Chương 49: 49: Nhận Ra Động Tác Của Cô Đào Mục Chi Cúi Đầu Xuống

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link.

Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả.

CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Mở camera trước, Lâm Tố ngắm nghía khuôn mặt mình trên màn hình.

Mặt cô sau khi vận động vẫn còn đỏ, dưới ánh nắng sớm càng trở nên hoang dã hơn.

Kết hợp với bông hoa màu trắng bên tai, vừa vặn bổ sung cho nhau.

Mái tóc màu hạt dẻ cuộn thành một búi nhỏ như nụ hoa, hoa trắng xinh đẹp giản đơn, có chút gì đó khá giống với cô công chúa nhỏ trong các bộ phim hoạt hình của Disney.

Đào Mục Chi không chỉ có ngoại hình không kém gì người mẫu mà còn có con mắt thẩm mỹ không tệ xíu nào.

Lâm Tố ngắm nghía một hồi, hài lòng cất điện thoại đi, miễn cưỡng chấp nhận bông hoa trắng này.

Hai người lại tiếp tục ôm nhau trong tư thế đó, hưởng thụ gió núi mát lành sảng khoái.

Lâm Tố làm tổ trong lòng Đào Mục Chi, nhiệt độ cơ thể hắn còn cao hơn cô, chẳng mấy chốc đã truyền hơi ấm sang khiến cô thoải mái chết đi được.

Lâm Tố nghỉ ngơi một lát, hơi thở dần ổn định lại, thể lực cũng chậm rãi phục hồi.

Nhận ra Lâm Tố như một con nai nhỏ nằm trong lòng mình bắt đầu động loạn, Đào Mục Chi cúi đầu nhìn cô một cái.

Ngay khi hắn vừa rũ mắt, Lâm Tố lại trở về tư thế ngay ngắn như ban đầu.

Đào Mục Chi: "..."

"Nghỉ ngơi xong rồi?" Đào Mục Chi hỏi.

Lâm Tố đã nghỉ ngơi xong, nhưng cô không muốn ra khỏi cái ổ thoải mái ấm áp của mình.

Từ đây cách trạm cáp treo một đoạn, Lâm Tố không muốn đi.

Cô lại càng không muốn tách ra với Đào Mục Chi.

Lâm Tố rúc vào l*иg ngực Đào Mục Chi, nói: "Chưa xong."

Nói xong, Lâm Tố cảm thấy chỉ dựa vào bản thân thì không đủ, không thể khiến Đào Mục Chi mềm lòng.

Thế là, cô đội cho Đào Mục Chi một cái nồi.

"Tất cả là tại anh ép tôi leo lên cho bằng được, hại tôi mệt chết." Lâm Tố oán giận, oán giận xong, nói với Đào Mục Chi: "Có thể cả ngày hôm nay tôi đều không được rồi."

Chẳng phải có câu gì mà leo núi một lần nằm giường ba ngày không dậy nổi đó sao, Lâm Tố cảm thấy mình chính là trường hợp này.

Hiện tại cô cực kỳ đuối, tay còn không nhấc lên nổi.

Đào Mục Chi chợt nói: "Đừng tùy tiện nói lời đó."

(*) haha, tự nhiên nhớ đến câu, đã là đàn ông thì không thể nói không được.

Cơ mà Tố là con gái chắc là được chứ nhỉ:>>

Đào Mục Chi vừa nhắc nhở, Lâm Tố: "..."

Điên thật, cô vốn chỉ là buột miệng nói ra, nhưng Đào Mục Chi nhắc nhở như thế, thành ra lại có cảm giác như một nam một nữ đang cùng nhau làm cái gì, sau đó hại cô không thể xuống giường.

Mà hiện tại cô được Đào Mục Chi ôm, giống như nói Đào Mục Chi chính là tên đầu sỏ đã hại cô biến thành cái dạng này, sau đó đang dỗ dành cô, chịu trách nhiệm với cô.

Lâm Tố: "..."

"Tôi muốn xuống." Khuôn mặt Lâm Tố nóng bừng, nhịp tim cũng loạn xạ cả lên, cô ngọ nguậy muốn đi xuống.

Thế nhưng Đào Mục Chi lần này lại không cho cô xuống, hắn nhanh chóng đứng dậy, dùng kiểu bế công chúa bế cô lên.

