- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Gai Hồng Mềm
- Chương 47: 47: Anh Bế Tôi Lên
Gai Hồng Mềm
Chương 47: 47: Anh Bế Tôi Lên
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link.
Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả.
CP88 xin chân thành cám ơn!
***
"Không phải." Đào Mục Chi nói.
Lâm Tố: "..."
Anh nói một chữ "phải" thì chết à!
Câu trả lời này của Đào Mục Chi rõ ràng là khiến Lâm Tố không quá hài lòng, Đào Mục Chi cũng không để ý, hắn đẩy đống bát đũa vào sát bên trong của cái bệ bằng đá cẩm thạch trong bếp, chuyển chủ đề.
"Mai cô có sắp xếp gì không?"
Lâm Tố: "..."
Có sắp xếp gì không thì liên quan gì đến anh? Anh không phải vì tôi mới đến, đến nhà tôi cũng chỉ là tiện đường ghé thăm.
Bây giờ thăm hỏi xong rồi, mai anh thích đi đâu thì tự mà đi, anh còn muốn quản cả tôi nữa?
Nghĩ đến đây, Lâm Tố nói: "Anh quản tôi sắp xếp cho ngày mai thế nào nữa à?"
Lâm Tố cao giọng hỏi, giọng nói mang theo hờn dỗi, Đào Mục Chi nhìn cô một cái, nói: "Cả một chiều nay tôi đều ở nhà cô giúp đỡ, tuy là giúp mẹ cô, nhưng đều là thay cô làm việc, cũng có thể coi như là giúp cô làm việc.
Cô nợ tôi một nhân tình."
Lâm Tố: "..."
Thế nên vừa rồi hắn nói đến là logic như thế, khiến cô cảm động mềm lòng, kết quả là vì muốn cô thiếu hắn một cái nhân tình? Lâm Tố giận quá hóa cười, ngẩng đầu nhìn Đào Mục Chi hỏi: "Tôi nợ anh một nhân tình?"
Trong giọng nói mang theo nén giận, cô nhìn Đào Mục Chi, ý cười như bị đặt dưới một tầng băng mỏng, dù nhìn thế nào cũng không thấy được đó là một nụ cười thật tâm thật dạ.
Có lẽ là bị nụ cười này của cô dọa sợ, Đào Mục Chi nói: "Không tính."
Lâm Tố: "..."
Vẫn còn biết điều đấy.
"Tính là công việc." Đào Mục Chi nói.
Lâm Tố: "..."
Cũng đã nói đến tận đây, Đào Mục Chi giống như hạ quyết tâm phải nói đến cùng.
Hắn tiếp tục: "Bình thường tôi ở nhà chăm sóc cho cô, giúp cô nấu cơm rửa bát, tính là công việc của tôi.
Nhưng bây giờ đang là kỳ nghỉ mà tôi vẫn phải tiếp tục làm việc, thế thì phải tính lương gấp ba, quốc gia đã quy định như vậy."
Đến cả quốc gia cũng bị Đào Mục Chi kéo vào rồi.
Lâm Tố: "..."
Ai đó đến cứu cô với, cô sắp bị Đào Mục Chi chọc cho tức chết!
Lâm Tố thật sự cảm thấy sau khi quen biết Đào Mục Chi, cuộc sống của cô trở nên phong phú vô cùng.
Đổi lại là trước đây, chắc chắn sẽ không có chuyện cô bị người ta chọc điên đến mức vừa tỉnh táo vừa bình tĩnh cả người thế này.
Cô thật sự muốn bình tĩnh nhã nhặn mà bẻ cái đầu của Đào Mục Chi ra, nghiên cứu xem trong não hắn rốt cuộc có những gì mà khiến hắn nói ra được những lời không giống với kẻ khác rồi khiến cô tức chết thế này.
Nhưng mà Lâm Tố không thể.
Bởi vì gϊếŧ người là phạm pháp.
Trong bếp rơi vào yên tĩnh, Lâm Tố rốt cuộc bình tĩnh lại, vô cảm nhìn Đào Mục Chi, muốn xem hắn mất công sức lấy lý do lý trấu thế cuối cùng là để làm cái gì.
