Chương 129: Thế là họ đang yêu nhau à?

Lâm Tố ở nhà mấy ngày với mẹ. Mấy ngày này, trừ những lúc đến studio chụp ảnh thì cô đều ở nhà, hoặc là ra ngoài với mẹ. Gần nhà có công viên, hai mẹ con sẽ đi dạo trong đó.

Lâm Mộ Hoa không chịu được nhàn rỗi, thi thoảng cũng sẽ đi đến mấy cơ sở dạy học xung quanh hỏi về chuyện công việc.

Mấy chuyện này Lâm Tố đều tùy ý Lâm Mộ Hoa, dù mẹ không làm việc thì dựa vào thu nhập của bản thân cô vẫn hoàn toàn có thể nuôi bà. Nhưng Lâm Mộ Hoa muốn làm việc cũng là để đỡ buồn chán, dù sao mẹ cũng sẽ không để cô cứ chỉ quanh quẩn mãi ở đây với mình.

Kết luận lại, mấy ngày nay của Lâm Tố, ngoại trừ đến studio thì là ở bên cạnh mẹ. Hôm nay cũng vậy, ăn sáng xong, cô tạm biệt mẹ rồi chuẩn bị đến studio.

Trước khi ra khỏi nhà, Lâm Mộ Hoa đứng ở cửa gọi cô lại: "Hôm nay con hẹn bác sĩ Đào đến ăn tối cùng chúng ta đi."2

Lâm Tố gật đầu nói: "Vâng ạ."

Mấy ngày ở nhà với mẹ, thi thoảng Đào Mục Chi tan làm cũng sẽ ghé qua đây, giúp đỡ làm vài việc lặt vặt, cũng sẽ cùng ăn tối.

Lâm Mộ Hoa xoa mặt cô, cười nói: "Được rồi, đi đường cẩn thận."

Lâm Tố hưởng thụ bàn tay của mẹ, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ.

"Biết rồi ạ!"

Lâm Mộ Hoa cười thả tay, Lâm Tố bước đến ôm bà một cái, sau đó xoay người rời khỏi nhà.

-

Hạ tuần tháng mười một, các tạp chí bắt đầu khởi động cho số đặc biệt mừng Lễ Giáng Sinh. Các tạp chí này sẽ mời những tiểu hoa tiểu sinh trong giới giải trí, khiến cho bầu không khí trong studio lúc nào cũng tràn ngập hơi thở thanh xuân. Mà hợp tác với những tiểu hoa tiểu sinh này, quá trình chụp ảnh cũng xem như thuận lợi hơn rất nhiều. Buổi chiều Lâm Tố chụp xong cho hai tổ, lại nói qua xong phương hướng biên soạn với nhân viên công tác, lịch làm việc hôm nay xem như đã kết thúc.

Lâm Tố lái xe đến bệnh viện của Đào Mục Chi.

Lâm Tố đến nơi là ba rưỡi, đúng giờ trà chiều của mấy người y tá. Lâm Tố vừa bước vào, bọn họ rõ ràng hơi ngạc nhiên, rất nhanh kéo cô lại hỏi.

"Lâm tiểu thư, sao chị lại đến đây rồi?"

"Tái khám sao?"

"Công việc gần đây có áp lực gì, hoặc là tình cảm gặp vấn đề sao?"2

So với bác sĩ, mấy người y tá còn tiếp xúc với nhiều bệnh nhân hơn, một người đã khỏi bệnh mà quay lại bệnh viện không phải là chuyện tốt. Tuy nhìn qua thì Lâm Tố giống như không có mấy vấn đề mà họ đang lo lắng.

Bị một nhóm người túm lấy lo lắng hỏi han như thế, Lâm Tố bỗng cảm thấy mình không thể nói là đến đón bạn trai tan làm. Chuyện cô và Đào Mục Chi ở bên nhau, Lâm Tố vẫn không muốn để cho phía bệnh viện biết. Bởi vì dù cô và Đào Mục Chi không phải quan hệ yêu đương giữa bác sĩ và bệnh nhân, hơn nữa cô cũng đã khỏi bệnh rồi, nhưng nghe thế nào cũng cảm thấy dễ khiến người ta hiểu lầm rồi sinh ra phản cảm.2

"Tôi có chút chuyện cần tìm bác sĩ Đào." Lâm Tố nói, "Tôi không có vấn đề gì cả."