Lâm Tố: "..."

Sao cái cảnh này lại càng giống với hai người sau khi ấy ấy, cô được Đào Mục Chi ôm đi tắm rửa thế nhỉ?

Lâm Tố càng giãy dụa mạnh hơn: "Tôi nói tôi muốn xuống anh có nghe thấy không hả!"

Lâm Tố như một con mèo nhỏ xù lông trong lòng hắn, thế nhưng chút sức lực này của cô, Đào Mục Chi còn chẳng cần dùng sức, chỉ dùng một tay đã có thể đè cô lại rồi.

Lâm Tố bị khóa chặt trong lòng hắn, Đào Mục Chi như tảng đá bất động, hỏi: "Lại có thể rồi?"

Lâm Tố: "..."

Cái gì mà lại có thể hả? Tôi vẫn rất có thể có được không hả!

Nhưng nếu như cô nói thế thì chẳng khác gì tự vả vào mặt mình vì vừa mới nói "không được".

Mắt Lâm Tố khẽ động, nghĩ ra một lý do.

"Lát nữa qua đó ngồi cáp treo, để người khác nhìn thấy chúng ta thế này không tốt lắm." Lâm Tố nói.

Chính xác là như thế, yêu đương bình thường ở nhà muốn dính lấy nhau thế nào cũng được, nhưng ra ngoài thì vẫn phải chú ý không gây ảnh hưởng đến người khác.

Mà Lâm Tố sau khi nghĩ đến mấy từ "yêu đương" "dính" "chú ý không gây ảnh hưởng": "..."

Phì phì phì! Ai yêu đương với hắn hả!

Nhưng Lâm Tố nói xong mà Đào Mục Chi vẫn đứng yên bất động, hắn nói: "Không có gì, chắc họ cũng quen rồi."

Lâm Tố: "..."

Grừ! Bảo anh thả xuống thì cứ thả đi, nói nhiều thế làm cái gì!

Mắt thấy Đào Mục Chi cứ muốn ôm cô đi về phía cáp treo, Lâm Tố cuống cuồng chui vào lòng Đào Mục Chi, nói: "Tôi...!tôi, mọi người đều đang nhìn tôi, anh thả tôi xuống!"

Lâm Tố đã từ bỏ giãy dụa, bắt đầu trốn vào l*иg ngực hắn, Đào Mục Chi vừa đi vừa cúi đầu nhìn Lâm Tố rúc trong lòng mình, hỏi: "Sợ bị nhìn?"

Lâm Tố: "..."

"Đúng, tôi sợ họ nhìn thấy rồi cười nhạo tôi! Chỉ leo núi thôi mà leo xong đi bộ còn không đi nổi, họ nhất định sẽ cười tôi, cho rằng đám trẻ con nhà họ cũng không có yếu đuối như tôi..." Lâm Tố nói một tràng dài, còn chưa nói xong, "á" một tiếng, trời đất chao đảo, sau đó, bụng cô đặt trên một cái gì đó rộng rãi ấm áp.

Đào Mục Chi vác cô lên vai.

Lâm Tố: "!!!"

Đối với sự lo lắng của Lâm Tố, Đào Mục Chi trực tiếp vác cô lên vai, không chỉ có thế, hắn còn quan tâm giúp cô đội mũ áo hoodie.

Lâm Tố bị mũ trùm kín đầu, chỉ có thể nhìn thấy lưng của Đào Mục Chi: "..."

"Thế này mọi người sẽ không nhìn thấy cô nữa, cũng sẽ không cười cô." Đào Mục Chi nói.

Lâm Tố: "..."

Đáng ghét, vừa nãy ôm công chúa cùng lắm là bị xem như yếu đuối không đi nổi, bây giờ bị hắn vác thế này, cứ như cô leo núi xong thôi mà cái mạng nhỏ cũng gặp nguy hiểm rồi.

Hai chân Lâm Tố bắt đầu quẫy đạp: "Thả tôi xuống! Bớ người ta ở đây có kẻ bắt góc thôn nữ xinh đẹp!"

