- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Thanh Xuân
- Gai Mềm
- Chương 35: Nhóm nhạc
Gai Mềm
Chương 35: Nhóm nhạc
Trần Lân đi ra từ phòng chính trị và giáo dục, không trực tiếp xuống lầu mà đứng cạnh cửa sổ cuối hành lang một lát.
Muốn hút thuốc.
Gã chạm vào túi quần, đầu ngón tay vuốt ve bật lửa, có một điếu thuốc bị kẹt trong đó. Lúc này mọi người đã đi ăn cơm, trong hành lang không có một bóng người, gã ngậm điếu thuốc vào miệng, đứng ở đấy châm lửa.
Phòng vệ sinh nằm bên cạnh truyền đến tiếng rửa tay, Trần Lân không quay đầu lại. Người đàn ông mặc đồng phục mang giày da đi ra, thoáng nhìn thấy gã liền quay đầu lại gọi, "Trần Lân.”
Trần Lân cho rằng là giáo viên nào đến bắt người, cắn điếu thuốc quay đầu lại, vẻ mặt thèm đòn tới mức không bắt gã lại sẽ thấy có lỗi với đất nước.
"Vào đi." Người đàn ông nghiêng người, "Đứng ở đây muốn ăn đánh hay gì?"
"Không có ai mà." Trần Lân oán giận, dời chân theo người đàn ông vào phòng vệ sinh.
Cửa sổ được mở ra, Trần Lân nằm sấp trên cửa sổ, phun khói nhìn sân chơi dưới bầu trời trong xanh, nói, "Anh vẫn chưa bị sa thải à?
Trung học Số 2 ai cũng nhận hết, đầu năm nay giáo viên dễ làm như vậy hả?”
"Anh còn chưa bị sa thải đâu, em mới là người cút xéo trước thì có." Tô Bá Dụ nói, "Xem ra đầu năm nay làm học sinh không thoải mái gì. Em đến đây đăng ký gì à?”
"Không phải," Trần Lân nhả vòng tròn, "Tới tìm chuyện."
"Còn chưa lau sạch chuyện của mình mà còn dám tới đây tìm chuyện?" Tô Bá Dụ dựa vào bên cạnh, lấy ra một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá ngậm vào miệng. Người này trông thì đoàng hoàng, khoác lên bộ dạng cấm dục của chính nhân quân tử, nhưng chỉ cần tháo kính xuống ngậm thuốc vào, khí chất không khác gì Trần Lân —— chỉ là trầm ổn hơn thôi.
"Anh thì có chuyện gấp gì." Trần Lân nhíu mày, "Bố đây mới vội này.”
"Muốn giả làm bố ở chỗ anh, vốn của em chưa đủ trình đâu." Tô Bá Dụ nhìn gã cách màn khói, cười trào phúng, "Nhóc con, lông còn chưa mọc đủ đã nói chuyện đứng đắn, vì cái miệng này nên bị đánh không ít chứ gì? Sao còn chưa tởn nữa vậy. Không có chuyện gì đâu, lâu rồi không gặp em nên người làm thầy này quan tâm chút thôi.”
"Tôi học rất nát," Trần Lân nghiêng đầu, nhe răng ra, "Nhưng lại học được rất nhiều từ từ anh đấy, ví dụ như mặt người dạ thú. Ai cần anh quan tâm? Đừng cho rằng dạy được mấy tiếng là có thể làm thầy tôi."
"Không sai." Tô Bá Dụ khen ngợi, "Làm thầy em chỉ có chút bản lĩnh như vậy đấy, có thể dạy em học chút gì đó là vinh hạnh của anh. Hiện giờ ban nhạc đang biểu diễn ở đâu? Nghe nói Liệt Diễm không nhận nữa hử."
"Liên quan cức gì đến anh." Trần Lân thô lỗ khoa tay múa chân, "Nếu không phải không có chứng cứ, tôi còn nghi ngờ có phải anh tìm người điều tra bố đây không đấy.”
"Thì ra anh ở trong lòng em." Tô Bá Dụ vẩy tàn thuốc, chậm rãi nói, "Không gì không làm được như vậy? Anh rất vui đó. Chỉ là em xem trọng mình quá rồi. Một tên nhóc thì có gì để điều tra chứ. Cho em mười lá gan em cũng không dám vượt giới hạn. Em chơi ma túy đúng không?"
