Chương 4

Ba ngày liền tôi không ra quán anh Bắc chơi và cũng không nhận được một tin nhắn hay bất cứ cuộc gọi nào, có lẽ đứa con gái đó không muốn gặp tôi thật.

Rồi hơn một tuần qua đi, tôi quên béng đi chuyện này mà cũng chả quan tâm đến nó làm chi nữa cho mệt vì người con gái quan trọng nhất với tôi hiện tại là Thư. Từ hôm ấy tôi cùng Thư đi lấy vở thì quan hệ chúng tôi dạo gần đây trở lên khá tốt. Tôi dần dần giảm được tính ngượng ngùng khi đối diện với Thư.

Công việc tôi không bao giờ làm là hỏi bài người khác, không phải là tôi giỏi rồi khỏi cần hỏi mà tôi ngại học. Người ta bảo:”cần cù bù thông minh” nhưng tôi lại vừa lười vừa dốt mà tâm lý của những người học dốt rất ngại hỏi bài người khác, họ sợ bị người khác coi thường.

Chính vì như vậy, tôi đã dốt lại càng dốt thêm. Nhưng giờ tôi phát hiện ra một điều, dốt đối với tôi không hẳn là bất lợi vì nhờ lý do này nên tôi có cớ đến hỏi bài Thư nhiều hơn, đồng nghĩa với việc thời gian bên Thư sẽ nhiều hơn. Dần dần qua những bài giảng của nàng, tôi nhận thấy mình không ngu dốt như tôi nghĩ và độ sợ hãi với những môn Toán, Lý, Hóa đã giảm bớt đi ít nhiều.

-Thư ơi, cho D hỏi bài này với.

-Ừ, D.

Tôi hiên ngang cầm quyển vở đi đến chỗ ngồi của Thư, bỏ lại biết bao ánh nhìn chằm chằm của bọn con trai trong lớp cũng đang dòm ngó đến nàng. Mà việc tôi hỏi bài nàng cũng chả có gì là lạ trong lớp cả, mấy ngày đầu chúng nó còn bất ngờ D đội sổ hôm nay tự dưng đi hỏi bài người khác. Tôi trả lời hết sức đơn giản:”không biết thì hỏi”.

Các bà tám hay hóng hớt còn trêu:

-Oa, D tự dưng gần đây hay hỏi bài Thư vậy, có ý gì đây? Hay muốn tiếp cận lớp trưởng.

Thật sự, nghe những lời đó, tôi đâm ra bối rối, bị nói trúng tim đen mà. Thiên thần của tôi thì luôn giải vây cho tôi, nàng chỉ cười và nói:

-Thư giảng giúp D bài tập, đâu còn ý gì khác.

Ôi, tôi yêu nụ cười ấy quá…

-Bài này D nghĩ mãi không ra.

Tôi đặt quyển xuống cạnh Thư, tay chỉ vào một bài tôi cho là khó.

-Ồ, bài này làm…

Thư cầm bút lên định giảng cho tôi thì cô bạn bàn đầu cạnh cửa ra vào gọi:

-Thư, ra ngoài có ai gặp nè.

-Ai vậy My?

Nàng dừng bút hướng ánh mắt đến cô bạn.

-Mình không biết, người đó chỉ đích danh Thư, gọi Thư ra ngoài gặp.

-Ai vậy nhỉ?

Nàng tự hỏi rồi quay sang tôi:

-D đợi Thư xíu nha.

-Okê, Thư cứ đi đi.

Thư gật nhẹ đầu rồi đi ra cửa.

Tôi cũng tò mò dõi theo từng bước của nàng, xem ai gọi nàng.

-Cho hỏi ai gọi mình?

-À…à…là…mình.

Một thằng con trai xuất hiện, ánh mắt tôi sắc lẹm nhìn thứ nó đang cầm, trong đầu tôi phần lớn đã biêt động cơ của nó.

-Bạn gặp mình có việc gì không?

-Có…có.

