Art: Weibo @眠狼
Chương 10: Đào Mục Chi cắn trúng đũa của cô rồi
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Đào Mục Chi chơi bóng rổ cực kỳ dũng mãnh, đứng từ vạch ba điểm dễ dàng ném trúng rổ, rồi lại lách qua đối thủ, cướp bóng... Như một con thú hoang bước đi mang theo gió chạy khắp sân bóng, lại giống như hoàn toàn ở một đẳng cấp khác so với những người chơi còn lại.
Khán đài theo mỗi lần ném trúng rổ của hắn truyền ra từng đợt reo hò, tiếng của Lâm Tố cũng rất nhanh bị lấn át xuống.
Cô nhìn theo Đào Mục Chi chạy trên sân, cảm giác như đang nhìn vào một người khác.
Đào Mục Chi ở trong ấn tượng của cô là một người nghiêm cẩn mà thanh lãnh, văn nhã mà lạnh nhạt, thế nhưng hắn của hiện tại, sức sống bừng bừng, mạnh mẽ linh hoạt, như một con sói hoang nắm trọn thế trận.
Khi có những khoảng trống dừng lại, hắn kéo vạt áo lau mồ hôi chảy xuống mắt. Dưới chiếc áo kia là làn da trắng trẻo sạch sẽ, được ánh nắng chiếu lên càng khiến mỗi khối cơ trở nên rõ ràng săn chắc.
Không giống như phong thái bình tĩnh dưới lớp áo blouse trắng, hắn của sân bóng nóng bỏng mà nhiệt huyết, là phong cảnh khiến người ta phải nhìn vào mà ngẩn ngơ.
Trận đấu kết thúc, Đào Mục Chi cầm bóng rổ, ngón tay thon dài đẩy nhẹ, bóng rổ trên tay hắn xoay tròn. Hắn hơi cúi đầu, mồ hôi lăn theo cằm rơi xuống, có đồng đội chạy đến, cùng hắn đập tay ăn mừng.
Đào Mục Chi chắc chắn là thắng rồi.
Lâm Tố không hiểu bóng rổ, nhưng xem Đào Mục Chi một lần lại một lần ném trúng rổ nên khẳng định đội hắn không thể nào thua.
Lâm Tố vui vẻ nhảy xuống từ khán đài, tay còn cầm hai chai nước khoáng. Trước đây cô từng xem người ta thi đấu bóng rổ, thấy có rất nhiều anh chàng nhận nước từ tay các cô gái.
Lâm Tố gấp gáp chạy về phía Đào Mục Chi, thế nhưng vẫn chậm hơn một bước. Cùng lúc cô nhảy xuống cũng đã có hàng dài sinh viên nữ chạy đến trước mặt Đào Mục Chi, trong số đó có người nói gì đó với hắn, rồi đưa chai nước cho hắn.
Đào Mục Chi nhận lấy, mở nắp rồi tu một mạch. Hắn uống xong, cô gái kia mới ôm theo cái mặt đỏ như cà chua rời khỏi.
Từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc Đào Mục Chi đều không nhìn về phía cô. Rõ ràng hắn biết cô đã đến, bởi vì ngay khi trận đấu bắt đầu cô đã hô một tiếng cố lên lớn nhất.
Thế mà đến tận vừa rồi hắn vẫn không nhìn cô lấy một cái, thậm chí còn nhận chai nước của một sinh viên nữ. Bước chân của Lâm Tố dừng lại, vui vẻ vừa rồi hoàn toàn biến mất, ánh mắt mang theo tức giận nhìn chằm chằm Đào Mục Chi.
Trương Hòa đứng bên cạnh Đào Mục Chi đúng lúc nhìn thấy Lâm Tố. Cô đứng giữa nhóm người thật sự là xinh đẹp nổi bật, muốn khiến người ta không thấy cũng khó.
"Bạn gái cậu kìa." Trương Hòa cười đập khuỷu tay sang Đào Mục Chi, ra hiệu hắn nhìn về phía Lâm Tố đang đứng.
Chai nước trên tay Đào Mục Chi chỉ còn một nửa, hắn ngửa cổ uống nước, yết hầu trượt lên xuống, mồ hôi cũng theo yết hầu chầm chậm lăn xuống.