"Tôi không hề." Trần Lân dập mạnh điếu thuốc, "Đừng đội chuyện xấu lên đầu bố, tôi không có hút!" Gã lộ ra nanh vuốt, như một con dã thú nóng nảy cào tường.
Tô Bá Dụ ngửa đầu phả khói, ừ qua loa, "Được rồi, em ngoan nhất.”
"Đệt mẹ!"
Tên đó luôn có cái vẻ đức hạnh này! Miệng toàn nói những lời quan tâm nhưng vẻ mặt lại qua loa có lệ, còn thích chõ mõm vào chuyện của người khác!
"Nói chuyện cho đàng hoàng vào." Tô Bá Dụ cười, "Suốt ngày cứ thốt ra mấy từ này cũng chẳng có tác dụng gì, với cái sức này của em thì đệt được ai? Thẹn quá hóa giận hơn phân nửa là bị chọc trúng, em bị chọc trúng điểm nào rồi? Nói anh biết đi, anh sẽ không cười đâu.”
"Nếu anh bảo tôi vào đây để cãi nhau." Trần Lân nói, "Vậy thì cút nhanh.”
"Quan tâm đến em thôi mà." Tô Bá Dụ đã sắp hút thuốc xong, nói, "Lần trước nhờ anh sửa lời nhạc, giờ còn muốn không?"
"Đó là lời nhạc của tôi!" Trần Lân nói, "Trả lại cho tôi.”
"Đau lòng quá." Tô Bá Dụ lại cười rộ lên, "Nếu em có thể luôn giữ thái độ nhờ vả người khác thế thì anh sẽ thưởng cho em đó. Muốn không? Anh hỏi em, em có làm chuyện tống tiền học sinh cấp hai không?”
Mặt Trần Lân âm trầm, không lên tiếng.
"Anh đoán không phải." Tô Bá Dụ siết điếu thuốc, "Em muốn nuôi bọn họ, em dựa vào cái gì? Bạn học Trần thân mến, ngay cả bản thân còn chưa lo nổi mà muốn làm thánh phụ? Bây giờ không chỉ nuôi cơm bọn nó mà còn đội nồi thay bọn nó luôn à? Em bị ba mình đánh không ít lần nhỉ, em đúng là ánh sáng chiếu rọi mặt đất, ban tặng ấm áp khắp mọi nơi. Anh nói cho em biết, chơi nhạc không phải như vậy, nếu cứ tiếp tục thì sớm muộn gì em cũng xong đời. Chút đồ đó của em đủ chia cho họ không?" Tô Bá Dụ cúi người, khói thuốc lá bay thẳng về phía Trần Lân, hắn ta nói, "Cân em đi bán cũng không đủ đâu cục cưng."
Trần Lân muốn ho khan, lại không muốn làm trò cười trước mặt hắn ta, chỉ có thể cứng ngắc nặn ra một câu, "Cục cưng con mẹ anh!”
"Em mà dám chửi thề nữa." Tô Bá Dụ nói, "Có tin anh nhét em vào bồn cầu không?"
Trần Lân cắn răng, Tô Bá Dụ đứng dậy, đến bồn rửa tay rửa tay thêm một lần nữa, nói, "Lời nhạc của em đang ở nhà anh, chìa khóa đã đưa cho em rồi." Hắn ta nói rồi quay đầu lại, hung dữ cảnh cáo, "Em đi một mình, không được dẫn theo ai khác."
"Còn phải đi một mình." Trần Lân đá chân vào thùng rác, "Tôi kiện anh tội da^ʍ ô đó!”
"Được rồi." Tô Bá Dụ cười, "Anh thấy em có một đống tật xấu, hôm nay lại thêm chứng hoang tưởng bị hại hả? Giặt sạch áo thun đã mặc mấy ngày của em đi rồi nói chuyện." Hắn ta tấm tắc than, "Ai rảnh đi da^ʍ ô một đứa nhóc lôi thôi chứ? Mấy ngày nay em làm tổ ở đâu thế, không chịu tắm rửa, mùi vị độc đáo đến mức có thể so sánh với đậu phụ thối."
Trần Lân lại đạp lên thùng rác, muốn chửi tục, trông thấy ánh mắt chờ đợi của Tô Bá Dụ, đành tức giận ngậm miệng lại.
Anh là cha tôi hay gì?
Gã gầm gừ trong lòng.
Nhiều chuyện!
"Anh không phải cha em." Tô Bá Dụ đã mở cửa, quay đầu lại nói, "Nhưng nếu em muốn gọi như vậy, anh sẽ coi như tình thú.”
