Lâm Tố nói xong: "..."
Ai đó đến chém quách cô đi.
Cô vốn không nên mở miệng nói chuyện!
Bầu không khí sau một câu nói đó của Lâm Tố rơi vào tĩnh lặng, có đến hai hay ba giây, giây tiếp theo, ánh mắt như cái đinh đồng loạt chuyển dời sang Đào Mục Chi.
"Con đây là đang làm cái gì thế hả? Không danh không phận mà đã sống chung với cô gái nhỏ nhà người ta, bà dạy con thế nào hả?" Ánh mắt của lão phu nhân nghiêm túc mà sắc bén.
Ngày thường trong nhà luôn là bầu không khí hòa thuận, nhưng một khi phạm phải quy củ trong nhà thì uy nghiêm của bà vẫn lộ ra.
Lâm Tố nghe thấy lão phu nhân nói vậy thì vội lên tiếng: "Không, không phải..."
Lão phu nhân hiền từ nhìn sang Lâm Tố, nói: "Không sao, bà dạy dỗ nó thôi."
Lâm Tố: "..."
Đào Mục Chi bị dạy dỗ đáp lại lão phu nhân: "Sống chung cũng không làm gì cả, chỉ vì cô ấy không thể tự chăm sóc tốt chính mình nên con mới qua đó chăm sóc cho cô ấy."
Đào Mục Chi nói xong, Lâm Tố nhanh chóng góp lời khẳng định sự chăm sóc của Đào Mục Chi với cô: "Đúng đó bà nội, Đào Mục Chi nấu cơm ngon lắm."
Lúc này sắc mặt của lão phu nhân nhìn về phía Đào Mục Chi mới hòa hoãn xuống.
Nhắc đến Đào Mục Chi nấu cơm ngon, lão phu nhân nhớ ra hai người hẳn là chưa kịp ăn tối đã về đây.
Bà nhìn sang Lâm Tố, hỏi: "Đói chưa con?"
Lâm Tố: "..."
"Hơi đói ạ." Lâm Tố đáp.
"Vậy chúng ta vào phòng khách trò chuyện hàn huyên, để Mục Chi đi nấu cơm." Lão phu nhân sắp xếp.
Lâm Tố: "..."
Hàn huyên á?
-
Cái gọi là nói dài nói dai thành nói dại, Lâm Tố không muốn tán gẫu hàn huyên gì cả, sau khi theo hai vị trưởng bối đi vào phòng khách, cô ngồi trên sô pha mà như ngồi trên đống than.
Đào Mục Chi cũng chỉ ngồi một lát, rất nhanh chuẩn bị vào bếp.
Hắn vừa đứng dậy, Lâm Tố "soạt" một tiếng cũng đứng lên.
"Tôi giúp anh!" Lâm Tố nói.
Lâm Tố bỗng nhiên nhiệt tình như vậy, Đào Mục Chi nhìn cô một cái, trong mắt mang theo không tin tưởng.
Đối mặt với sự hoài nghi của hắn, Lâm Tố nói: "Tôi biết rửa đồ ăn, tôi rửa đồ ăn sạch lắm đó."
Lâm Tố cực lực đề cử bản thân.
Nhưng lão phu nhân ngồi bên cạnh đã cười nói: "Để Mục Chi tự rửa, rửa đồ ăn cũng không tốn bao nhiêu sức lực."
Lâm Tố muốn bay về phía Đào Mục Chi, nhưng lão phu nhân đã nhanh hơn túm được tay cô, Lâm Tố cứ thế ngã ngồi về, chỉ có thể dùng ánh mắt đáng thương cầu cứu Đào Mục Chi.
Đào Mục Chi nhìn vào mắt cô mấy giây, nói: "Được.
Không sao đâu bà nội, bình thường cô ấy cũng giúp con làm này kia."
Đào Mục Chi lại kéo cô đứng lên.
Lâm Tố được hắn nhẹ nhàng kéo lên, kéo đến bên cạnh hắn.
Vào đến bếp rồi, Lâm Tố mới khẽ thở ra một hơi.
-
Đào Mục Chi bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho bốn người.
Bốn miệng ăn so với hai dĩ nhiên là cần thịnh soạn hơn, món ăn cũng đa dạng phong phú hơn.
Đào Mục Chi rửa đồ ăn, thái, xào, một chuỗi những động tác này, Lâm Tố chỉ đứng một bên nhìn hắn làm.
Lâm Tố vỗn chỉ đứng ngây người ở một bên, sau đó nhận ra Đào Mục Chi nhìn về phía mình, cô nhấc mắt nhìn lại, lúc này mới cảm thấy lời tiến cử của mình có hơi không khớp với hành động thực tế, bèn nói: "Tôi giúp anh rửa rau."
Nói xong, Lâm Tố muốn cầm rau mang đi rửa.