Được Trương Hòa nhắc một câu, Đào Mục Chi mới dừng lại động tác uống nước, xoay đầu nhìn về phía Lâm Tố.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn kẻ sọc, kết hợp với áo phông bóng chày tay lửng đơn giản, so với ngày thường có thêm mấy phần trẻ trung đầy sức sống.
Bởi vì khuôn mặt cô quá xinh đẹp nên đôi khi khiến người ta quên mất vóc dáng cô thật ra cũng không có gì để chê. Bởi vì ăn uống kém nên cô rất gầy, nhưng gầy mà không gầy đến mức thành que củi. Dáng cao lưng thẳng, hai vai với cổ tạo thành góc vuông, từ cổ áo phông lộ ra nửa phần xương quai xanh xinh đẹp.
Áo phông sơ vin trong váy làm nổi bật lên vòng eo nhỏ nhắn, dưới chiếc váy ngắn là một đôi chân dài thẳng, cô đi tất cao kết hợp với hài đế bằng màu trắng, càng khiến cho đôi chân trở nên nhỏ nhắn đáng yêu.
Cũng có thể là không phải nhờ nó, mà vốn dĩ đã như thế rồi.
Đào Mục Chi dùng ánh mắt đánh giá cô, còn chưa đánh giá xong, Lâm Tố đã xoay người rời khỏi.
Trên tay cô còn cầm hai chai nước.
"Giận rồi nha." Trương Hòa đứng bên cạnh nhìn thấy Lâm Tố bỏ đi, nói với Đào Mục Chi một câu, nói xong nhìn thấy chai nước trên tay hắn thì lập tức hiểu ra: "Chắc chắn là vì cậu nhận nước của người khác đó. Hầy, cậu cũng thật là, có bạn gái đến còn ở ngay trước mặt cô ấy nhận nước của cô gái khác. Lần này hay rồi, giận rồi, cậu cứ từ từ mà dỗ đi."
Đào Mục Chi nghe Trương Hòa nói xong, liếc anh ta một cái: "Không phải bạn gái."
Trương Hòa: "..."
Đào Mục Chi đưa chai nước khoáng còn một nửa cho Trương Hòa, sau đó như không để tâm lắm nói: "Em chỉ khát nước thôi."
Chơi xong thật sự rất khát nước, nên có người đưa tới hắn sẽ thuận tay mà cầm luôn. Bình thường đều như vậy, hắn thấy cũng chẳng có gì.
Đào Mục Chi đi đến cái giá bóng rổ thu dọn này kia, xong xuôi mới nói: "Đi trước đây."
Trương Hòa: "... Êy, đi đâu chứ, đã nói là tối nay tụ tập ăn một bữa mà!"
Trương Hòa gào lên, thế nhưng đáp lại anh ta chỉ có bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông và mấy cái vẫy tay.
-
Sau khi ánh mắt của Lâm Tố và Đào Mục Chi giao nhau, cô lập tức xoay người rời khỏi sân bóng rổ. Cô vẫn còn cầm hai chai nước, bước chân mang theo tức giận.
Cô còn chưa đi được xa, sau lưng truyền đến tiếng của Đào Mục Chi. Hắn vừa chạy hết một trận đấu, mà hơi thở vẫn có thể ổn định như cũ, giọng nói cũng cực kỳ bình tĩnh.
"Lâm tiểu thư." Đào Mục Chi gọi một tiếng.
Lâm Tố dừng chân, quay đầu, Đào Mục Chi cũng dừng lại ngay bên cạnh cô.
Tuy là giọng hắn rất bình tĩnh, nhưng thân nhiệt vẫn còn nóng hừng hực, hơi nóng sau khi vận động xong cùng lúc phả lên mặt cô, Lâm Tố bị hơi nóng này hun trúng, nhìn Đào Mục Chi một cái, nói: "Tôi phải về rồi."
Cô lên tiếng, cánh tay cầm hai chai nước buông bên người, mi mắt cũng rũ xuống. Đào Mục Chi cúi đầu nhìn cô, trên người cô có một hơi thở không thuộc về người bệnh, tủi thân cực kỳ.
"Không ăn cơm nữa?" Đào Mục Chi hỏi một câu.
"Ăn." Lâm Tố nói.