Trần Lân lướt nhanh qua hắn ta đi ra hành lang, đi được vài bước xoay người giơ ngón giữa, nói liền mạch, "Cha —— cha cái đậu phụ ma bà nhà anh!”
Nói xong xoay người bỏ chạy, bỏ qua mấy bậc thang nhảy xuống.
Tô Bá Dụ bật cười đi vào phòng làm việc, trùng hợp có người gọi đồ ăn, hỏi hắn ta ăn gì, hắn lật giáo án đáp, "Đậu phụ ma bà đi.”
Nữ giáo đang nhận nước viên ở phía sau, hắn ta đứng dậy đỡ cửa, đối phương nói cảm ơn, nho nhã lễ độ bảo không có gì.
"Thầy Tô tốt bụng ghê." Nữ giáo viên khen ngợi, "Rất quý ông.”
…
Đóa hồng xanh trên cổ tay áo đồng phục của Tần Tung rất đẹp.
Khổng Gia Bảo vừa định khen đã bị Nguyễn Tứ nhiệt tình đập lên lưng một cái. Cậu ta giật mình ngậm miệng lại.
"Ăn nhanh đi." Nguyễn Tứ lấy chén, "Sắp vào học rồi kìa."
Tần Tung đang bới cơm, nhận thấy ánh mắt Nguyễn Tứ vẫn luôn đảo quanh trên đỉnh đầu cậu, cậu nuốt cơm, nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Nguyễn Tứ, "Chỉ dặm màu thôi, không nói được mấy câu."
"Sao không nói." Nguyễn Tứ nói: "Nói chuyện thì không bình thường à... Không nói mấy câu là nói mấy câu?”
"Cám ơn, không có gì, bye bye." Tần Tung nói, "Chỉ mấy câu này.”
"Khá ổn đó chứ." Đầu ngón tay Nguyễn Tứ khẽ chạm vào mặt bàn, "Thời gian còn lại dùng để nhìn nhau một cách thâm tình, bầu không khí tốt ghê nhỉ."
"Nhìn nhau một cách thâm tình," Tần Tung cười, "Không phải là chuyện em và anh thích làm ư?”
"Ôi mắt tớ," Khổng Gia Bảo che mắt, "Ôi tai tớ, tớ thảm quá mà, tại sao lại đối xử với tớ như vậy! Tại sao!”
"Con sói cô độc đang gào thét." Tần Tung nói, "Quan tâm động vật đi anh, mỗi người đều có trách nhiệm mà, chúng ta về nhà rồi nói chuyện này tiếp ha?”
"Ai muốn nói chuyện với em." Nguyễn Tứ bình thản nói, "Anh đây chẳng thèm quan tâm."
"Nói chuyện đi mà," Tần Tung nói, "em rất muốn nói chuyện với anh làm sao giờ."
"Vậy được rồi", Nguyễn Tứ hết cách gật đầu.
"Cái này gọi là gì nhỉ?" Khổng Gia Bảo nói, "Miệng nói không muốn nhưng cơ thể lại thành thật, đây là chỉ cậu đấy!"
"Là tớ thì sao," Nguyễn Tứ đắc ý nói, "Đồ chó độc thân.”
Khổng Gia Bảo: "..."
"Đừng làm tớ đau lòng nữa," Khổng Gia Bảo hát đầy cảm xúc, "Tớ sẽ đánh mất chính mình đó, buồn quá đi.”
"Giọng hát của cậu", Nguyễn Tứ an ủi, "Mà không đi làm ca sĩ thì rất đáng tiếc.”
"Tôi là một con sói lang lang thang trong ngôi trường này, tôi hát sự cô đơn mà bản thân mới hiểu được." Khổng Gia Bảo chuyển hướng, gõ ngón tay bắt đầu RAP, "Hu hu, tôi chính là ca sĩ đang bị mai một."
Tần Tung, Nguyễn Tứ: "..."
Khổng Gia Ngọc quan tâm nói, "Ngày nào anh ấy cũng đều như vậy, mẹ em bực lắm.”
Buổi tối Nguyễn Thành nấu cơm, trong nhà thiếu gia vị. Nguyễn Tứ đã ra ngoài gửi bản thảo, Tần Tung đành xuống lầu một chuyến. Trước tiểu khu không có chỗ bán, cậu đến siêu thị ở đầu đường. Lúc đi ra đèn đường vừa mới sáng lrrn, cậu nhìn về phía giao lộ, quả nhiên lại thấy nhóm nhạc của Trần Lân.