Hai chân cô đạp trúng bên sườn hắn, Đào Mục Chi mặc kệ cô kêu la, nhìn về phía cáp treo cách đó không xa, một tay ôm lấy hai cái chân không ngoan của cô.

Lâm Tố quẫy cả ngày không đạp được thêm phát nào, như là đã hết hơi, nằm trên vai hắn "áu u" một tiếng, tru như con sói nhỏ.

Đào Mục Chi nhẹ nhàng vác cô trên vai, nghe cô nằm trên người mình ầm ĩ, đáy mắt nổi lên ý cười.

-

Lâm Tố bị Đào Mục Chi vác đến cáp treo.

Hắn nhẹ nhàng thả cô xuống, đặt cô ngồi ở đối diện mình.

Lâm Tố mông chạm ghế, mũ áo hoodie vẫn còn đội trên đầu, không biết vì giãy dụa hay vì máu dốc ngược mà mặt cô lại càng đỏ hơn vừa nãy.

Cũng bởi vì giãy dụa mà búi tóc sau đầu tuột ra, mũ vừa kéo xuống, cái búi nhỏ lập tức trượt xuống, tóc bị rũ ra, nhìn càng thêm đáng thương, nhưng dù là đáng thương thì cũng là một mỹ nhân đáng thương.

Tuy là giãy dụa như thế, nhưng bông hoa trắng nhỏ bên tai cô vẫn còn nguyên ở chỗ cũ.

Lâm Tố được Đào Mục Chi đặt xuống việc đầu tiên là đưa tay sờ bông hoa nhỏ kia, biết nó vẫn còn nguyên, lo lắng trong mắt cô mới tan biến, thoáng cái biến thành hùng hổ.

"Tôi đã bảo anh thả tôi xuống cơ mà!"

Đối diện với dáng vẻ "hùng hổ" của cô, Đào Mục Chi tựa lưng về sau, rũ mắt nghỉ ngơi.

Hai người ngồi trong không gian nhỏ bé của cáp treo, dù là mỗi người ngồi một bên thì Lâm Tố vẫn có thể nhìn thấy được ý cười bình tĩnh dịu dàng nơi đáy mắt của Đào Mục Chi.

Bị một ánh mắt mang theo ý cười như thế nhìn đến, trái tim Lâm Tố bỗng hẫng một nhịp.

Cô vô thức thu lại tầm mắt, đưa tay vén mấy sợi tóc rối về sau tai.

Đào Mục Chi không trả lời cô, nhưng Lâm Tố cũng không cần đáp án.

Cáp treo chầm chậm đi xuống, hai người nhìn về phía đối phương, lại giống như nhìn đến đằng sau đối phương.

Bởi vì xung quanh là kính nên từ đây có thể nhìn thấy phong cảnh hùng vĩ tuyệt đẹp của núi Lâm Long.

Núi Lâm Long được khai phá thành địa điểm du lịch dĩ nhiên cũng phải có nét đẹp riêng của nó.

Trên đường leo lêи đỉиɦ núi có thể nhìn thực vật xanh tươi mơn mởn ngay sát tầm mắt, mà khi về ngồi cáp treo, lại là một màu xanh bạt ngàn, ánh nắng mai bao phủ đỉnh núi, sương trắng giăng kín lối.

Từ trên cao nhìn xuống, đưa mắt một vòng là thấy được toàn cảnh, Lâm Tố thậm chí có cảm giác mình chính là một bậc tiên giả đạp mây cưỡi gió nhìn xuống núi non chập chùng dưới chân.

Nếu như nói dáng vẻ yếu ớt của cô còn kém một xíu xiu mới có thể coi là bậc tiên giả, thì Đào Mục Chi chắc chắn là hội tụ đầy đủ tiêu chuẩn.

Suốt một chặng đường dài, đến tận khi ngồi vào cáp treo, hắn vẫn là dáng vẻ bình tĩnh thong dong hai tay khoanh trước ngực không móc được chút mệt mỏi nào trên mặt.

Thời khắc này, hắn nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, giống như đang thưởng thức phong cảnh núi non mây mù.

Hiện tại đang là mùa thu, sáng sớm ngồi cáp treo vẫn sẽ hơi lạnh.