"Cùng nhau?" Đào Mục Chi hỏi.
Đào Mục Chi chủ động mời cô cùng nhau ăn cơm, Lâm Tố bĩu môi, nhìn hắn một cái rồi nói: "Không cùng, chúng ta vốn không ăn chung được."
Cô ăn cay, Đào Mục Chi lại ăn nhạt. Hắn không ăn được tôm hùm đất, cô lại không nếm ra mùi vị của cơm Tây, ăn cùng nhau làm gì.
"Muốn ăn gì?" Đào Mục Chi hỏi.
"Lẩu siêu cay." Lâm Tố nói.
"Tôi mời." Đào Mục Chi nói.
Đến tận lúc này Lâm Tố mới ngước mắt nhìn hắn, cứng miệng hỏi: "Mời tôi làm gì?"
"Cám ơn cô đến cổ vũ tôi." Đào Mục Chi nói, "Tôi nghe thấy rồi."
Nghe thấy còn nhận nước của cô gái khác, Đào Mục Chi nói xong lời này, Lâm Tố không những không dịu xuống mà còn tức giận hơn.
"Tôi không muốn ăn với anh!" Lâm Tố dùng giọng điệu không mấy tốt đẹp bật thốt một câu này, xoay người đi rồi.
Đào Mục Chi đứng tại chỗ im lặng mấy giây, sau đó, bước nhanh đuổi kịp Lâm Tố, bắt lấy cánh tay cô.
Người đàn ông vừa vận động xong nên lòng bàn tay cực kỳ nóng, thế nhưng trước khi rời khỏi sân bóng hắn cũng đã lấy khăn ướt lau qua, bàn tay rất sạch sẽ khô ráo. Chỗ cánh tay bị hắn giữ chặt thoáng tê dại, giây tiếp theo, chai nước trong tay của Lâm Tố bị Đào Mục Chi cầm lấy.
Hắn mở nắp bình, ngửa đầu tu.
Cánh tay vẫn bị giữ chặt, Lâm Tố ngẩng đầu nhìn động tác uống nước của Đào Mục Chi, hai mắt mở to, phản kháng nói: "Anh làm gì..."
Cô còn chưa nói xong, Đào Mục Chi đã khẽ đặt bàn tay còn lại lên mái tóc để xõa của cô. Trong một tích tắc kia, lời chưa nói hết của Lâm Tố biến thành một viên kẹo, chạy tuột xuống bụng.
Bàn tay của Đào Mục Chi đặt trên đỉnh đầu cô khẽ xoa nhẹ.
Loại động tác thân mật này khiến trái tim cô như có bông hoa nở bung, Lâm Tố có cảm giác vừa nếm được vị ngọt trong miệng.
Toàn bộ tức giận của cô đã dễ dàng bị hắn dùng chút dịu dàng đó hòa tan.
Đào Mục Chi uống nước xong, bàn tay đặt trên đầu cô mới rời đi. Lâm Tố không có tiền đồ đứng bên cạnh hắn, liếc hắn một cái lại một cái nữa.
"Nồi uyên ương được không?" Đào Mục Chi hỏi.
Lâm Tố vừa nói muốn ăn lẩu siêu cay. Đào Mục Chi không ăn được cay, nhưng nếu gọi một nồi lẩu uyên ương, một nửa là canh ngọt từ rau củ, một nửa là siêu cay, thế là xong rồi.
"Được." Lâm Tố đồng ý rồi.
-
Lần này vẫn là một quán lẩu ở gần trường, trước khi đi Đào Mục Chi tắm qua một lượt rồi thay quần áo mới. Xong xuôi, hắn mới dẫn theo Lâm Tố rời khỏi sân bóng rổ.
Cuối tuần nên có rất nhiều sinh viên đến đây chơi bóng, cũng có bạn gái chờ ở gần đó. Cô và Đào Mục Chi sóng đôi bước đi, đặc biệt nhìn giống một cặp đôi vườn trường.
"Ăn ở đâu?" Lâm Tố hỏi.
"Ngay bên cạnh trường học." Đào Mục Chi đáp.
Lâm Tố không hỏi nữa, cô đi theo Đào Mục Chi rất nhanh ra khỏi cổng trường, sau đó vào một con hẻm nhỏ, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà mái bằng. Bầu không khí mang theo cay nồng, bên trong quán cũng đã ngồi đầy người.
