén được mẹ nó nói chuyện với ông bà ngoại. Mẹ nó bảo muốn được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Nhưng ông bà lại nói, mẹ nó là diễn viên nổi tiếng, cần phải giữ hình ảnh của mình. Hơn nữa, cuộc hôn nhân của mẹ còn có hai đứa con, đâu phải muốn kết thúc là kết thúc được đâu.

Cha mẹ Thạch Anh khuyên cô hãy vì cha mẹ và các con mà cố gắng giữ gìn hạnh phúc của gia đình. Cô đã cố gắng nhẫn nhịn để sống, mặc kệ chồng cô cặp hết người này tới người khác. Cô quay lại với nghề để gây dựng sự nghiệp cho riêng mình.

Nhưng Thành Quang là một kẻ ma ranh, hắn vẫn muốn nắn thóp của Thạch Anh, biết cô là một người sống có trách nhiệm và giàu tình thương với con cái. Nên hắn đã ra điều kiện với cô. Một là cô rút khỏi showbiz, ở nhà chuyên tâm chăm sóc con cái. Hai là hắn sẽ đưa con trai về cho ông bà nội chăm sóc. Để cô có thời gian làm việc. Cô biết đó là cách hắn dùng con trai để ép cô. Bắt cô phải chọn giữa sự nghiệp, và gia đình. Và cũng là cách để hắn giữ cô bên cạnh hắn, không được ly hôn.

Nếu hắn là người chung thuỷ, thì Thạch Anh sẽ sẵn sàng hi sinh công việc để vun vén cho gia đình của mình. Đáng tiếc thay, hắn là kẻ khốn nạn, lăng nhăng, nếu cô ở nhà như vậy, chỉ sợ là đến một lúc nào đấy, cô sẽ phải tay trắng đuổi ra khỏi nhà, và quyền nuôi con đương nhiên sẽ thuộc về hắn. Vậy nên, Thạch Anh đành phải nuốt nước mắt vào trong, giao con cho ông bà nội khi thằng bé được hai tuổi. Thi thoảng cô sắp xếp được công việc thì sẽ cùng Thạch Thảo ghé thăm con. Thằng bé lên sáu tuổi, nhưng không thân thiết với mẹ như chị gái của nó. Cũng phải thôi, cô đã chọn công việc thì không thể nào mà tham lam đòi thằng bé phải yêu thương mình như những người mẹ khác được. Và cô cũng biết rằng, nếu cô ly hôn, chắc chắn cô sẽ không được quyền nuôi thằng bé. Còn Thạch Thảo thì có chút hy vọng.