Tiếng gào thét của mặt thép giống như hiện trường vụ tai nạn, nhưng Trần Lân tự đắm chìm trong đó, chẳng thèm quan tâm tới thứ gì.
Tần Tung đã từng nghe bài hát này.
Panic Station, nhưng cậu đã nhanh phản ứng lại. Bởi vì biểu diễn hay, nhưng Trần Lân lại hát rất nát, Tần Tung cảm thấy cậu nên đề nghị đối phương tìm một ca sĩ chính mới.
Còi xe chập chùng, Tần Tung nhìn thời gian, không ở lại nữa mà xoay người rời đi. Mấy ngày sau cậu đều đến đây đứng một lát, ngày nào Trần Lân cũng đến nơi này, bọn họ như Khổng Gia Bảo nói, sau khi bị Liệt Diễm từ chối không có chỗ diễn, chỉ có thể ra đầu đường. Hiện giờ Trần Lân chỉ dựa vào một chút tiền sinh hoạt mà ba nó cho nuôi bốn người trong nhóm nhạc, ai nấy cũng há miệng chờ ăn. Bọn họ ở trong căn phòng nhỏ Trần Lân thuê, bốn người chen chúc một phòng, bộ dạng lôi thôi lếch thếch.
"Mấy ngày nay toàn chạy đi đâu vậy?" Nguyễn Tứ xoay bút, hỏi Tần Tung đang dựa vào giường đọc sách, "Vừa ra ngoài là hơn một tiếng đồng hồ."
"Xem Trần Lân." Tần Tung nói.
"Ồ, xem... Mẹ kiếp, xem ai?" Nguyễn Tứ đẩy ghế ra trèo lên giường, "Người yêu ơi, em lại làm chuyện gì có lỗi với anh rồi. Ngày nào cũng đi xem nó, nó đẹp trai lắm à?"
"Có ai đẹp trai hơn anh sao?" Tần Tung khép sách lại, "Anh đẹp trai, mau chui vào chăn đi.”
Nguyễn Tứ chống trên người cậu, nghi ngờ nhìn cậu chằm chằm, "Thành thật khai báo nhanh, em nhìn nó làm gì? Chẳng phải anh đã xử lý chuyện lần trước rồi à?"
"Thì cho anh xử lý đó." Tần Tung thuận thế ôm chặt eo Nguyễn Tứ, "Em nhìn nhóm nhạc của nó biểu diễn, trông rất lợi hại.”
"Ở đâu?" Nguyễn Tứ nói, "Sau khi rời khỏi Liệt Diễm tụi nó biểu diễn ở đâu?"
"Biểu diễn trên đường phố." Tần Tung suy nghĩ nói, "Rất ngầu và có phong cách, chỉ là thiếu một ca sĩ chính đáng tin.”
"Em muốn làm gì?" Nguyễn Tứ híp mắt, "Ngày nào cũng tới xem. Muốn chơi với nó hả?”
Tần Tung chần chờ vài giây, mới nhìn Nguyễn Tứ, thành thật nói, "Muốn.”
"Việc này..." Nguyễn Tứ ngồi thẳng người, nhìn vào ánh mắt Tần Tung, nói, "Tự cân nhắc bao lâu rồi?”
"Chắc là năm sáu ngày." Tần Tung ngồi dậy theo, "Muốn nói cho anh biết.”
"Muốn chơi với nó." Nguyễn Tứ nói, "Được thôi, chúng ta nói với nó. Chỉ là tính cách thằng này rất tệ, miệng rất thiếu đánh, phải dạy dỗ cho tốt mới được, bằng không nhóm nhạc của nó sẽ xảy ra nhiều chuyện.”
"Em sẽ nói chuyện với anh ta trước." Tần Tung cười, "Được hay không rồi nói tiếp.”
Nguyễn Tứ đáp lại, hôm sau là cuối tuần, anh vừa rời giường đã ngồi xổm trên ban công gọi điện thoại cho Khổng Gia Bảo.
"Trần Lân đang ở đâu?" Nguyễn Tứ nói: "Mấy thành viên trong nhóm nhạc của nó tên gì, ở đâu, làm gì, bao nhiêu tuổi, tính cách ra sao?"
"Mới sớm ra," Khổng Gia Bảo ở bên kia còn nằm trên giường, nói, "Trông cậu không giống như muốn tìm nó đánh nhau mà giống tra hộ khẩu hơn ấy."