Nhưng tay còn chưa động đến, Đào Mục Chi đã cầm cổ tay cô.
"Đừng.
Tôi có thể tự làm được." Đào Mục Chi nói.
Lòng bàn tay của hắn áp sát làn da cô, tiếp xúc với mạch đập.
Lâm Tố bĩu bĩu môi, nhớ những lời hôm nay mình nói với Uông Giai Hoa.
"Lúc ở nhà tôi sao anh vẫn bảo tôi làm thế?"
"Không cho cô làm, trong lòng cô có thoải mái không?" Đào Mục Chi thả tay cô, đáp ngắn gọn.
Lâm Tố nghe Đào Mục Chi nói xong, hàng lông mi khẽ động, cô nhìn sang Đào Mục Chi.
Hắn trả lời cô xong thì tiếp tục nấu nướng phần của mình.
Lâm Tố nhớ đến những lời Uông Giai Hoa đã nói với mình.
Đào Mục Chi ở nhà cô mấy ngày, cũng là mấy ngày thoải mái nhất của cô.
Bởi vì sự tồn tại của Đào Mục Chi đã giúp cô có thể báo đáp tình yêu của mẹ trên cả phương diện tâm lý và hành động, giúp cô giảm bớt áp lực.
Đào Mục Chi là bác sĩ tâm lý, việc hắn làm không thể nào không có mục đích gì.
Càng huống hồ, tuy là hắn không phải bác sĩ tâm lý của cô, nhưng hắn cũng đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với chứng bệnh tâm lý của cô.
Hắn sẽ không tham gia vào quá trình chẩn liệu của cô, nhưng hắn có thể ngay trong cuộc sống của cô, kéo cô một cái, giúp cô đi ra.
Lâm Tố khẽ nâng mắt, lại nhẹ nhàng hạ xuống.
Giống như chiều nay khi ở bệnh viện, trái tim cô dù có loạn hơn bao nhiêu đi chăng nữa, chỉ cần có Đào Mục Chi ở bên cạnh thì cô sẽ tìm được một khoảng lặng bình yên.
Lâm Tố đứng một bên, nhìn Đào Mục Chi cầm chỗ rau cô vừa muốn mang đi rửa, cô bước tới cầm lấy, vặn mở vòi nước.
Lâm Tố rửa rau, Đào Mục Chi đứng một bên, lặng lẽ nhìn cô.
Lâm Tố cảm nhận được ánh mắt của hắn, đầu cũng không nhấc.
"Tôi chính là muốn giúp anh."
Như thế sẽ khiến cô cảm thấy cô và Đào Mục Chi là một chỉnh thể, cũng tức là cô đã có thể hòa nhập vào gia đình này rồi.
Đào Mục Chi đặt một tay lên bệ bếp, hắn nhìn Lâm Tố cẩn thận rửa rau, ánh mắt thu về, khóe môi khẽ cong lên.
-
Có Lâm Tố hỗ trợ, bữa tối dường như cũng nhanh hơn bình thường chút ít.
Xong xuôi đâu đấy, Lâm Tố và Đào Mục Chi vào nhà ăn.
Hôm nay chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường, dùng nhà ăn nhỏ, bố trí và sắp xếp trong này đều do lão phu nhân và lão gia tử tự tay lựa chọn, mang đến bầu không khí vô cùng ấm áp.
Lâm Tố đặt mình trong đó, cảm giác như bản thân đang nằm trong một núi bông mềm mại.
Trưa nay cô ăn cơm sớm, cái bụng đã sớm đói meo từ chiều.
Nhưng ở nhà người khác nên vẫn phải chú ý lễ nghi.
Đợi cho hai trưởng bối cầm đũa lên, Lâm Tố mới cầm đũa.
Lão phu nhân và lão gia tử thấy vậy thì đều cười hiền từ.
Lâm Tố là cô gái đầu tiên Đào Mục Chi đưa về nhà, phong cách làm việc của Đào Mục Chi rất chín chắn vững vàng, luôn có trù tính của riêng mình.
Hắn đưa Lâm Tố về, dù không nói rõ quan hệ của hai người thì lão phu nhân và lão gia tử cũng đã nghĩ xong tên cho chắt của mình rồi.
Mà nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn nhanh nhẹn, linh động đáng yêu của Lâm Tố, hai người lại càng yêu thích hơn.
"Không cần quá câu nệ, cứ coi như đang ở nhà mình nhé." Lão phu nhân nhìn Lâm Tố vẫn còn hơi căng thẳng, nói.
Mấy ngón tay ôm bát cơm của Lâm Tố cũng đã trắng cả ra, nghe lão phu nhân nói vậy, cô đáp: "Vâng ạ, bà nội."