"Nên sao? Lương gấp ba anh muốn thế nào?" Lâm Tố hỏi.
Lâm Tố đã hỏi trực tiếp vào trọng điểm, Đào Mục Chi cũng không vòng vo, trả lời.
"Mai đưa tôi đi quanh đây chơi."
Lâm Tố: "..."
"Nên là bây giờ anh muốn tôi đảo lại làm bảo mẫu cho anh?" Lâm Tố chỉ bản thân hỏi.
Đào Mục Chi nhìn ngón tay thon nhỏ xinh đẹp của cô, chờ cho cô hỏi xong mới nói: "Không phải." Sắc mặt Lâm Tố vừa hơi bớt căng thẳng, Đào Mục Chi đã lại nói: "Tính là hướng dẫn viên du lịch."
Lâm Tố: "..."
Hai cái này thì có gì khác nhau? Hướng dẫn viên du lịch không phải là bảo mẫu cho khách du lịch à? Còn mơ tưởng cô làm hướng dẫn viên du lịch cho hắn, hắn còn muốn làm gì nữa hả?
Lâm Tố không tức giận nổi nữa, cô trực tiếp từ chối, lười đôi co với hắn.
"Không đi.
Tôi mới không làm mấy việc chăm sóc cho người khác..."
Lời từ chối này của cô cũng đã có trong dự kiến của Đào Mục Chi, Lâm Tố còn chưa nói xong, Đào Mục Chi đã nói: "Cô đưa tôi đi chơi mấy ngày, tôi sẽ ở lại đây giúp cô làm việc nhà, tính là điều kiện trao đổi."
Lâm Tố sau khi nghe được là điều kiện trao đổi: "..."
Lâm Tố trầm mặc.
Cô không thể không thừa nhận điều kiện này của Đào Mục Chi quá hấp dẫn.
Nếu như lúc hắn vừa đến đã nói những lời này, Lâm Tố có lẽ sẽ mắng hắn có bệnh.
Nhưng một chiều hôm nay chứng kiến hắn thay mình làm việc nhà, khiến cô cảm nhận được thả lỏng và tự do, Lâm Tố thật sự không có cách nào từ chối.
Người chưa nếm thử kẹo sẽ không tham luyến vị ngọt.
Lâm Tố đảo mắt một vòng từ trên xuống dưới Đào Mục Chi, ánh mắt mang theo đánh giá, suy nghĩ cũng cấp tốc xoay chuyển.
Trong lúc cô còn đang rối rắm suy nghĩ, Lâm Mộ Hoa ở bên ngoài đợi lâu không thấy hai người bèn đi vào bếp tìm.
Bà đi đến cửa bếp, nhìn thấy hai người đứng đối diện nhau, Đào Mục Chi vốn đang rũ mắt nhìn chăm chú Lâm Tố, vừa cảm nhận được sự xuất hiện của bà thì nhấc mắt nhìn sang.
"Dì."
Một tiếng "dì" của của Đào Mục Chi đã cắt đứt chuỗi suy nghĩ rối rắm của Lâm Tố, cô cũng xoay người lại, nhìn mẹ mình gọi một tiếng: "Mẹ."
Đợi đến khi Lâm Tố quay đầu, Lâm Mộ Hoa mới thu về ánh mắt lo lắng, giống như một người mẹ vợ lo lắng con gái và con rể cãi nhau, lúc đầu còn dè dặt không dám lên tiếng.
Mãi đến khi hai người đều quay lại, sắc mặt không có gì bất thường, Lâm Mộ Hoa mới cười cười nói: "Mẹ thấy hai đứa mãi không ra ngoài, cứ tưởng hai đứa cãi nhau..."
Lâm Mộ Hoa cười nói xong, Đào Mục Chi cười với bà, nói: "Sao con có thể cãi nhau với Lâm Tố được ạ."
Lâm Tố nghe thấy lời này của Đào Mục Chi: "..."
Bọn họ như thế còn chưa đủ tính là cãi nhau à?
Không đợi Lâm Mộ Hoa hỏi, Đào Mục Chi đã chủ động kể ra nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người.