"Tớ tới tra hộ khẩu thật." Nguyễn Tứ kéo cành hoa oải hương, "Tớ phải làm rõ ràng, bằng không sẽ lo lắng.”
"Cậu không yên tâm cái gì?" Khổng Gia Bảo xoay người, "Cậu đâu có yêu đương với nó."
"Tớ không yêu đương với nó, nhưng người yêu của tớ muốn chơi với nó." Nguyễn Tứ nói, "Sao tớ không làm rõ được chứ."
"Ai?" Khổng Gia Bảo mơ mơ màng màng ngồi dậy, "Em trai muốn chơi với bọn họ? Chơi nhạc hả? Wow," Cậu ta lẩm bẩm trong mơ màng, "Tuyệt vời quá, cậu hỏi thay tớ một câu với, họ thiếu ca sĩ chính không? Có một ca sĩ đang sống ẩn ngay đây này.”
"Được rồi, ca sĩ sống ẩn." Nguyễn Tứ ngẩng đầu nhìn mặt trời, "Cậu nói cho tớ biết lai lịch của mấy tên này trước đi, bằng không với ấn tượng hiện tại của tớ, tớ cảm thấy chẳng tên nào là người đoàng hoàng cả."
"Cậu nói đúng rồi." Khổng Gia Bảo mặc quần áo cào, "Thật sự chẳng có tên nào đoàng hoàng hết. Cậu biết Trần Lân mà, nhưng tớ cảm thấy tên này đích thị là kẻ ngốc, bị lừa gạt xoay vòng vòng, người ta coi như vũ khí mà sử dụng.”
"Tớ phát hiện giờ cậu rất thiên vị Trần Lân." Nguyễn Tứ nói, "Nó cho cậu bao nhiêu tiền để cậu tẩy trắng cho nó vậy? Nếu nó thực sự là một em trai ngây thơ, sao nó có thể chụp bức ảnh đó?”
"Tớ chỉ nói tốt vài câu cho đội trưởng tương lai của tớ không được hả?" Khổng Gia Bảo mở vòi nước, "Tay Bass tên Lý Tu, vốn học trung học nhưng vì đánh nhau ẩu đả nên bị đuổi học, đi theo ăn bám Trần Lân. Tớ cảm thấy tên này ngoại trừ lười ra, còn lại đều cùng một kênh với Trần Lân, thuộc kiểu đánh cho tàn nhẫn mới ngoan ngoãn làm người. Đàn điện tử của bọn nó tên Lâm Thần, tên này là người chủ mưu tống tiền, thanh danh cực kỳ tệ, cậu không nhớ rõ tên của gã, nhưng cậu nhất định còn nhớ chuyện dâʍ ɭσạи bạn học nữ trong Trung học Số 8 năm ngoái đúng không? Chính là tên này làm. Người cuối cùng tên là gì tớ quên mất rồi, đây là tay trống, hình như là học ở Trung học số 6.”
"Trung học Số 6?" Nguyễn Tứ hỏi: "Trường chuyên?"
"À, nghe nói lúc trước là học bá." Khổng Gia Bảo suy tư, "Có lẽ tớ đã gặp tên này ở lớp học thêm, nhưng không có ấn tượng gì. Sao, tình báo của tớ có tuyệt không?"
"Lợi hại." Nguyễn Tứ nghe thấy tiếng xe, đứng dậy nằm sấp trên ban công, thấy xe của Tần Dược dừng ở dưới lầu, "Trễ xíu mời cậu ra ngoài uống trà sữa." Tần Dược xuống xe, ngửa đầu nhìn lên trên. Nguyễn Tứ quơ tay, nói với Khổng Gia Bảo: "Bye, bây giờ tớ muốn trao đổi tình cảm với cha vợ của tớ.”
Khổng Gia Bảo: "..."
"Chó nam nam!" Khổng Gia Bảo nói, "Tớ muốn mách với ba của em ấy! Ngày nào cậu cũng bắt nạt em trai hết!”
"Mau cúp máy đi, gọi điện thoại cho Lê Ngưng ấy." Nguyễn Tứ cúp điện thoại, xoay người gọi cái người đang xem TV trong phòng khách, "Chú Tần tới rồi cha ơi, chúng ta đi chơi bóng thôi.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Thanh Xuân
- Gai Mềm
- Chương 35: Nhóm nhạc