Nghe cô nói thế, mấy người y tá mới thoáng thả lỏng.

"Vậy thì tốt." Một y tá nói. Nói xong, lại tiếp: "Bác sĩ Đào vẫn còn đang tiếp một bệnh nhân. Chắc một lát nữa mới kết thúc, em qua đây chờ với tụi chị đi."

"Đúng đúng đúng." Một y tá khác cũng nhanh chóng phụ họa, còn nhường cốc trà sữa của mình cho Lâm Tố: "Không biết hôm nay chị đến đây, chị uống cái của em nè."

"Uống của tôi!"

Một y tá đã vì nghĩa quên thân như thế, những y tá khác cũng quyết không chịu lép vế.

Lâm Tố bị trà sữa vây quanh, cô không nhận lấy cái nào, cười nhìn chồng cốc giấy dùng một lần bên cạnh, nói: "Mọi người mỗi người chia cho tôi một ít là được rồi mà."

Mọi người cảm thấy rất có lý, thế là mỗi người cầm một chiếc cốc giấy dùng một lần, lại lấy cốc của mình đổ vào một ít. Cứ như thế đến cuối, trước mặt Lâm Tố đã có một hàng trà sữa, hội đánh giá trà sữa chính thức bắt đầu.4

Thời gian uống trà chiều thì không thể thiếu những câu chuyện bát quái, mà bát quái trong bệnh viện dĩ nhiên không thể thiếu chuyện liên quan đến Đào Mục Chi.

Một y tá bưng cốc trà sữa, nói với những y tá khác và Lâm Tố một kết luận sau khi bản thân quan sát bác sĩ Đào qua mấy ngày nay.

"Em nghi ngờ bác sĩ Đào đang yêu."1

Lâm Tố: "..."

"Sao lại thế?" Có một y tá hỏi.

"Đúng đó, bác sĩ Đào gần đây cũng không có gì thay đổi mà."

"Nếu thế thì đối tượng là ai chứ? Ôi? Không lẽ là cô gái lần trước!"

"Còn có thể là ai nữa! Lâm tiểu thư, chắc chị cũng nhớ nhỉ? Chính là cô gái hôm đó ở trong phòng bác sĩ Đào đến ba tiếng đồng hồ lận đó."1

Y tá vừa dứt lời, vỗ vai Lâm Tố một cái, như là đang vỗ lên cái ti vi đen trắng hoạt động không tốt lắm.

Thật ra Lâm Tố không cần một cái vỗ đó cũng nhớ ra Dương Hi, dù sao cô cũng từng vì Dương Hi mà chiến tranh lạnh với Đào Mục Chi một trận.

Nháo tới nháo lui, cuối cùng cô với Đào Mục Chi lại chính thức ở bên nhau.

Nhưng bị y tá vỗ một cái như thế, bàn tay đưa ra của Lâm Tố bắt hụt vào không trung, không thể tiếp tục thưởng thức trà sữa nữa, chỉ đành tham gia vào chủ đề này.

"Nhớ. Nhưng tôi cảm thấy có thể không phải người này."1

Mấy y tá nghe vậy thì đồng loạt quay sang nhìn cô.

Lâm Tố: "..."

Nếu cảm thấy không phải người đó, thì còn có thể là ai? Thông điệp trong ánh mắt họ rõ ràng đều là như vậy.

Lâm Tố tiếp nhận xong thông điệp qua ánh mắt của họ: "..."

"Không phải." Lâm Tố nói: "Chúng ta đoán bạn gái của bác sĩ Đào là ai, nhưng ngộ nhỡ bác sĩ Đào thực ra vẫn chưa có bạn gái thì sao?"

Lâm Tố dùng chính gốc gác của chủ đề tán phét này mà cắt đứt ảo tưởng ghép đôi Đào Mục Chi và Dương Hi của họ.