Tuy chỉ là một quán nhỏ nhưng phương diện vệ sinh rất tốt, một con ruồi cũng không có. Bàn ghế nhựa đều được lau sạch sẽ sáng bóng, bốn bức tường ốp gạch men trắng cũng không có lấy một vết bẩn.
Đào Mục Chi dẫn theo Lâm Tố tìm bàn trống ngồi xuống, sau đó hai người bắt đầu gọi món. Đầu tiên là gọi một nồi uyên ương, sau đó Lâm Tố gọi một loạt thịt bò thịt dê sách bò tôm nõn cá cắt lát...
Đằng nào cũng là Đào Mục Chi mời khách, cô phải ăn cho đã mới được.
Nhưng kể cả cô có gọi nhiều hơn thì ví tiền của Đào Mục Chi cũng không thể xẹp đi được. Mấy quán nhỏ quanh trường học thế này, giá cả bình dân, cô có gọi đầy một bàn cũng chỉ tốn tầm trên dưới hai trăm.
Nước lẩu rất nhanh được mang lên, Lâm Tố muốn siêu cay, nước lẩu đỏ rực sôi sùng sục, ớt nổi đầy mặt canh, nhìn đã thấy sợ. Thế nhưng hai mắt Lâm Tố lại phát sáng, nhanh chóng bỏ một đĩa thịt bò vào.
Từ lúc nước lẩu được mang lên Lâm Tố đã pha xong nước chấm. Thịt bò được cắt mỏng, cho vào là chín, Lâm Tố cầm đôi đũa dài vớt lên, chấm qua rồi bỏ vào miệng.
Thịt bò tươi ngon được nhúng trong nước lẩu cay nồng, hương vị kí©h thí©ɧ vị giác, Lâm Tố kích động đến mức suýt thì cắn phải lưỡi.
"Tuyệt!" Lâm Tố reo lên.
Đào Mục Chi bên kia cũng gắp một miếng cá thái lát từ nồi của mình, nghe thấy cô tấm tắc khen ngon thì ngẩng đầu liếc một cái.
Thấy Đào Mục Chi nhìn sang mình, Lâm Tố nghĩ là lời nói của bản thân không đủ thuyết phục, không khiến hắn hình dung ra được thứ này ngon đến mức nào. Cô bèn gắp một miếng thịt bò to bự trong nồi của mình, sau đó chấm vào nước chấm, đưa sang Đào Mục Chi ngồi đối diện.
"Ngon thật đó, anh thử xem!"
Lâm Tố kích động đưa đũa kẹp miếng thịt bò đến trước mặt Đào Mục Chi, còn chưa đến gần, hương vị cay nồng đã xộc vào mũi hắn. Mà một khắc khi miếng thịt bò ở ngay sát miệng, hàng lông mày như vẽ của hắn không khỏi khẽ nhíu lại.
Một động tác rất nhỏ, nhưng lại bị Lâm Tố nhìn thấy rồi.
Lâm Tố lúc này mới nhận ra, nhỏ giọng nói: "À, anh không ăn cay..."
Cô ngượng ngập rụt bàn tay cầm đũa về, thế nhưng còn chưa rút về hết, cổ tay đã bị nhẹ nhàng giữ lại.
Cổ tay cô rất nhỏ, ngón tay Đào Mục Chi thon dài, sau khi tiếp xúc còn có thể cảm nhận được tĩnh mạch dưới lớp da mỏng của cô. Bàn tay người đàn ông đã trở về mát lạnh như ngày thường, Lâm Tố nhấc mắt nhìn hắn, cùng lúc đó, Đào Mục Chi cắn miếng thịt bò kẹp giữa đôi đũa của cô, dư một phần lực rất nhỏ cắn trúng chiếc đũa của cô.
Một phần lực rất nhỏ này theo đầu đũa truyền đến đầu ngón tay cô, tiếp tục truyền đến huyết quản và trái tim nơi l*иg ngực. Trái tim cô cũng như bị hắn cắn trúng rồi, không thấy đập nữa.
Đào Mục Chi ăn miếng thịt bò, thả đôi đũa của cô ra.
***