Thế nhưng Lâm Tố lại không cảm giác được lạnh, Đào Mục Chi giống như một cái máy sưởi đến từ thiên nhiên, cơ thể hắn phát ra hơi ấm, tuy hai người không ở sát gần, nhưng hơi ấm đó vẫn không ngừng truyền đến cô.

Rõ ràng, rõ ràng là một tên đàn ông thanh lãnh muốn chết, nhưng mà hắn lại có thể dịu dàng như thế, ấm áp như thế.

Lâm Tố nghĩ đến đủ thứ chuyện trong một buổi leo núi ngày hôm nay, nghĩ đến khi hắn ôm cô, khi hắn cổ vũ cô leo lên.

Nghĩ đến sau khi lên đến đỉnh núi, hắn sợ cô bị nhiễm lạnh mà bế cô vào lòng, để cô nghỉ ngơi trong l*иg ngực.

Nghĩ đến lúc cô nghỉ ngơi, hắn tiện tay hái một bông hoa trắng nho nhỏ, cài lên tai cô...

Trái tim Lâm Tố theo từng thước phim chiếu lại càng lúc càng đập nhanh.

Khi cô sắp không thể khống chế được nhịp tim của mình nữa, Đào Mục Chi ngồi ở đối diện dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, quay đầu nhìn lại.

Tầm mắt hai người giao nhau, ánh mắt của người đàn ông bình tĩnh thâm tình, ánh mắt của cô linh động say mê, không hề báo trước mà giao nhau, đánh ra một thứ tình cảm gì đó cả hai người đều không phát hiện ra, bao trùm lên bầu không gian nhỏ hẹp.

Trái tim đang đập loạn của Lâm Tố khựng lại.

Cô như người mất hồn đối diện với hắn ba giây, sau đó nhịp tim chững lại giữa chừng khiến hơi thở của cô trở nên gấp gáp, Lâm Tố như bị giẫm phải đuôi vội vàng thu tầm mắt về.

Nhưng Đào Mục Chi vẫn bình tĩnh ngồi đó nhìn cô.

Cả người Lâm Tố đều không tự nhiên.

Cô muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.

Nghĩ đến chuyện sáng nay, Lâm Tố chống hai tay bên người, mũi chân chạm đất, đầu cũng không nhấc, cô hỏi Đào Mục Chi.

"Anh định ở lại đây chơi bao lâu?"

Hai người hình như chưa bao giờ nói về chuyện này.

Ban đầu Đào Mục Chi chỉ nói là đến chơi mấy ngày, nhưng lại không nói cụ thể là mấy ngày.

Hôm nay đã là ngày thứ hai, vậy hôm nay hắn sẽ đi, hay là ngày mai, hoặc là ngày kia?

Mỗi lần trong đầu hiện lên một cái mốc thời gian mới, cảm xúc của Lâm Tố cũng theo đó tụt xuống một bậc.

Nếu Đào Mục Chi đã chơi xong thì đúng là hắn phải về thôi.

Sau khi hắn về, tuy là hai người nghỉ lễ xong sẽ gặp lại, nhưng mà mấy ngày nghỉ này họ đều không thể gặp nhau.

Tuy cái tên Đào Mục Chi này càm ràm lắm lời, vừa đáng ghét vừa phiền phức, còn hay chọc cô điên tiết, nhưng hắn lại giống như nhà của cô, dù có rất nhiều khuyết điểm nhưng vẫn là nhà của cô.

Cô không ghét bỏ hắn, thậm chí nói nếu phải rời khỏi hắn thì cô chắc chắn sẽ không chịu được.

Nếu cả đợt nghỉ lễ này hắn đều ở đây thì tốt, Lâm Tố nghĩ.

Nhưng mà nghĩ đến đây, Lâm Tố lại cảm thấy không thể nào.

Đào Mục Chi có ba mẹ, có ông bà nội, ngày thường đã ở nhà chăm sóc cho cô rồi, không dễ gì mới có dịp nghỉ lễ, hắn phải ở với người thân mới đúng.

Lâm Tố nghĩ đến đây, mặt xịu xuống, ánh mắt chờ đợi ngước lên nhìn Đào Mục Chi, chờ câu trả lời của hắn.

Cô tự mình hỏi ra câu hỏi này, sau đó tâm tình trong mắt không ngừng biến đổi, cuối cùng thành cái dáng vẻ tội nghiệp này nhìn hắn.