Cô "dùng lý trí" hỏi xong, sự chú ý của mọi người chuyển về cô y tá đã đưa ra giả thuyết là Đào Mục Chi đang yêu. Cô ấy vừa ngậm ống hút, còn chưa kịp uống, thấy ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía này, trân châu hút được một nửa chỉ có thể dừng lại.

"Em chỉ cảm thấy thế thôi, chứ cũng không chắc chắn." Y tá nói.

Cô ấy vừa nói như thế, mọi người cơ bản đều cảm thấy lời này không còn cơ sở gì nữa.

"Ầy! Chị còn tưởng cô bắt được manh mối gì mới đưa ra kết luận, hóa ra chỉ là cảm giác à."

"Đúng đó, cảm giác thì ai không có chứ, tôi còn cảm giác mình với thần tượng là một đôi kia."

"Đúng đúng, em còn cảm giác Lâm tiểu thư cũng đang yêu cơ."2

Mọi người cười đùa ồn ào một phen, thời điểm nói ra cảm giác "Lâm Tố đang yêu", mấy người y tá hơi dừng lại, sau đó đồng loạt quay sang nhìn Lâm Tố.

Lâm Tố đang định cầm cốc trà sữa lên: "..."

Thế là chủ đề vừa rời được Đào Mục Chi thì lại bị ném đến Lâm Tố, không ngờ đá qua đá lại vẫn cứ đá về hai người họ.

Lâm Tố: "..."

Mọi người vẫn luôn ôm lòng bát quái với Lâm Tố, nhưng vì thân phận mà không thể. Bởi trước đây Lâm Tố đang trong giai đoạn chữa bệnh, dù có ngồi uống trà sữa tán gẫu với họ thì cũng không có ai hỏi chuyện cá nhân của cô.

Nhưng mà hiện tại Lâm Tố đã khỏi bệnh rồi, hôm nay cũng không đến để tái khám, mọi người mới to gan hơn, bắt đầu mang cái lòng bát quái đã bị chôn vùi từ bấy lâu này ra.

"Lâm tiểu thư, chị có bạn trai chưa?" Một người to gan nhất trong đó, cũng là người đầu tiên gặp được Lâm Tố trong buổi khám đầu của cô, dẫn cô đi đăng ký rồi hộ tống đến tận cửa phòng khám của Đào Mục Chi.

Lâm Tố uống trà sữa, mắt nâng lên, quét một vòng qua các y tá.

Lâm Tố im lặng rồi, im lặng đồng nghĩa với ngầm thừa nhận nha!

Bầu không khí nhất thời sôi nổi hẳn lên, ồn ào hỏi: "Thật hả? Là ai thế?"

"Oa! Em đã nói Lâm tiểu thư xinh đẹp như thế chắc chắn là có bạn trai, khéo là còn có vô số bạn trai luôn ấy chứ!"1

Lâm Tố: "..."

Khoa trương quá rồi!

"Lâm tiểu thư, bạn trai chị có phải người trong giới không? Dù sao bây giờ mấy minh tinh lưu lượng cũng không phải không được yêu đương mà."

Suy đoán này vừa được đưa ra, các y tá khác lập tức vẽ ra mộng tưởng trong đầu.

"Chắc chắn là thế! Là anh chàng may mắn nào được Lâm tiểu thư của chúng ta nhìn trúng?"1

"Nếu bạn trai của Lâm tiểu thư là thần tượng của tôi, vậy tôi sẽ lập tức mở một cái siêu thoại CP! Từ sau tôi chính là fan CP!"

(*) CP là couple đó mọi người

"Tôi cũng thế!"

"Nhưng mà minh tinh lưu lượng mà có người yêu thì bị mất fans dữ lắm, chắc vẫn phải giữ bí mật thôi."

"Vậy Lâm tiểu thư lén nói với chúng tôi đi, chúng tôi đảm bảo sẽ không nói ra ngoài."

"Nếu không thể nói thì chúng tôi lần lượt đọc tên, khi nào đọc đến tên của bạn trai thì chị nháy mắt mấy cái, có được không?"

"Bác sĩ Đào!"2

Lâm Tố chớp chớp mắt.