Nó lúng túng cầm hộp quà giấu sau lưng đưa cho Thư.

-Mình…mình…có…món…món…quà…ùa…tặng…tặng…ư…ư…Th? ?…

Haha, hóa ra thanh niên này bị tật nói lắp, tôi không nhịn được mà phá lên cười, những đứa nghe được đoạn hội thoại cũng cười theo.

-Tặng mình? Hình như mình đâu quen bạn?

-Ừ…ừ…ư…ư…Thư…cứ…cứ…cầ…cầm…lấy…ấy…đi…

Nó dúi hộp quà vào tay Thư.

-Không, mình không nhận đâu.

Nàng kiên quyết không nhận, đẩy hộp quà lại nhưng thằng kia cũng kiên quyết không kém. Thư lùi lại thì nó càng tiến lên, bất ngờ, nó chộp lấy được bàn tay Thư.

-Nhận…ặn…đi..iii…mà…

-Buông ra, buông ra.

Nàng vùng vằng cố thoái khỏi tay thằng kia nhưng sức thân gái nàng có hạn, đâu thể thắng được một thằng thanh niên. Nhiều người lớp khác nhìn thấy liền bu lại. Tôi biết đã đến lúc mình phải ra tay rồi, cứ để thế này thì Thư sẽ nguy mất.

-Nè, đã bảo không nhận là không nhận rồi mà, tai có vấn đề hả?

Cổ tay nó bị tôi giữ lấy, bóp chặt. Nói luôn tôi cao gần 1m7, người hơi gầy nhưng cũng có sức lực, con nhà nông mà, bản tính tôi lười nhưng những việc như ôm lúa, cắt lúa, xách nước tưới rau cho đến xếp gạch, xúc cát, xách xô vữa đều làm hết rồi, không làm cũng không được vì bố mẹ tôi bắt làm cho quen……”sau này không học được thì tao cho mày đi làm”.

-Á…đau…đau.

Nó liền buông tay Thư ra, hộp quà rơi “bộp” xuống đất.

Tôi chắn ngang người nó, đem Thư núp sau lưng mình.

-Về lớp đi.

-Mày….mày…xen…vào…ào…

Nó chưa nói hết câu thì tôi giơ nắm đấm lên hăm dọa. Cu cậu liền lùi lại:

-Mà….mày…nhớ…ớ….ớ…đấy.

Rồi nó len qua đám đông đang đứng hóng, đi thẳng, mặc kệ hộp quà nằm lăn lóc đưới đất.

-Thư vào lớp đi.

-Ừ…ừ, cảm ơn D nha.

Nàng nhìn tôi bằng con mắt vô cùng biết ơn.

-Không có gì.

Tôi cười hiền, khách hẳn bộ mặt hung dữ vừa nãy.

-Hì.

Thư nhoẻn miệng cười rồi đi vào lớp.

Một sự sung sướиɠ không hề nhẹ nổi lên trong lòng tôi.

Xung quanh là những tiếng xầm xì to nhỏ của cả nam lẫn nữ. Tôi không quan tâm bước vào lớp, bật trạng thái like a hê rô hết mức nhất có thể.

Cả lớp “Ồ” lên rõ to, nhất là bọn con gái, những cặp mắt ngưỡng mộ có, ganh ghét có được tập trung hết trên người tôi. Mình biết mình sáng nhất, đẹp zai nhất hôm nay rồi.

Ngồi học mà cứ không thể ngậm được cười, cứ nhớ đến cảnh mình lao ra cứu Thư như một vị thần làm xao xuyến biết bao con tim.

-Anh D đứng dậy.

-Dạ.

-Trả lời câu này cho tôi.

-Ơ…

Căn bản từ đầu đến giờ tôi có để ý đến bài giảng đâu mà trả lời.

-Em…em….

-Không tập trung, đi ra góc lớp đứng.

-Ơ…

-Có đi không hay muốn 2 con 0 vào sổ.