Hai người cách nhau rất gần, nhưng Đào Mục Chi vẫn cảm thấy không đủ.

Lẽ ra họ phải ôm lấy nhau, hắn phải hôn lên môi cô, như thế mới đủ gần.

Chỉ là trước mắt hắn vẫn chưa thể làm những chuyện này, bởi vì bệnh của Lâm Tố vẫn chưa khỏi, xuất phát từ trách nhiệm của một người bác sĩ tâm lý, trên phương diện tình cảm hắn không thể cho cô bất cứ đáp án hay mong đợi nào.

Vậy hắn phải làm gì mới có thể khiến cô vui vẻ nhất? Chỉ có thể cố gắng ở bên cạnh làm bạn với cô mà thôi.

"Mùng bảy." Đào Mục Chi nói.

Đôi con ngươi Lâm Tố sau một câu nói này mở rộng, mong chờ trong mắt như vô số những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm chậm rãi tỏa sáng.

Cô suýt thì cười lên, nhưng mà cô như một con mèo nhỏ vừa khó tính vừa kiêu ngạo.

Cô phồng hai má, giống như đang nén xuống muốn cười.

Hai hàng lông mi dài hết hạ xuống lại nâng lên, ánh sáng trong mắt lấp lánh rực rỡ.

Cô rõ ràng là vui vẻ không nhịn nổi nữa rồi, nhưng lại còn giả vờ như chẳng có gì cả, lý trí kiềm chế.

"À? Mùng bảy? Vậy thì phải thêm sáu ngày nữa, nhưng mà quanh nhà tôi cũng không có nhiều chỗ cho anh chơi hết sáu ngày đâu." Lâm Tố nói.

-

Sáu ngày Đào Mục Chi đều đưa cô đi leo núi.

Lâm Tố: "..."

Lâm Tố thật sự hết biết nói gì luôn! Cô làm thế nào cũng không ngờ được Đào Mục Chi ở lại rồi, nhưng sau khi hắn ở lại thì chuỗi ngày thống khổ của cô bắt đầu.

Từ sáng sớm tinh mơ mặt trời còn chưa tỉnh giấc, cô đã bị Đào Mục Chi gọi dậy đi leo núi, sáu ngày này cô như cái cục bột bị hắn nhào nặn giày vò mệt chết.

Không phải đã nói ở đây không có gì để chơi hết sáu ngày à? Vậy chúng ta đi leo núi sáu ngày là được rồi!

Lâm Tố: "..."

Mẹ nó!

Sớm biết đã không nói thế rồi!

Lâm Tố đi leo núi về xương cốt đều mềm nhũn, mệt như con lợn chết, ngoại trừ ăn thì chính là ngủ.

Nếu là trước đây cô nhất định sẽ cảm thấy áp lực.

Nhưng mà hiện tại đã có Đào Mục Chi thay cô làm hết việc nhà, thậm chí mấy ngày sau đó ba bữa cơm đều là hắn phụ trách.

Ban đầu mẹ còn thấy ngại ngùng, nhưng Đào Mục Chi lúc nào cũng có lý do thuyết phục được bà.

Cái miệng này của Đào Mục Chi đúng là không phục không được.

Cứ như thế, bảy ngày vừa mệt vừa vui vẻ đã trôi qua.

Đào Mục Chi bắt đầu đi làm từ mùng tám nên mùng bảy hẳn phải quay về.

Nhưng Lâm Tố sẽ phải ở nhà với mẹ đến hết mùng bảy, tức là chờ mẹ cô đi làm rồi thì cô mới có thể đi.

Như thế, hai người lại phải xa nhau một ngày.

Tuy là nói ngày nào cũng dính lấy nhau có hơi phiền, nhưng đến lúc phải xa nhau thật, dù là một ngày hay nửa ngày, một tiếng cũng không chịu được.

Lâm Tố sâu sắc cảm thấy chắc chắn là Đào Mục Chi đã hạ cổ gì lên cô rồi, nếu không thì sao cô lại dính hắn như thế?

Chiều mùng bảy, Đào Mục Chi nấu một bàn cơm tối phong phú.