Chớp mắt xong, Lâm Tố: "..."5

"Không phải, vừa rồi tự nhiên có bụi bay vào mắt..." Lâm Tố vội vàng giải thích với mấy người y tá, đang giải thích thì lại phát hiện ra mấy cô ấy đang nhìn về phía sau mình.

Lâm Tố: "..."

Lâm Tố cũng quay lại nhìn ra đằng sau.

Mắt vừa nâng, vừa vặn đυ.ng phải ánh mắt của Đào Mục Chi hướng xuống. Hai mắt Lâm Tố thoáng cái sáng lên.1

"Đào Mục Chi."

Lâm Tố từ trên ghế đứng dậy, xoay người muốn chạy lên ôm hắn. Nhưng may mắn là kịp hoàn hồn trước, nhớ ra cô đang ở bệnh viện, phải chú ý ảnh hưởng. Thế là, hai tay đã đưa ra rụt về, giây tiếp theo, tay cô nắm lấy một góc áo blouse trắng của hắn.1

Buổi chẩn liệu vừa kết thúc, Đào Mục Chi đưa bệnh nhân ra ngoài thì thấy quầy lễ tân của mấy người y tá ồn ào náo nhiệt. Trong bầu không khí náo nhiệt đó, Lâm Tố ngồi ở giữa, đang cầm một chiếc cốc giấy uống trà sữa.

Nhìn thấy Lâm Tố, Đào Mục Chi tự nhiên đi tới. Lúc tới nơi cũng vừa vặn nghe được cuộc tán gẫu của họ.

Lâm Tố đứng đối diện với hắn, Đào Mục Chi cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt đẹp trai thanh lãnh thoáng cái trở nên dịu dàng.

"Sao em lại đến đây?" Đào Mục Chi hỏi.

Lâm Tố ngẩng đầu nhìn hắn, khóe mắt cong cong: "Tới tìm anh. Xong việc rồi nên đến thẳng đây luôn."

"Tôi vẫn chưa tan làm." Đào Mục Chi nói.

Lâm Tố nhìn về phía phòng khám của hắn: "Vẫn còn bệnh nhân sao?"

"Không phải." Đào Mục Chi đáp.

Lâm Tố nói: "Vậy vào phòng anh chờ là được."

"Được." Đào Mục Chi gật đầu.

Hai người đứng ngay bên cạnh quầy lễ tân, anh một câu tôi một câu quyết định xong việc tiếp theo phải làm. Xong xuôi đâu đấy, Lâm Tố quay đầu vẫy tay với mấy người y tá, nói: "Đi trước nha."

Mấy người y tá hết nhìn cô lại nhìn sang Đào Mục Chi.

Đào Mục Chi cũng nhìn sang mấy người y tá một cái, sau đó hỏi Lâm Tố: "Có uống trà sữa nữa không?"

Nhắc đến trà sữa, Lâm Tố mới nhớ ra: "A, cốc vừa nãy vẫn còn đang uống dở."

Đào Mục Chi đi qua, cầm cái cốc cô vừa đặt xuống, quay về đặt nó vào tay cô. Sau đó, khẽ gật đầu với mấy người y tá, dẫn theo Lâm Tố đi vào phòng khám của hắn.

Hai người sóng vai bước đi, Lâm Tố còn đưa cốc trà sữa trong tay mình về phía Đào Mục Chi.

"Cái này uống ngon nè, anh uống thử xem."2

Đào Mục Chi tự nhiên nhận lấy, đưa lên uống một hớp.

"Ừm. Ngọt."

Lâm Tố cười vui vẻ, nhận lại cái cốc, Đào Mục Chi nhìn cô, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô mấy cái. Sau đó, hai người đi đến trước phòng khám của hắn, Đào Mục Chi mở cửa, bóng dáng hai người rất nhanh biến mất sau cánh cửa.

Mấy người y tá ngồi ở quầy lễ tân: "..."

"Thế là, họ đang yêu nhau à?"

Trong khi mấy người y tá còn chìm trong khϊếp sợ, có một y tá hoàn hồn trước, tổng kết ra một câu.

Cô ấy tổng kết xong, những y tá khác như robot được lập trình sẵn gật gật đầu.