"Chúng con đang nói chuyện ngày mai ra ngoài chơi thế nào.
Lần đầu tiên con đến đây nên không quen thuộc, mới muốn Lâm Tố đưa con đi loanh quanh chơi."
Đào Mục Chi nói xong, Lâm Tố: "Tôi còn chưa đồng ý mà..."
"Vậy sao? Cũng rất tốt mà." Lâm Mộ Hoa cười tủm tỉm nói.
Lâm Tố: "..."
Mẹ!
Lâm Mộ Hoa cười tủm tỉm nói xong thì nhìn sang Lâm Tố, nhẹ nhàng dạy bảo: "Vừa nãy mẹ cũng đang nghĩ đến chuyện này, dù hai đứa không nói thì mẹ cũng muốn bảo con đưa Đào tiên sinh đi quanh đây chơi.
Đào tiên sinh lần đầu tiên đến đây, cũng nên làm quen với xung quanh."
Hắn làm quen với xung quanh làm cái gì?
Lâm Mộ Hoa lại quay sang hỏi Đào Mục Chi: "Bình thường con thích chơi cái gì?"
Nếu đã muốn đưa khách đi chơi thì cũng phải tham khảo sở thích của người ta.
Bình thường nếu những chủ nhà hỏi như vậy, khách đều sẽ nói thế nào cũng được.
Nhưng Đào Mục Chi không phải khách đến chơi nhà bình thường, hắn đích thị là một kẻ phiền phức.
"Con nghe nói ở đây có núi Lâm Long, ngày mai định sẽ đi leo núi ạ." Đào Mục Chi nói.
Lâm Tố nghe phải đi leo núi, mặt không biểu tình quay đầu nhìn về phía Đào Mục Chi.
Cô còn chưa kịp uy hϊếp Đào Mục Chi để hắn ngậm miệng lại, Lâm Mộ Hoa đứng ở cửa bếp cùng chiến tuyến với Đào Mục Chi đã lên tiếng.
"Đúng đúng, núi Lâm Long.
Mùa này phong cảnh ở núi Lâm Long rất được, buổi sáng đi leo núi cũng tốt cho sức khỏe." Lâm Mộ Hoa nói xong, trực tiếp sắp xếp nhiệm vụ cho Lâm Tố.
"Tiểu Tố, mai con đưa Đào tiên sinh đi núi Lâm Long chơi đi."
Lâm Tố: "..."
"Ồ."
-
Lâm Tố rơi vào hoàn cảnh không trâu bắt chó đi cày, bị buộc đưa Đào Mục Chi đi núi Lâm Long chơi.
Lẽ ra ban đầu cô phải đồng ý luôn điều kiện của Đào Mục Chi, sau đó dắt bừa hắn chơi quanh quanh đó là được.
Giờ thì thảm rồi, để mẹ nghe được, còn để cho Đào Mục Chi nói cái gì mà núi Lâm Long, kết quả là cô phải cùng hắn đi leo núi.
Lâm Tố không muốn leo núi, càng không muốn leo núi Lâm Long.
Núi Lâm Long là địa điểm hút khách nhất ở nơi Lâm Tố ở, độ cao so với mặt nước biển không tầm thường, núi non trùng điệp, không khí trong lành, cảnh sắc tuyệt đẹp.
Là một trong số ít địa điểm du lịch được khai phá từ sớm ở đây, Lâm Tố từ khi còn rất nhỏ đã leo cái núi Lâm Long này mòn cả chân rồi.
Một là leo đủ rồi, hai là không muốn leo, bởi vì leo núi quá mệt.
So với cô không hề vui vẻ cho nổi, mặt đen sì sì, Đào Mục Chi chưa bao giờ leo núi Lâm Long ngược lại tỏ ra cực kỳ hào hứng.
Sáng sớm ngày hôm sau, Đào Mục Chi đến nhà Lâm Tố đón cô, hai người ngồi xe đi đến chân núi, xuống xe rồi làm vài bước chuẩn bị.
Nếu chỉ nói không thì đúng là phong cảnh của núi Long Sơn này rất không tồi.