Lâm Tố ngồi trên ghế, cầm một khúc bắp ngô hấp với sữa bò, vừa gặm vừa nghĩ Đào Mục Chi rốt cuộc là hạ "độc" gì cô.

Nghĩ rồi lại nghĩ, suy nghĩ của cô bay đến tận "cái bắp ngô này ăn ngon thật".

Tối nay Đào Mục Chi sẽ đi, ba người ngồi trên bàn, Lâm Mộ Hoa cười nói cám ơn Đào Mục Chi.

Mấy ngày nay vẫn là Đào Mục Chi giống như bảo mẫu làm hết trách nhiệm chăm sóc cho hai mẹ con họ.

Lâm Tố như đã quen với sự chăm sóc của hắn, nhưng Lâm Mộ Hoa dù gì vẫn là chủ nhà và là mẹ, dù thế nào cũng vẫn cảm thấy áy náy.

"Thật ngại quá, mấy ngày nay làm phiền con nhiều rồi." Lâm Mộ Hoa áy náy nói với Đào Mục Chi.

"Dì đừng nói thế ạ." Đối với lời này của Lâm Mộ Hoa, Đào Mục Chi cười trả lời: "Mấy ngày nay con cũng được thưởng thức tay nghề của dì không ít lần, hơn nữa bảy ngày này đều là Lâm Tố đưa con đi chơi, cô ấy không thể ở bên cạnh với dì được cả ngày, nên nói xin lỗi phải là con mới đúng."

Lâm Tố đang gặm bắp ngô: "..."

Cái người đàn ông này đúng là biết nói chuyện thật.

Đào Mục Chi đã nói thế rồi, Lâm Mộ Hoa mà còn tiếp tục khách khí nữa thì có vẻ quá mức xa lạ khách sáo.Tuy hiện tại họ vẫn là quan hệ chủ nhà và khách, nhưng dù sao cũng đã qua bảy ngày, chắc chắn đã thân quen hơn so với lúc mới đến.

"Vậy dì không nói nữa." Lâm Mộ Hoa cười nói, sau đó quay sang nhìn Lâm Tố ngồi bên cạnh: "Tiểu Tố nhà dì được che chở chăm chút từ nhỏ, dì chăm sóc con bé quá cẩn thận quá chu đáo nên luôn lo lắng nếu con bé ở cùng người khác sẽ không được chăm sóc tốt."

Lâm Mộ Hoa nói xong, nhìn sang Đào Mục Chi nói: "Nhưng nhìn mấy ngày nay con chăm sóc cho con bé, dì cũng yên tâm hơn phần nào với tương lai của hai đứa rồi."

Lâm Tố còn đang gặm bắp ngô: "...!Khụ khụ!"

Đào Mục Chi bình tĩnh nghe Lâm Mộ Hoa nói, lúc Lâm Tố bị sặc, tay hắn đưa đến sau lưng cô vỗ nhẹ, một tay khác đẩy cốc nước đến trước mặt Lâm Tố.

Lâm Tố cầm cốc nước lên uống, cố gắng nuốt luôn cả những lời vừa nghe được.

Xong xuôi, cô len lén nhìn mẹ một cái, lại liếc sang Đào Mục Chi, không biết bởi vì vừa bị sặc hay là làm sao, mặt cô đã đỏ ửng.

Bởi vì ngay từ lúc bắt đầu Đào Mục Chi đã nói mối quan hệ của hai người là "sống chung", nên suốt mấy ngày nay mẹ đều coi hắn như con rể tương lai mà đối xử.

Hắn ở nhà cô bảy ngày, mẹ cũng tỉ mỉ quan sát hắn bảy ngày.

Bảy ngày kết thúc, mẹ chính là đang bày tỏ sự vừa ý với Đào Mục Chi.

Điều này có nghĩ là mẹ đã đồng ý cho cô và Đào Mục Chi tiếp tục yêu đương, sau đó tiến thêm một bước!

Thật ra ngay từ lúc bắt đầu mẹ đã có ý này, nhưng Lâm Tố vẫn luôn làm như không thấy.

Bởi vì cô và Đào Mục Chi thật sự chỉ là sống chung thôi.

Họ không có quan hệ gì khác.

Chỉ là so với da mặt của cô thì da mặt của Đào Mục Chi dày phải bằng cái tường thành.