Vừa nãy lão phu nhân muốn giữ Lâm Tố lại phòng khách trò chuyện, nhưng cô sợ một mình đối phó sẽ lỡ lời rồi lại mang đến phiền phức cho Đào Mục Chi, nên mới theo đuôi hắn vào bếp.
Bây giờ bốn người ngồi ở bàn ăn, rốt cuộc lão phu nhân có thể hàn huyên hỏi chuyện cô.
"Con làm công việc gì nhỉ?" Lão phu nhân hỏi.
Lâm Tố dừng lại động tác, đưa mắt nhìn lão phu nhân, đáp: "Con là nhϊếp ảnh gia ạ."
"Làm nhϊếp ảnh gia nha." Lão phu nhân hơi ngạc nhiên, nói: "Vậy hai đứa quen nhau thế nào?"
Bị hỏi đến vấn đề này, Lâm Tố len lén nhìn sang Đào Mục Chi, lúc trước khi Đào Mục Chi đến nhà mình hai người còn lên kế hoạch chia vai một chút.
Cô đang muốn dùng ánh mắt hỏi hắn bây giờ có cần chia vai nữa không? Nếu cô nói mình vì đi khám bệnh mới gặp được Đào Mục Chi, ngộ nhỡ ông bà nội không thích cô nữa thì phải làm sao, hoặc là sẽ khiến họ sợ hãi một bệnh nhân tâm lý như cô.
"Có một cuối tuần con không về, chính là ở với cô ấy." Đào Mục Chi nói.
Đào Mục Chi chợt nói thế, lão phu nhân nhìn trần nhà hồi tưởng một chút, thời gian hồi tưởng này có hơi lâu, vì dù sao cũng là chuyện của một tháng trước rồi.
"Lúc đó con nói là bệnh nh..." Lão phu nhân nhìn Đào Mục Chi nói.
"Sau ngày hôm đó thì không phải nữa." Đào Mục Chi nói.
Lão phu nhân nghe vậy thì ánh mắt hơi sáng lên.
Bà nhìn cháu trai mình, cười cười nói: "Ồ, ra là thế."
Lão phu nhân và Đào Mục Chi nhanh chóng kết thúc chủ đề này, Lâm Tố nhìn Đào Mục Chi, lại nhìn lão phu nhân, nói: "Nhưng mà không phải vì con đã khỏi rồi, bây giờ con có thể vẫn chưa khỏi hẳn, chính là..."
"Không sao hết." Lão phu nhân cười nhìn Lâm Tố nói, ánh mắt bà đầy hiền từ và dịu dàng: "Để Mục Chi từ từ chăm sóc cho con rồi sẽ tốt lên thôi."
Trái tim Lâm Tố như được dẫn vào một dòng nước ấm.
Thật ra bệnh nhân tâm lý trong xã hội hiện đại vẫn sẽ phải chịu một sự kiêng dè thậm chí là kỳ thị nhất định.
Nhưng hai người này không hề có thái độ không tốt gì với cô, dù đã biết cô là bệnh nhân tâm lý, còn chưa khỏi hẳn, nhưng thái độ của họ vẫn như cũ, dịu dàng bao dung.
Chỉ một câu như thế, Lâm Tố bỗng không còn thấy căng thẳng nữa.
Đào Mục Chi sẽ ở bên cạnh kiên nhẫn chờ cô tốt lên.
Lâm Tố nhìn sang Đào Mục Chi, hắn không đáp lại ánh mắt của cô, mà ánh mắt đang dừng trên nồi cá kho.
Hắn đang chọn phần thịt nạc, lại gỡ xương ra, sau đó, đặt vào bát cô.
Động tác này vô cùng tự nhiên trôi chảy.
Giống như ngày thường hắn uống nước, mà việc chăm sóc cho cô cũng đã trở thành môt điều tất yếu trong cuộc sống của hắn, giống như việc uống nước vậy.
Lâm Tố gắp miếng cá lên, cắn một cái, cảm thấy miếng cá kho Đào Mục Chi gắp cho cô thật là thơm quá đi mất.
Không khí trên bàn ăn sau chủ đề vừa rồi trở nên càng nhu hòa thoải mái hơn.
Thật ra Lâm Tố vốn không cần căng thẳng, bởi vì ông bà nội của Đào Mục Chi cực kỳ cực kỳ tốt.
Cô ngồi bên cạnh Đào Mục Chi, ăn cơm cùng họ, cùng hắn đón nhận tình yêu của bậc trưởng bối.
Loại tình thân này không bao la dạt dào như trời biển, mà giống như một làn gió mềm mại thổi qua, len lỏi trong từng hơi thở, mơn man trên làn da, tiến vào máu huyết khiến nó giãn nở, khiến cô cảm nhận được thoải mái tự do.
Mà họ cũng không phải là tình yêu không có hồi đáp.
Thật ra nói chuyện hồi đáp với chính tình yêu của người thân là một điều cực kỳ sai lầm.