Đặc biệt là vào sáng sớm, sương giăng kín lối, không khí mang theo hơi lạnh của sáng sớm đánh thức từng tế bào trên cơ thể.
Lâm Tố mặc một bộ thể thao, áo hoodie rộng thùng thình, tóc búi lại gọn gàng, khuôn mặt vô cảm đứng dưới chân núi làm động tác khởi động.
Vừa nãy lúc Đào Mục Chi đến đón Lâm Tố còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ.
Đến nơi này, hít thở không khí trong lành mát lạnh một lát, Lâm Tố cũng tỉnh táo lên không ít.
Cô vừa xoay cổ chân, vừa nhìn sang Đào Mục Chi bên cạnh.
Đào Mục Chi chuẩn bị rất kỹ càng, đóng nguyên một bộ đồ leo núi, áo khoác jacket, quần bó cơ, còn có giày leo núi, dáng vẻ dù có là vận động thì cũng sẽ vận động một cách rất nhẹ nhàng thong thả.
Ngày thường hắn ăn mặc đơn giản, khí chất thanh lãnh cũng khó mà bị che đi.
Hiện tại một thân màu tối, cổ áo jacket kéo cao, cái cằm đẹp đẽ tinh tế vừa vặn chạm vào cái khóa kéo.
Hắn khẽ cúi đầu, đường nét khuôn mặt lại càng trở nên rõ nét hơn, phủ một lớp sương lạnh.
Rất giống với đỉnh núi phủ tuyết trắng, cao không với tới, quý không thể dùng lời nói mà diễn tả được.
Lâm Tố đứng một bên xoay cổ chân nhìn Đào Mục Chi như thế, nhìn đến mức có hơi thất thần.
Chính là loại thất thần khi thấy được một bức tranh đẹp, hoặc là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, đơn thuần là một ánh mắt thưởng thức đến say mê.
Thế nhưng tranh hay tác phẩm nghệ thuật đều là vật chết, còn Đào Mục Chi là người sống, thế nên hắn sẽ cảm nhận được ánh mắt của cô.
Đào Mục Chi quay sang, thế là cô càng nhìn được rõ ràng cái cằm của hắn, làn da trắng trẻo, còn có phần bóng đổ dưới hàng lông mi.
Đôi mắt dưới đuôi phượng kia trong suốt sáng ngời, như hòn thủy tinh núi lửa màu đen bị ngâm trong nước hồ, bị cát và đá đè lên, nhưng dù chỉ khẽ quét mắt qua cũng có thể bị nó bắt lấy linh hồn.
Lâm Tố giống như đã bị khuôn mặt trước mắt này hớp hồn mất rồi.
Trái tim cô thoáng cái nhảy loạn, Lâm Tố vội thu lại tầm mắt của mình.
"Chuẩn bị xong rồi?" Lâm Tố xoay đến cổ tay.
So với Đào Mục Chi trang bị kỹ càng thì quần áo của Lâm Tố có vẻ tùy tiện hơn rất nhiều.
Cô mặc một bộ quần áo thể thao, trên là áo hoodie, dưới là quần thể thao dài màu xám.
Mái tóc được cô cuộn lại thành một cái búi, cơ thể mảnh mai dưới chiếc áo hoodie rộng thùng thình, giống như một con hamster nhỏ đang chuẩn bị chạy tập thể dục trên cái vòng xoay nho nhỏ của nó.
Nhìn tốc độ xoay cổ tay nhanh hơn bình thường của cô, Đào Mục Chi nhớ lại vừa rồi lúc hai người chạm mắt cô đã vội vàng tránh đi.
Đuôi mắt hắn hơi hướng lên trên, khóe môi cong cong, nói.
"Chuẩn bị xong rồi."
Nhận được đáp án của Đào Mục Chi, Lâm Tố trong nháy mắt nổi lên tính hiếu thắng, ánh mắt hừng hực lửa nhìn về bậc thang đằng xa, chân đã bước lên trước Đào Mục Chi, nói.
"Vậy thì leo thôi!"
Nói xong, Lâm Tố "vèo" một cái xông lên bậc thang.