Đối với dáng vẻ không nói lên lời của cô, Đào Mục Chi chậm rãi vỗ lưng cho cô dễ thở, mặt không đỏ tim không đập nhanh nhận lấy sự khẳng định của mẹ vợ tương lai.

"Dì yên tâm ạ, con sẽ chăm sóc cho Lâm Tố thật tốt."

Lâm Tố: "..."

Lâm Mộ Hoa vô cùng hài lòng, cười cười: "Vậy thì tốt."

-

Cứ như thế, bữa cơm với những lời khách sáo và nhắn nhủ đã kết thúc.

Ăn cơm xong, Đào Mục Chi cũng đến lúc phải quay về.

Lâm Mộ Hoa theo Lâm Tố ra khỏi nhà tiễn Đào Mục Chi.

Lúc Đào Mục Chi đến đã mang theo không ít quà, nên lúc về Lâm Tố cũng mua cho hắn rất nhiều đặc sản địa phương.

Lâm Tố giàu có không thiếu tiền, càng sẽ không thiếu nhân tình của người khác.

Đào Mục Chi đặt chúng vào trong xe, sau đó đóng cửa, quay lại nhìn cô.

Một giây khi tầm mắt giao nhau, thứ cảm giác khi phải chia xa lập tức dâng lên trong lòng.

Lâm Tố nhìn Đào Mục Chi, môi khẽ động, cô muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy cứ kỳ cục như sinh ly tử biệt không bằng, rõ ràng ngày mai là có thể gặp lại nhau rồi.

Nghĩ đến đây, Lâm Tố nhìn đống đặc sản địa phương trên xe rồi nói: "Mấy thứ này đều là đồ ăn, anh có thể mang về cho ba mẹ và ông bà nội anh thưởng thức thử.

Mấy ngày nay anh đều không ở nhà với họ mà đi ra ngoài chơi mà."

Đào Mục Chi cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống cô thoáng dịu dàng, đáp: "Được."

Đào Mục Chi cứ thế đồng ý rồi, những lời Lâm Tố muốn nói không kịp với tốc độ đáp lại của hắn, thế là cô bỗng nhiên không biết phải nói gì tiếp.

Hai người cứ đứng đối diện nhau như thế, Lâm Tố nhớ lại hành động của Đào Mục Chi lúc đưa cô đi trước đó.

Lâm Tố đưa mắt nhìn hắn, hai tay dè dặt đưa về phía hắn, giống như một cái mầm đang thăm dò muốn nhú ra, chỉ lộ một cái đầu nho nhỏ, giây tiếp theo, cô được Đào Mục Chi ôm vào lòng.

Cái ôm của Đào Mục Chi thật sự rất thoải mái, được hắn ôm vào lòng, cái gì cô cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần làm.

Đào Mục Chi là người mang đến cảm giác an toàn lớn nhất trong thế giới của cô, được hắn ôm vào lòng, ngửi mùi hương linh sam trên người hắn, trái tim cô chậm rãi co bóp, mềm mại vô cùng, cũng khỏe khoắn vô cùng.

Đào Mục Chi ôm rất chặt, mặt Lâm Tố chôn trong hõm vai hắn, ở góc độ này, không ai thấy được biểu tình của cô, cũng không có ai có thể nhìn ra tâm tình của cô thế nào.

Lâm Tố đưa tay nắm lấy một góc áo của Đào Mục Chi, khóe môi giương lên cao, cô vui vẻ thỏa mãn mà cười lên.

Lâm Tố thấp hơn Đào Mục Chi một chút, hắn phải hơi cúi người mới có thể ôm cô sát sao như thế.

Cơ thể hắn đã quen với góc độ này, sau khi ôm Lâm Tố vào lòng, cái cằm của hắn cũng tự động gác lêи đỉиɦ đầu cô.

Lâm Tố hôm nay ăn mặc rất đơn giản, nằm trong lòng Đào Mục Chi, mùi hương trên cơ thể theo đó tỏa ra, là mùi hương dâu tây ngọt ngào mà mê người.

Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể cảm nhận quả dâu tây này, không có cách nào ăn ngay.

Đào Mục Chi hơi đưa mắt nhìn ra, thấy được Lâm Mộ Hoa đứng cách họ không xa đang nhìn về phía này.