Tình yêu của người thân không phải là thứ để hồi đáp, mà là nâng đỡ và yêu thương được cho đi và nhận lại vô điều kiện.
Không phải là trả giá từ một phía, cũng không phải hồi đáp bị chặn lại.
Lâm Tố ăn cơm đến là vui vẻ thỏa mãn, đồng thời cũng ngẫm nghĩ một vài chuyện trong đầu.
Cô cảm thấy không phải mình đến gặp ông bà nội, mà là Đào Mục Chi đang đưa cô đi làm khảo sát thực tế.
-
Ăn tối xong, Đào Mục Chi và Lâm Tố cũng không vội quay về.
Đào Mục Chi đã dùng cả tuần nghỉ lễ để ở nhà cô chăm sóc cho cô, cô theo hắn ở lại chơi với ông bà nội cũng là lẽ tự nhiên.
Bởi thế, ăn tối xong, bốn người vào phòng chơi bài.
Bốn người thì sẽ chơi quán đản.
Lâm Tố không biết chơi quán đản, nhưng cô cực kỳ cực kỳ vui vì có thể chơi quán đản.
Đương nhiên, cũng không phải vì chơi quán đản này vui thế nào, mà là Lâm Tố đang nhớ đến một cảnh phim mình đã xem được trên tivi.
Không phải trên tivi thường chiếu như thế sao? Con cháu chơi bài hay mạt chượt với người lớn, sau đó sẽ giả vờ thua để dỗ người lớn vui vẻ.
Lâm Tố không cần giả vờ.
Cô vốn đã không thể đánh thắng.
Thua cũng không sao, ông bà nội vui là được! Hơn nữa Lâm Tố cảm thấy, đánh bài thế này phải chơi càng lớn mới càng vui.
Bởi vì cô rất có tiền, cô có thể thua ông bà nội rất nhiều tiền, khiến họ vui quên cả trời đất.
Vào đến phòng đánh bài, Lâm Tố xoa xoa tay, dáng vẻ nóng lòng muốn thử.
Đào Mục Chi cầm bộ bài nhìn thấy dáng vẻ hào hứng của cô thì hỏi: "Biết chơi quán đản?"
"Không biết." Lâm Tố nói.
Đào Mục Chi: "..."
"Nhưng tôi có thể học nha." Lâm Tố nói với Đào Mục Chi.
"Chơi sẽ có thắng thua đấy." Đào Mục Chi nhắc nhở.
"Có gì đâu." Lâm Tố không mấy quan tâm, "Thua dưới tay ông bà nội, cứ coi như tôi đang đóng học phí."
Nói xong, Lâm Tố hỏi: "Chúng ta chơi một lần đặt cược bao nhiêu?"
Hỏi xong, không đợi Đào Mục Chi trả lời, Lâm Tố đã nhanh chóng nói: "Đương nhiên ý tôi không phải là muốn chơi nhỏ, ngược lại tôi cảm thấy có thể chơi lớn chút, cứ coi như tôi nộp nhiều học phí chút là được."
Lâm Tố còn đang nói, lão phu nhân và lão gia tử đã tiến vào phòng chơi bài.
Lâm Tố hiện tại đã thả lỏng hơn so với khi mới đến.
Nhìn thấy dáng vẻ hào hứng của Lâm Tố, lão phu nhân cười hỏi: "Đang nói gì thế?"
Đào Mục Chi nhìn bà nội, đáp: "Đang nói xem lát nữa cược bao nhiêu ạ.
Lâm Tố muốn chơi lớn chút."
"Ồ?" Lão phu nhân nhìn Lâm Tố, xác nhận đúng là Lâm Tố muốn chơi lớn chút.
Bà suy nghĩ gì đó, cầm cái hòm vừa mang vào đứng lên.
Cất cái hòm đó về, bà lại đi đến trước giá sách lấy một cái hòm khác.
Lão phu nhân bê hòm đi tới, mở ra, nói: "Con xem thử thế này đã đủ lớn chưa?"
Lâm Tố lắm tiền nhiều của nhìn thấy lão phu nhân mở hòm ra, thấy phỉ thúy lớn bằng quả trứng bồ câu chất đầy một hòm: "..."
Dùng...!Dùng cái này đặt cược hả?
Lão phu nhân đổ ra bàn, chia cho Lâm Tố một nửa, sau đó cười nói: "Con và Mục Chi một phe, bà và ông ấy một phe, mỗi bên một nửa."
Lâm Tố: "..."
Dáng vẻ của cô rõ ràng là còn chưa tiếp nhận được phương thức giải trí của nhà họ, Đào Mục Chi đã đẩy phỉ thủy đến bên bàn tay trắng nõn của cô, nói: "Cầm lấy đi.
Mấy cái này bà nội có nhiều lắm."
Lâm Tố: "..."
Ồ..