-
Lâm Tố cảm thấy lẽ ra ban đầu khi ở chân núi cô nên lập ra một kế hoạch khoa học trước.
Nếu không thì đã không đến nỗi mới đi được nửa đường đã mệt bở hơi tai thế này.
So với dáng vẻ mệt muốn đứt hơi của cô, Đào Mục Chi mỗi bước đều vững vàng ổn định, từng bậc từng bậc thang hướng lên trên mà đi, mặt không đỏ thở không gấp.
Lâm Tố nhìn theo bóng lưng của Đào Mục Chi, cô điều hòa hô hấp của chính mình, sau đó dồn sức chiến đấu, tiếp tục leo lên.
Lâm Tố cũng không biết vì sao bản thân lại chấp nhặt hơn thua như thế!
Cô nhớ là trước đây học sơ trung, leo núi Lâm Long luôn là một trong những hạng mục thi đấu mùa thu của trường.
Lâm Tố lần nào cũng cứ thế xông về phía trước, lần nào cũng có thể là người đến đích thứ năm hoặc thứ sáu.
Thế nhưng khi nãy bắt đầu, cô vừa xông lên được một phút đã váng đầu hoa mắt rồi.
Bởi vì già rồi sao?
Không thể nào, cô mới đang tuổi đôi mươi thôi mà!
Theo lý thuyết cô hiện tại so với khi cô mười mấy tuổi thể lực phải lớn hơn mới đúng, phải đi nhanh hơn khỏe hơn mới đúng, sao lại thành cái dáng vẻ sống dở chết dở này rồi?
Trán Lâm Tố lấm tấm mồ hôi, cô vừa thở hồng hộc vừa nghĩ.
Có lẽ là liên quan đến chứng bệnh tâm lý bắt đầu từ hai năm trước.
Nó đã bám riết theo cô hai năm, khiến cô không phân biệt được ngày đêm, say rượu hút thuốc, ăn uống bừa bãi, giấc ngủ cũng kém, thân thể dĩ nhiên phải yếu đi.
Sinh mệnh của con người đến một lúc nào đó sẽ giống với một cây nến.
Theo thời gian trôi, người dần trưởng thành, già đi, cây nến vẫn luôn cháy.
Ngọn nến này có lẽ vẫn cháy với một tốc độ bình thường, nhưng hai năm vừa rồi của cô đã khiến nó tăng tốc.
Lâm Tố có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình dưới tốc độ ngày càng nhanh dần hao mòn và cạn kiệt, nhưng cô vẫn không bận tâm.
Chết cô còn không sợ thì sao có thể để ý đến việc cơ thể của mình đã yếu đi chứ.
Thế nhưng hiện tại khi phải leo núi, Lâm Tố bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này.
Tuy là bệnh của cô chưa khỏi, nhưng sau khi quen biết Đào Mục Chi, tốc độ cháy của ngọn nến hình như đã trở về bình thường.
Cô cảm thấy may mắn vì điều đó, đồng thời cảm thấy may mắn vì hai năm kia đã tìm đường chết như thế, tuy là cơ thể đã suy yếu, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn đến sức khỏe.
Bất tri bất giác, tính tình của Lâm Tố đã có một sự thay đổi rất quan trọng.
Cô bắt đầu chú ý đến sức khỏe của mình, đồng thời sẽ nghĩ phải làm thế nào để bù đắp cho những hao hụt trong cơ thể của hai năm qua.
Loại thay đổi này là bởi vì tính tình của cô đã thay đổi, bởi vì tâm lý cô đang chậm rãi tốt lên, bởi vì cô không còn muốn chết nữa.
Mà toàn bộ những thay đổi này đều có liên quan với Đào Mục Chi.
Sau này khi Đào Mục Chi và cô kết thúc quan hệ bác sĩ tâm lý và bệnh nhân, nhưng quan hệ giữa hai người vẫn không bị cắt đứt.
Hai người vẫn giống như bị thứ gì đó ở giữa buộc chặt vào nhau.
Cứ như thế dây dưa cho đến tận bây giờ.