Trong lúc hai người quấn quýt không nỡ rời, Lâm Mộ Hoa chỉ đứng một bên lẳng lặng quan sát.

Bà không thấy được biểu tình của Lâm Tố, nhưng qua động tác nắm lấy góc áo của Đào Mục Chi, còn có hai mũi chân đang kiễng lên để có thể đưa người sát hơn với hắn, bà có thể cảm nhận được Lâm Tố đang vui vẻ đến mức nào.

Thậm chí còn vui vẻ hơn cả ba năm trước.

Có một tích tắc như thế, Lâm Mộ Hoa cứ đứng đó nhìn chằm chằm hai người, giống như cảm giác được Lâm Tố đã biến mất khỏi thế giới của bà.

Loại cảm giác này, trong một khắc khi Đào Mục Chi đưa mắt về phía bà, trực tiếp đối diện với bà, đã đạt đến đỉnh điểm.

Hắn có một đôi mắt phượng, thanh lãnh bạc tình, mang theo sự thân mật hời hợt.

Dáng vẻ của hắn giống như sẽ vĩnh viễn không chỉ dành tình cảm cho một người.

Hắn không mang Lâm Tố đi được.

Lâm Mộ Hoa ban đầu còn hơi thất thần, nhưng rất nhanh đã đeo lên khuôn mặt chứa đầy ý cười dịu dàng, giống như một lớp mặt nạ bảo vệ.

Cùng lúc đó, cái ôm của Đào Mục Chi và Lâm Tố kết thúc.

Hắn đưa tay xoa đầu Lâm Tố, mỉm cười với cô.

Lâm Tố theo cái xoa đầu này mà mọi cảm giác khó chịu trong lòng do phải xa hắn cũng như tan biến.

Lâm Tố nghĩ, nếu đã tìm được cách giảm bớt khó chịu trong lòng, thì cô cũng muốn thử.

Nói xong, cô giơ tay lên, muốn xoa đầu Đào Mục Chi.

Nhưng mà Đào Mục Chi quá cao, cô có hơi không với tới.

Nhận ra động tác của cô, Đào Mục Chi chủ động cúi đầu xuống.

Đào Mục Chi cúi đầu một cách tự nhiên như vậy, trong lòng Lâm Tố có một loại rung động dần dần phóng đại.

Một người cao ngạo như hắn, thế nhưng giờ khắc này lại đang vì cô mà cúi đầu.

Lâm Tố nhìn lên, cô không giấu đi ý cười trong mắt, đưa tay xoa đầu Đào Mục Chi, nói: "Thuận buồm xuôi gió."

Đào Mục Chi chờ cô xoa xong mới ngẩng đầu, cười nói: "Em ngày mai cũng thế."

Những lời này của Đào Mục Chi, không chỉ là chúc cô ngày mai cũng thuận buồm xuôi gió, mà còn nhấn mạnh một lần nữa ngày mai họ sẽ gặp lại nhau.

Ánh mắt lấp lánh của Lâm Tố nhìn đến hắn cứ như thế càng trở nên linh động, càng trở nên đáng yêu hơn.

Đào Mục Chi nhìn cô, một lát sau, hắn quay sang Lâm Mộ Hoa, nói với bà: "Dì, cám ơn dì mấy ngày nay đã chiêu đãi nồng hậu, mấy ngay nay cũng quấy rầy dì nhiều rồi ạ."

"Con nói gì vậy chứ?" Lâm Mộ Hoa cười, "Sau này có thời gian nhớ lại ghé thăm."

"Vâng, cám ơn dì." Đào Mục Chi cám ơn Lâm Mộ Hoa.

Sau đó, hắn nhìn thoáng qua chỗ đặc sản trong xe, làm như vô tình nhắc đến với Lâm Mộ Hoa.

"Dì, con có thể lưu lại phương thức liên lạc với dì không ạ? Nhiều đặc sản thế này, chắc sẽ có thứ con không biết làm, Lâm Tố cũng không biết làm.

Đến lúc đó con có thể nhờ dì hướng dẫn."

Nói xong, Đào Mục Chi cười với Lâm Mộ Hoa, nói: "Con cám ơn dì."

***.