Bà giáo đập đập quyển sổ điểm xuống bàn, ai chứ đừng nói, bà này làm thật á.

Tôi lủi thủi lết thân bước đi. Đi qua thằng Lộc, nó giơ ngón tay cái lên, tôi liền tát cho phát vào đầu nó.

-Á ui.

-Còn đùa nghịch hả, hai anh kia hôm nay mỗi người 2 điểm 0.

-Cô ơi, em có làm gì đâu, thằng D nó đánh em trước.

Thằng Lộc kêu oan ức nhưng bà giáo đâu có chịu nghe.

-Anh nói câu nữa tôi cho anh đứng cùng anh D.

Nó ngậm mồm luôn, liếc mắt nhìn tôi một cách đổ lửa.

Tôi kệ xác nó. Đứng dựa vào tường, tôi đảo mắt quanh lớp mặc cho bà giáo dạy Văn tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Đôi mắt tôi dừng lại ở bàn 3 dãy trong cùng…nơi Thư ngồi và….nàng cũng đang nhìn tôi. Bốn mắt chạm nhau, sau khoảng vài giây nàng không chịu được ánh nhìn của tôi, ngựng ngùng quay đi khẽ gắt…tôi đoán là nàng nói “khùng”.

Cô bạn cùng bàn nàng nhận ra biểu hiện lạ của hai người, hết nhìn tôi lại nhìn Thư, cười cười thâm ý.

Khỏi phải nói cảm giác của tôi lúc này, sung sướиɠ nở hoa đến tột độ, tôi đã tiến được một bước lớn trong quá trình chinh phục Thư, chỉ cần chiếm được cảm tình của nàng thì mọi chuyện sau này sẽ dễ đi hơn nhiều.

“Tùng…tùng…tùng”.

Hồi trống dài báo hiệu hết giờ, bà giáo ngừng lại dặn dò học sinh về học bài và làm bài đầy đủ, cả lớp vâng vâng dạ dạ rồi cũng bắt đầu dọn dẹp sách vở ra về. Đến lúc bà giáo khuất bóng sau cánh cửa lớp thì tôi mới trở lại bàn mình thu dọn.

-Thằng cờ hó.

Thằng Lộc cuộn tròn vở đập đập vô đầu tôi.

-Haha, anh em cả, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia.

-Dmm.

Nó chửi rồi bỏ đi trước.

-Ủa? Thư.

Tôi ngừng lại ở cửa lớp. Thư đứng đó, điệu bộ như đang chờ.

-Ừm..hừm…Thư cảm ơn D nha….chụt!

Nàng ngượng ngùng lý nhí trong miệng, bất ngờ thơm nhẹ vào má tôi rồi cắm đầu đi thẳng, bỏ lại một thằng con trai là tôi đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn theo bóng lưng nàng, ngón tay tôi khẹ sờ lên má chỗ nàng vừa chạm đôi môi hồng vào đó. Có lẽ đêm nay có người không ngủ được rồi.

Đến đoạn rẽ đi xuống cầu thang, nàng ngoảnh đầu lại, gương mặt trắng xinh giờ đã đỏ bừng. Rồi nàng nhanh chóng quay đi.

Tôi mất mấy phút cuộc đời để tiêu hóa những chuyện vừa mới xảy ra. Đưa ngón lên mũi, mùi hương nhẹ của son môi làm tôi khoan khoái dễ chịu. Cứ ngỡ như là vừa mơ một giấc mơ vậy, nếu có là mơ thì xin đừng cho tôi tỉnh lại.

-Thằng mất dạy có về không?

Tiếng thằng Lộc hét lên bên dưới.

-Có…có, đợi chút.

Tôi bước nhanh mà trong lòng chớm nở hoa…

-Hôm nay được làm anh hùng ngon à nha.

-Tao mà lị.

Tôi đắc ý cười.

Hai thằng trên đường chém hết chuyện này đến truyện khác.

Bỗng nhiên từ đâu có tiếng hô:

-Đập…đập..nó…ó.