Đào Mục Chi không phải bác sĩ tâm lý của cô nữa, nhưng sự thay đổi trong tâm sinh lý của cô lại đều từ Đào Mục Chi mà ra.
Cô cảm thấy chứng bệnh tâm lý của mình chính là một miếng phim X-quang, vùng nhiễm bệnh lồ lộ trên đó, đen như miệng vực.
Từ lúc quen biết Đào Mục Chi cho đến hiện tại, vùng nhiễm bệnh đó từng chút một mờ đi, cuối cùng tiêu tán.
Có lẽ cũng không bao lâu nữa bệnh tình của cô sẽ được chữa khỏi tận gốc rồi.
Nhưng đến đó thì sao nữa? Đào Mục Chi sẽ đi đâu? Cô và Đào Mục Chi sẽ thành thế nào?
Suy nghĩ bất tri bất giác phiêu tán đến tận đây, Lâm Tố nghĩ đến mức thất thần, thậm chí còn quên cả việc mình đang leo núi.
Hai người từ khi bắt đầu đến giờ tốc độ leo núi vẫn không tính là nhanh.
Ban đầu là Lâm Tố vèo vèo tiến lên phía trước, nhưng chưa đến một phút sau, cô đã bị váng đầu hoa mắt mà ngoan ngoãn thả chậm tốc độ, cùng Đào Mục Chi leo núi một cách có khoa học.
Đào Mục Chi đúng là leo núi rất có khoa học, từ quần áo mặc trên người, đến khâu chuẩn bị, đến bây giờ đi được hai phần ba lộ trình, tốc độ và ngoại hình của hắn còn sinh ra cảm giác không đồng nhất, đều đều thong thả.
Nhưng dù là vậy thì Lâm Tố cũng có hơi không theo kịp.
Hắn đi phía trước, Lâm Tố đi ngay theo sau.
Hai phần ba lộ trình này, Lâm Tố có ít nhất hai lần len lén đứng lại lấy hơi, mỗi lần đó, Đào Mục Chi đều coi như không thấy, chỉ hơi thả chậm tốc độ, chờ cô điều hòa hơi thở xong đuổi theo mới lại chỉnh tốc độ về như cũ.
Thế nhưng lần nghỉ thứ ba này của Lâm Tố có hơi dài hơn hai lần trước.
Đào Mục Chi đi một lát vẫn không thấy cô đuổi theo, sợ hai người cách nhau quá xa, hắn chỉ có thể dừng hẳn lại chờ.
Thế nhưng đợi một hồi lâu vẫn không thấy Lâm Tố.
Đào Mục Chi suy nghĩ một chút, quyết định quay lại.
Lúc hắn quay lại, Lâm Tố đang ngồi trên một tảng đá bên đường.
Như cảm nhận được Đào Mục Chi quay lại, cô cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sau đó đưa tay quạt quạt cái mặt đỏ ửng, nói.
"Tôi không đi nổi nữa."
Bắt đầu rồi.
Đào Mục Chi nghĩ.
Thời gian quen biết của hai người có thể tính là lâu, Đào Mục Chi còn từng là bác sĩ tâm lý của Lâm Tố, hắn biết rõ những thay đổi trong tâm lý của cô.
Cô là người có lòng hiếu thắng cực kỳ mạnh mẽ, bởi vậy nên lúc bắt đầu mới muốn chiếm thế thượng phong, dùng tốc độ thật nhanh leo lên trước.
Sau đó bởi vì nhận ra bản thân yếu như con gà ốm nên không thể không học hắn bắt đầu dùng tốc độ rùa bò tiếp tục leo.
Dù là đã giảm tốc độ, thì chỉ cần cô còn leo là cô vẫn giỏi hơn Đào Mục Chi.
Bởi vì trong môn cử tạ, nếu hai vận động viên giơ được cân nặng bằng nhau, thì chiến thắng chính là người có cân nặng nhỏ hơn kia.
Cô nhỏ hơn Đào Mục Chi, hắn leo lên trên, cô cũng leo lên trên, vậy cô chính là người chiến thắng.
Nhưng có thể dùng cùng một tốc độ với Đào Mục Chi leo lên không dễ như thế, Lâm Tố leo được một lúc, dừng lại lần đầu tiên vẫn không khiến cô từ bỏ.
Không quá lâu sau, cô leo mệt rồi, lại len lén dừng lại lần thứ hai, nhưng vẫn không từ bỏ.
Đều nói quá tam ba bận, Lâm Tố kiên trì không để bản thân dừng lại lần thứ ba.
Nhưng mà cái tảng đá kia nhìn qua có vẻ là ngồi lên sẽ rất thoải mái.
Cô đi qua đó ngồi xuống, cảm giác thoải mái vì được nghỉ ngơi dưỡng sức này tốt hơn nhiều so với cảm giác mệt mỏi rã rời khi leo núi, Lâm Tố thoáng cái đã thay đổi chủ ý.
Cô chẳng việc gì phải chấp nhặt với Đào Mục Chi, leo núi thôi mà, có gì mà phải tranh đua thắng thua.
Thế là lần thứ ba, cô ngồi thảnh thơi ở đó đón lấy ánh mắt chăm chú của Đào Mục Chi, thản nhiên tiếp nhận ánh mắt nhìn con gà ốm của hắn.
Gà ốm tốt mà, gà ốm tuyệt vời, gà ốm thì khỏi cần leo núi chi cho mệt.
Giữa đường vận động, thời gian nghỉ ngơi quá dài sẽ khiến người ta sinh ra trì trệ.
Đào Mục Chi nhìn cô, lên tiếng: "Sắp đến rồi, còn một phần ba nữa thôi."
"Bây giờ vấn đề không phải là mấy phần ba." Lâm Tố lặp lại một lần nữa, nhấn mạnh với hắn: "Vấn đề là tôi thật sự không leo nổi nữa."
Đào Mục Chi quăng mồi của hắn, Lâm Tố thì chỉ cần nhớ trọng điểm của mình là được.
Đào Mục Chi đi xuống, đến trước mặt cô.
Lâm Tố mệt thật, cô đã leo hai mươi phút, khuôn mặt nho nhỏ cũng đỏ cả lên.
Trên trán còn lấm tấm mồ hôi, mấy sợi lông tơ bên mặt đều bị mồ hôi thấm ướt dính vào da.
Đào Mục Chi đứng trước mặt Lâm Tố, chắn một phần ánh nắng mặt trời chiếu đến.
Hắn cúi đầu nhìn Lâm Tố còn đang dùng tay thay quạt, nói: "Kiên trì thêm chút nữa là lên đến đỉnh núi rồi, sau đó ngồi cáp treo xuống núi, sẽ không mệt nữa."
Đào Mục Chi dỗ dành, Lâm Tố: "..."
Hắn dỗ thì cứ dỗ, Lâm Tố vẫn ngồi tại chỗ nghỉ ngơi, ngồi được một lúc rồi, đến cả sức đứng lên cô cũng không có.
Lời của Đào Mục Chi cô dứt khoát coi như có ai đó đang tụng kinh, từ tai này trôi tuột qua tai khác.
"Tôi thật sự không đi nổi nữa...!á~"
Lâm Tố còn chưa nói xong thì đã có hai cánh tay vòng qua ôm lên.
Lâm Tố đứng thẳng, đối mắt với Đào Mục Chi.
Đào Mục Chi như đang ôm con mèo nhỏ, dễ dàng xách cô từ trên tảng đá lên.
Lâm Tố bị xách lên: "..."
Cơ thể hai người đột ngột áp sát, bốn mắt nhìn nhau, có đến mấy giây đồng thời ngẩn ra.
Mà Lâm Tố đã kịp lấy lại tinh thần trước, nhanh chóng phản ứng lại.
Cô nhìn Đào Mục Chi đang ôm mình, cánh tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, sau đó chôn mặt vào hõm vai hắn, hoàn hảo bám dính trên người Đào Mục Chi.
"Tư thế này rất tốt, anh bế tôi leo lên." Lâm Tố nói.
Đào Mục Chi vốn muốn ôm cô từ tảng đá đứng lên: "...".
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Gai Hồng Mềm
- Chương 47: 47: Anh Bế Tôi Lên